Thầy giáo già 16 năm góp lương hưu lặng lẽ đi tìm đồng đội

Thứ Sáu, 03/04/2015, 14:00
Chiến tranh đã lùi xa nhưng dư âm của nó vẫn còn day dứt mãi trong trái tim của những người đang sống. Với người lính già Đinh Hữu Hanh thời gian chẳng thể xoa dịu trong ông nỗi đau thương, mất mát khi nghĩ về các đồng đội đã hi sinh nơi chiến trường Thừa Thiên khói lửa.

16 năm ròng rã, ông không quản ngại khó khăn trèo đèo vượt núi tìm và đưa hài cốt bạn mình về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Tấm lòng trong sáng và sự hi sinh không đòi hỏi đáp đền ấy của ông khiến nhiều người rưng rưng cảm phục cùng quý trọng.

Tôi đến gặp ông trong một buổi chiều vàng nắng. Ngôi nhà cấp 4 của ông nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng ở xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An). Người lính già ấy vẫn còn rất sung sức và tráng kiện ở độ tuổi 64. Giọng nói sang sảng, tác phong nhanh nhẹn, dường như ở ông niềm mong mỏi được đi, đi mãi, tiếp nối hành trình không nghỉ của mình đã trở thành nguồn nhiên liệu cho sự sống, cho nhiệt huyết hừng hực như lửa. 

Ông là Đinh Hữu Hanh, một cựu quân nhân và cũng là một nhà giáo, người đã dành cuộc đời mình để tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 6 đã hi sinh ở chiến trường B4 tỉnh Thừa Thiên - Huế.

16 năm ròng rã tìm đồng đội

Năm 1972, Đinh Hữu Hanh lúc đó là sinh viên khoa Toán Đại học Sư Phạm Vinh đã cùng các bạn đồng trang lứa đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tạm gác bút nghiên, cầm súng lên đường đánh Mỹ. Trải qua bao trận đánh dữ dội, xông pha khắp các mặt trận dày tiếng súng, tiếng bom, ông đã tận mắt chứng kiến vô số đau thương mất mát, cũng từng tự tay chôn cất cho nhiều đồng đội hi sinh nơi chiến trường. 

“Trung đoàn chúng tôi khi ra đi có 152 người, vậy mà lúc cuối chụp ảnh cùng nhau chỉ vỏn vẹn còn 26 người. Có những trận rải bom B52 của địch, cả tiểu đội hi sinh hết, xác lính chất đầy một khe núi khiến dòng nước nhuộm cả thành màu máu. Chiến tranh khốc liệt là thế” - ông Hanh bùi ngùi tâm sự.

Trở về thời bình, ông Hanh vẫn không vợi bớt đi nỗi nhớ về những đồng đội đã khuất, về lời hứa thiêng liêng với bạn trước lúc lâm chung. Niềm day dứt ấy thôi thúc ông phải làm một điều gì đó để tri ân với những người đã khuất và cũng là để vợi bớt nỗi đau trong lòng thân nhân gia đình các anh.

Ông Đinh Hữu Hanh (bìa phải) cùng đồng đội bên kỷ vật chiến tranh.

Tháng 6 năm 1998, cơ duyên ấy cũng tới. Em trai của liệt sĩ Trần Sĩ Hữu đến nhờ ông Hanh cùng vào lại chiến trường xưa để tìm hài cốt anh mình. Hai người lập tức khăn gói lên đường tìm đến đèo Sơn Na ở Huế, nơi bạn ông ngã xuống. 

Thuở ấy, đường sá, giao thông còn nhiều khó khăn, ông Hanh phải bắt nhiều tuyến xe đò mới đến được dưới chân đồi Cung Tên. Đến đây, ông còn phải đi bộ 7 tiếng đồng hồ ròng rã để lên được đỉnh đồi. Giữa cái nắng chang chang của mùa hè miền Trung, ông Hanh vừa dùng dao phạt cỏ tiến tới, vừa căng mắt tìm mộ phần của bạn nhưng không thể nào tìm thấy. 

Chiến địa ngày ấy nay mọc lên bạt ngàn cỏ gianh chẳng còn đâu dấu vết nơi bạn ông nằm lại. Chuyến đi đầu tiên thất bại, ông chỉ có thể đem một nắm đất về để an ủi người mẹ già của đồng đội đang mong ngóng ở quê nhà. Cuộc tìm kiếm những tưởng lâm vào bế tắc nhưng ông không bỏ cuộc. Mãi đến năm 2002, tình cờ qua câu chuyện của một người bạn cũ, ông Hanh đã tìm ra người đồng đội ngày xưa tự tay chôn cất liệt sĩ Hữu.

Và đầu năm 2003, một lần nữa, ông quyết định khăn gói ra đi. Lần này ngoài em trai liệt sĩ còn có thêm hai đồng đội trong Trung đoàn. Các ông tiếp tục băng rừng vượt núi, tìm lên chiến địa năm xưa. Là lính trinh sát, ông Hanh không khó gì để tìm được vùng tọa độ liệt sĩ Hữu hi sinh qua lời kể của bạn. Thế nhưng kí ức quá mơ hồ và cũng đã quá nhiều năm trôi qua, vị trí đích xác ở đâu thì các ông không nắm được. 

Ông Hanh dẫn đầu đoàn người vẫn kiên trì tìm kiếm, thế rồi giống như linh cảm, ông bỗng trượt chân ngã xuống một vùng trũng lưng chừng nơi sườn dốc. Bàng hoàng nhận ra nơi đó chính là trận địa cối 82 năm xưa, ông Hanh lên tiếng gọi những người còn lại. Xung quanh trận địa vẫn còn vương vãi dây thép gai và những quả đạn 82 còn nguyên chưa tháo chốt. 

Qua nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng ông và các đồng đội cũng tìm thấy di hài của liệt sĩ Hữu trong căn hầm cũ nơi trận địa. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, ông đã đưa hài cốt của liệt sĩ về Quảng trường Hồ Chí Minh để an táng trong sự nước mắt của thân nhân liệt sĩ cùng đồng đội.

Những hi sinh thầm lặng

Và kể từ chuyến đi đầu tiên ấy, đến nay đã mười sáu năm tròn, người lính già Đinh Hữu Hanh vẫn chân không chùn, gối không mỏi thực hiện bao cuộc hành trình để tìm và đưa hài cốt đồng đội về với đất mẹ, quê hương. 

Bên cạnh các chuyến đi cùng đồng đội trong Hội Cựu giáo chức Đại học Vinh – Cựu chiến binh Trung đoàn 6, ông còn tự mình đi và đã tìm được di hài của 5 liệt sĩ. Đó là  các liệt sĩ Trần Sĩ Hữu (hi sinh ở đèo Sơn Na); liệt sĩ Viên Đức Việt (hi sinh ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc); liệt sĩ Nguyễn Duy Trung (hi sinh ở Hương Trà); liệt sĩ Lục Cá Dậu (hi sinh ở xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc) và liệt sĩ Lưu Thái Hùng, tất cả đều hi sinh tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

16 năm ròng rã, để tìm được hài cốt đồng đội, ông Hanh đã thử đủ mọi cách có thể. Ông gửi thư đến các tới các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Chỉ huy quân sự, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội các cấp… tại các nơi liệt sĩ từng chiến đấu và hy sinh nhờ giúp đỡ. Ông tìm số điện thoại, địa chỉ của các cựu chiến binh trong Trung đoàn để tranh thủ sự ủng hộ khi cần. Ngoài ra ông còn liên hệ với các tổ chức như Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhờ thông báo nguyện vọng tìm di hài đồng đội. 

Thậm chí, ông còn viết thư tay cho những người lính cộng hòa bên kia chiến tuyến, sao in thành 200 bản rải dọc các vùng quê nơi trung đoàn từng hành quân qua với hi vọng nhỏ nhoi có người sẽ theo đó mà liên hệ. Chỉ cần có manh mối nào là ông lại vội vàng lên đường. Hành trang ông mang theo là chiếc ba lô con cóc đựng tấm bản đồ “TM” thời chống Mỹ, chiếc la bàn cũ, cái võng dù, dăm bộ quần áo, ít mì tôm ăn đường cùng một chiếc cuốc chim và con dao găm sắc bén. 

Khi được hỏi về những khó khăn, vất vả trong quá trình đi tìm hài cốt liệt sĩ, ông Hanh chỉ trầm ngâm im lặng. Ông không muốn kể về những vất vả của mình bởi theo ông chúng chẳng sá gì trước máu, nước mắt và thân thể của đồng đội đã ngã xuống. Dẫu vậy khi nhớ lại những tháng ngày miệt mài, rong ruổi trên đường trường, ông cũng không khỏi bùi ngùi cảm động.

Còn nhớ chuyến tìm di hài người thầy tên Lễ, ông mất hơn ngày rưỡi vừa đi vừa trèo mới vượt qua được vùng núi đá cheo leo. Sau mỗi chặng hành trình trèo đèo lội suối như thế trở về, chân ông bị tụ máu sưng vù lên, phải tiêm thuốc làm tan máu mới đi lại bình thường. Đó là chưa kể đến những nguy hiểm bất ngờ rình rập khi đi đường. 

Nhớ có lần trong lúc đi tìm hài cốt liệt sĩ Lục Cá Dậu, ông bị một đám ong vò vẽ tấn công, nọc độc loài ong khiến ông suýt chết. Hay một lần khác, ông và đồng đội, kẻ đi trước, người đi sau, ông dẫn đường nên vô tình giẫm phải bẫy lợn rừng của người dân tộc thiểu số. Bẫy thít chặt, treo ngược ông lên thân cây cao. Ông chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đồng đội đến chặt cây cứu xuống. Vất vả là vậy nhưng chưa một lần ông Hanh lên tiếng thở than. 

“Đồng đội đã nằm lại đất mẹ để cho tôi còn sống trở về. Nay tôi ở đây êm ấm, đủ đầy mà họ chỉ còn là nắm đất vô danh nằm lại nơi xứ lạ. Đưa các bạn tôi về với quê hương, gia đình là điều phải làm, và tôi tự thấy mình chứ không ai khác là người làm việc đó”, ông Hanh quả quyết. 

Tiễn chúng tôi ra về, người lính già, cựu giáo chức Đinh Hữu Hanh nói một câu chắc nịch, chỉ cần đôi chân chưa mỏi, đôi mắt chưa mờ, và đồng đội vẫn còn người nằm lại nơi chiến trường thì hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục không một phút chần chừ, ngơi nghỉ.

Vũ Thu Phương
.
.
.