NSND Thái Bảo: Tự hào khi được biểu diễn trong các sự kiện lớn

Thứ Sáu, 01/03/2019, 12:52
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên đang diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế. Không chỉ tham dự hội nghị, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un còn có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Trong khuôn khổ quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Kim sẽ diễn ra một chương trình nghệ thuật đặc biệt.


Tại chương trình này, nhiều tác phẩm nổi tiếng của Triều Tiên sẽ do các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn. NSND Thái Bảo sẽ hát trong chương trình này.

- Được biểu diễn trong một sự kiện chính trị lớn như vậy là niềm tự hào của bất kỳ nghệ sĩ nào. Xin chị chia sẻ về cảm xúc của mình trước đêm diễn?

+ Có thể nói, tôi rất hãnh diện khi được mang tiếng hát của mình góp phần trong một sự kiện lớn được truyền thông quan tâm. Tôi đã dẹp bỏ tất cả mọi công việc cá nhân để tập trung vào chương trình quan trọng này, tập luyện không ngừng nghỉ trong suốt những ngày qua. Không chỉ tôi, mà nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, nơi tôi đang công tác cũng làm việc với một tinh thần như vậy.

Chúng tôi hiểu đây là một chương trình đặc biệt, đậm đà bản sắc Việt Nam, nói lên được tình hữu nghị giữa 2 dân tộc Triều Tiên và Việt Nam trải qua những năm tháng gắn bó bên nhau từ năm 1950, đặc biệt là sau chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Triều Tiên tháng 7/1957 đến nay.

NSND Thái Bảo.

- Tác phẩm nghệ thuật nào sẽ được chị biểu diễn trong chương trình?

+Tôi sẽ trình bày ca khúc mang tên "Fascination", có nghĩa là "Đam mê", một ca khúc ca ngợi lãnh tụ Kim. Đây là một bài hát có phần lời rất thiết tha, nói lên tình cảm mến yêu của nhân dân Triều Tiên dành cho vị lãnh tụ của họ.

- Được biết đây cũng là tác phẩm chị từng biểu diễn tại Triều Tiên trong Liên hoan nghệ thuật quốc tế tại Bình Nhưỡng?

+ Chính xác là như vậy. Và đây có lẽ là lý do để tôi được chọn hát trong chương trình này. Tôi đã hát ca khúc "Fascination" trong Liên hoan nghệ thuật quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng kỷ niệm 100 năm ngày sinh chủ tịch Kim Nhật Thành năm 2012 và giành được Cup bạc trong liên hoan.

- Trong ký ức của chị, cuộc thi đó để lại những ấn tượng gì?

+ Liên hoan âm nhạc quốc tế Bình Nhưỡng năm 2012 có 54 nước tham gia. Ở Hà Nội, khi được chọn là ca sĩ sẽ hát đơn ca dự thi, tôi băn khoăn lắm. Băn khoăn nhất mình sẽ hát tác phẩm nào của Triều Tiên, lại phải hát bằng tiếng Triều Tiên nữa. Mặc dù trước đó tôi đã đi biểu diễn quốc tế nhiều lần rồi, hát nhiều bài hát bằng các thứ tiếng khác nhau rồi, nhưng tôi vẫn rất áp lực. Để chọn bài hát, Nhà hát tôi đã mời chuyên gia của Đại sứ quán Triều Tiên xuống tư vấn và dạy nghệ sĩ cách hát.

Triều Tiên là một đất nước rất mạnh về âm nhạc chính thống. Với ca khúc tôi chọn đi dự thi, theo như tôi được biết, các nghệ sĩ của Triều Tiên thường hát bằng giọng cao, theo lối hát opera cổ điển. Tôi lại là nghệ sĩ sở hữu giọng nữ trung nên nghĩ mình sẽ gặp nhiều khó khăn với bài hát, nhất là đây lại là tiết mục dự thi.

Rất may, phía các bạn Triều Tiên đã gửi cho tôi rất nhiều phiên bản khác nhau của ca khúc này, của nhiều ca sĩ khác nhau, trong đó có cả một nữ ca sĩ hát với quãng giọng như tôi, nghe rất thích. Nhờ vậy tôi cũng bớt hoang mang, lo lắng hơn. Ở Triều Tiên, trong đêm thi đó, tôi là thí sinh hát thứ 2. Khi tôi bước ra sân khấu và cất giọng hát, ngay câu đầu tiên của bài hát tôi đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả ngồi phía dưới.

Tôi nhớ ngày hôm sau, một cô bé phiên dịch còn thông báo với tôi là Báo Nhân dân ở quê nhà Việt Nam đã đăng bài về cuộc thi và nhắc rằng tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Thái Bảo đã "chạm" được vào trái tim của nhân dân Triều Tiên, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tiết mục của tôi sau đó được trao cúp bạc cho tiết mục đơn ca. Hạng mục này năm đó không có Cúp Vàng, xem như tôi được giải cao nhất, rất là hãnh diện.

- Ấn tượng của chị về đất nước và con người Triều Tiên trong chuyến đi biểu diễn đó?

+ Mặc dù đã 7 năm trôi qua, nhưng tôi nhớ như in những hình ảnh đất nước và con người Triều Tiên. Hồi đó, đến sân bay chúng tôi phải để lại điện thoại, và gần như cả chuyến đi không liên lạc về gia đình. Triều Tiên lúc đó không có dịch vụ điện thoại di động, không có sóng wifi.

Cảm nhận của tôi về Triều Tiên, là một đất nước yên bình, vắng vẻ, có chút gì đó giống như sinh hoạt thời bao cấp của mình, nhưng về vật chất họ giàu hơn. Khi đó người ta mua bán trong các cửa hàng mậu dịch là chính, không có sự sầm uất của các dịch vụ.

Trong các sinh hoạt hay dịch vụ, người Triều Tiên rất giản dị, kín đáo và giữ khoảng cách với mọi người. Trong chuyến đi đó, Ban tổ chức thông báo lịch tập luyện nhưng có khi đoàn đi được nửa đường rồi người ta lại báo hoãn.

- Thế còn nghệ thuật của Triều Tiên, ấn tượng của chị là gì?

+ Tôi còn nhớ là đã được xem một đêm biểu diễn nghệ thuật của họ, phải nói là cực kỳ hoành tráng. Trên sân khấu có đến 600 người tham gia biểu diễn trong tiết mục mà không hề có một sự nhốn nháo. Cách dàn dựng của họ cực kỳ đáng nể.

Nghệ sĩ vô cùng kỷ luật, nhất là trong các tiết mục múa, đều tăm tắp, không có một sự chênh phô nào. Tôi nhớ một chi tiết, khi tôi bắt đầu ra sân khấu biểu diễn, không thấy ai đưa micro cho tôi cả. Tôi cuống lên hỏi qua phiên dịch, thì người ta trả lời là, chị cứ đi ra sân khấu đi.

Tôi đi ra và đứng giữa sân khấu, bất thần từ dưới chân tôi đứng, có một chiếc micro "chòi" lên, đúng đến ngang tầm với tôi để tôi có thể hát luôn mà không cần chỉnh gì cả. Rồi khi hát xong, chiếc micro lại tự động "tụt" xuống, mất tích dưới chân tôi. Thì ra, họ khá hiện đại trong kỹ thuật biểu diễn, rất thú vị. Toàn bộ cuộc thi chúng tôi không hề nhìn thấy Ban giám khảo, không gặp họ và không biết họ ngồi đâu, đấy cũng là một điều vô cùng bất ngờ.

Một điều nữa mà tôi ấn tượng về đất nước Triều Tiên là kiến trúc của họ rất riêng, rất độc đáo. Nếu sang Châu Âu tôi còn thấy nước nọ giống nước kia, chứ ở Triều Tiên tôi thấy không lẫn vào đâu, rất truyền thống.

- Chị là một trong những nữ nghệ sĩ đi biểu diễn nước ngoài rất nhiều, và hát nhiều ca khúc nước ngoài với nhiều ngôn ngữ khác nhau, theo chị đâu là bí quyết để hát tốt bài hát ngoại?

+ Khi tôi về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, tôi mới 17 tuổi. Vài tháng sau tôi đã được đi biểu diễn ở Thái Lan và Ấn Độ. Trong chuyến đến 2 nước này, tôi phải hát 2 ca khúc ngoại, 1 của Thái Lan và 1 của Ấn Độ.

Từ khi ở nhà, tôi phải đến liên hệ với Đại sứ quán Thái Lan và Đại sứ quán Ấn Độ, nhờ họ dạy cho cách hát, cách phát âm tiếng nước họ cho chuẩn. Rồi về học miệt mài luôn. Dĩ nhiên học nhanh một ca khúc ngoại là năng khiếu của từng nghệ sĩ, nhưng nếu không chăm chỉ, tập trung thì sẽ không thể biểu diễn hay, có cảm xúc được.

- Là một nghệ sĩ "chuyên trị" những ca khúc nước ngoài, chị thấy trong số các ngôn ngữ chị đã hát thì ngôn ngữ nước nào là "khó trị" nhất?

+ Một lần tôi đi biểu diễn ở Venezuela và Brazil, tôi "phát khóc" vì hai thứ tiếng này. Tôi đã hát bài hát với 20 thứ tiếng khác nhau, nhưng tôi thấy không có thứ tiếng nào khó bằng tiếng Venezuela. Đây là ngôn ngữ mà khi phát âm, mình phải có nhiều kỹ thuật như chặn lưỡi, mở âm, đóng âm rất phức tạp. Thậm chí có từ mà khi phát âm phải giống "nó đang nghẹn trong cổ", khó kinh khủng.

- Vậy chị phải làm thế nào để không "đầu hàng"?

+ Kêu khó vậy thôi chứ tôi chưa "đầu hàng" một ca khúc nào. Càng khó càng phải quyết tâm học cho bằng được. Tính tôi rất quyết liệt việc đó.

- Tôi nghĩ, khán giả người ta cũng không trách gì khi mình hát ca khúc nước họ mà phát âm chưa chuẩn...

+ Tất nhiên là như vậy, nhưng tôi không cho rằng mình được phép qua loa. Tôi quan niệm khác, đã không hát thì thôi, nhưng một khi đã hát thì phải chuẩn. Chuẩn nhất có thể. Thật ra, khi mình phát âm sai, nó sẽ lệch ý nghĩa của bài hát, câu hát đi, người ta nghe rất buồn cười, rất khó chịu, dù người ta có thể bỏ qua cho mình.
Một số hình ảnh NSND Thái Bảo biểu diễn và nhận cúp bạc tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế Bình Nhưỡng 2012.

Hơn nữa, khi đi biểu diễn ở những chương trình quan trọng, đặc biệt là các chương trình giao lưu văn hóa giữa các nước, thì việc mình là ca sĩ mình hát chuẩn xác một ca khúc của nước sở tại, cái được rất lớn. Người ta sẽ thiện cảm nhiều hơn với đất nước mình.

Chẳng hạn khi ở Venezuela, trong bữa tiệc chiêu đãi, Bộ trưởng Bộ Văn hóa nước này đã nói với Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam là mời ca sĩ đến bàn của ông để ông nói chuyện. Vị Bộ trưởng nước này nói với tôi, rằng khi nghe tôi hát, ông nghĩ tôi là người Venezuela chứ không phải người Việt Nam. Thực sự, đó mới chính là hạnh phúc lớn nhất của một người biểu diễn như tôi.

- Cảm ơn NSND Thái Bảo!

Vũ Quỳnh Trang (thực hiện)
.
.
.