Âm nhạc của tôi giờ đây đời hơn

Chủ Nhật, 10/09/2017, 13:52
Chị không phải là một gương mặt quá nổi tiếng nhưng ai đã nghe chị, sẽ bị ám ảnh bởi tiếng hát rất "đời", thấm đẫm những mặn mòi của đời sống. Tố Nga đó, chị, như con tằm rút ruột nhả tơ, neo vào âm nhạc để đi qua những ngày giông tố của cuộc đời. Với chị, âm nhạc như là lẽ sống vậy.


- Lâu rồi, cái tên Tố Nga khá chìm lắng. Vì sao có cuộc ra mắt lần này, cùng với một CD và 1 DVD "Giếng quê" đậm chất Nghệ, có vẻ rất khác với sự lặng lẽ, kín đáo của chị?

+ Những năm qua, tôi vẫn miệt mài làm việc, như con tằm nhả tơ. Nhưng có lẽ, đây là thời điểm đánh dấu một chặng đường làm nghệ thuật 20 năm của Tố Nga và tôi muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời bằng một sản phẩm nghệ thuật. Album thì tôi làm nhiều rồi, chỉ là lần đầu tiên làm DVD thôi.

Dù lặng lẽ, âm thầm, có lẽ đó cũng là tính cách cố hữu của tôi nhưng tôi tự tin mình có lượng khán giả nhất định, như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo từng nói rằng, ai đã nghe Tố Nga rồi thì không bỏ được.

- Sao không phải là một live show mà lại là một bộ đôi album để kỷ niệm 20 năm ca hát - một dấu mốc ý nghĩa trong đời nghệ sĩ?

+ Lúc đầu tôi cũng định làm một live show kỷ niệm 20 năm ca hát, nhưng rồi tôi nghĩ rằng, làm một sản phẩm sẽ lưu giữ được lâu hơn. Đối với đời nghệ sĩ, 20 năm là một dấu mốc quan trọng, tuổi 20 của nghề là tuổi có độ đằm về ngoại hình, độ chín của giọng hát và sự từng trải trong cuộc đời.

Và "Giếng quê" đã ra đời như thế, tôi muốn tri ân vùng đất Hà Tĩnh nắng gió đã sinh ra tôi, tri ân những tháng ngày gian khó đã cho tôi thấu hiểu sự được mất trong cuộc đời.

Nhiều người bảo rằng, "Giếng quê" mang màu sắc "cục bộ" xứ Nghệ, nhưng cái chất quê ấy đều có trong mỗi chúng ta, vì thế, tôi nghĩ, nó sẽ gần gụi với tất cả mọi người, ở bất cứ vùng quê nào.

- Chị đã đi qua những tháng ngày gian khó của cuộc đời và âm nhạc có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của chị?

+ Nhờ âm nhạc tôi vượt qua được nhiều biến cố trong cuộc đời, những lúc đau khổ hay tuyệt vọng, tôi đều trốn vào âm nhạc, tìm chốn nương thân trong từng ca khúc. Như một người bạn để an ủi, để sẻ chia, bởi có những điều mình không thể nói cùng ai.

Chỉ có tiếng hát mới xoa dịu được nỗi buồn của mình. Tôi không thể tưởng tượng được rằng, tôi đi qua những tháng ngày qua mà không có âm nhạc. Như ai đó từng nói rằng, cuộc đời nếu không có gì để chờ đợi, để ước mơ thì thật vô nghĩa. Âm nhạc đã mang ước mơ đến cho tôi, giúp tôi bước ra khỏi bóng tối của cuộc đời mình.

- Nhưng dòng nhạc này liên tục có những giọng ca mới, những gương mặt mới, chị có bao giờ sợ mình bị cũ và nhàm?

+ Hai mươi năm qua, tôi vẫn có lượng khán giả ổn định, có thể họ không ồn ào, không cuồng nhiệt, nhưng họ là những người nghe sâu sắc. Có nhiều khán giả họ sống chết với mình, họ chia sẻ với tôi rằng, những bài hát của tôi đã giúp họ vượt qua nỗi đau, sự khốn khó để nuôi dưỡng ước mơ.

Album mới của Tố Nga.

Có những bạn khó khăn đi làm ăn xa, những đêm tối tĩnh lặng, những giây phút chùng xuống trong cuộc đời, họ dùng âm nhạc của tôi để giải thoát bế tắc trong cuộc sống.  Nhiều bạn nhắn cho tôi, họ vượt qua cuộc sống hiện nay và có ước mơ là nhờ âm nhạc của tôi.

Những tình cảm âm thầm đó khiến tôi thấy ấm áp, nó là thứ đọng lại trong cuộc đời nghệ sĩ, những giây phút thăng hoa trên sân khấu rồi cũng qua đi, chỉ còn tình người đọng lại, nó in sâu trong trái tim mình, quý giá lắm. Đến bây giờ, tôi vẫn giữ lại những lá thư, những dòng sẻ chia như vậy của khán giả. Điều đó làm ấm trái tim người nghệ sĩ.

- Theo chị, vì sao thế hệ chị vẫn giữ được sự ấm áp đó?

+ Bởi vì tôi đã hát bằng cả trái tim mình. Nói thì có vẻ sáo rỗng, nhưng thực tế, những người làm nghề tử tế đều yêu và cháy hết mình với tình yêu nghệ thuật, không vụ lợi.

Tiếng hát phải có năm tháng, có khổ đau, hạnh phúc mới thấm hết được. Kể cả tôi hát cũng vậy thôi, cách đây 10 năm, cũng bài hát đó, tôi hát mượt mà, còn bây giờ thu lại, nó thấm đời hơn, sâu thẳm hơn.

Nhiều bạn trẻ bây giờ xử lý cảm xúc đau khổ phải quằn quại, gượng ép. Các bạn hát từ cổ họng chứ không hát từ trái tim, một trái tim nhiều trắc ẩn với cuộc đời, biết suy nghĩ và biết trăn trở, tiếng hát sẽ khác. Những thứ vay mượn bên ngoài chỉ là sự gượng gạo mà thôi.

Âm nhạc là nơi mình chia sẻ với khán giả những vui buồn trong cuộc đời, chứ không phải nơi kiếm tìm danh vọng hay sự nổi tiếng, tiền bạc… Cái tâm thế đó sẽ một phần quyết định giọng hát của bạn sẽ đi đến đâu trong hành trình dài phía trước.

- Với chị, đây là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời?

+ Một người đàn bà 40 tuổi, đi qua đau khổ, bão tố cuộc đời và dũng cảm mở toang cánh cửa để bước ra từ trong bóng tối của khổ đau. Âm nhạc của tôi giờ đây đời hơn, sâu sắc hơn.

- Và gương mặt người phụ nữ 40 chắc cũng sẽ khác?

+ Khác rất nhiều, gương mặt ấy chứa đựng sự sâu sắc và chín chắn, trầm tĩnh hơn, đằm hơn. Bây giờ tôi đang được sống với chính mình, được làm điều mình muốn và thỏa chí cho những khát vọng của mình. Không ai nói ly hôn là vui cả, nhưng mình đã đi ra khỏi hoàn cảnh đó và đó là lựa chọn đúng.

Mất 8 năm để có quyết định đó, khó khăn, nhọc nhằn và đầy định kiến. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thầm cảm ơn cuộc đời và số phận, đôi khi những đau khổ trong cuộc đời giúp tôi sống mạnh mẽ hơn và hát hay hơn.

- Nhưng tận sâu trong chị là một người phụ nữ mạnh mẽ, dám sống. Đi qua những khổ đau, chị thấy điều gì còn lại?

+ Cuộc sống của tôi là sự vươn lên không ngừng. Tôi trốn mẹ, xách va li đi ra Hà Nội trong đêm, trong túi có 250 ngàn đồng bố dúi cho. Ngày đó tôi làm hợp đồng ở Sở Văn hóa rồi, mẹ muốn con gái ổn định. Nhưng tôi thì không, tôi muốn được tự do, tìm kiếm những chân trời mới.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó. Ra Hà Nội, tôi làm việc quần quật, đi diễn ở các quán cà phê sinh viên, mỗi tối kiếm được 50-100 ngàn đồng. Sau một tháng, không những tôi tự nuôi sống mình mà còn gửi tiền cho mẹ, tôi muốn chứng minh cho mẹ thấy con đường mà tôi lựa chọn là đúng.

Những vất vả nhọc nhằn đó đã giúp tôi lớn lên và biết trân quý những gì mình có được hôm nay. Bây giờ, các bạn trẻ, nhiều bạn sống trên nhung lụa chưa bao giờ được nếm mùi vị của cuộc đời, sống vô tâm nên hát không có cuộc đời, không chạm đến trái tim khán giả.

Vì thế, tôi nghiệm ra rằng, cuộc đời nghệ sĩ, nếu chạy theo sự hào nhoáng, danh vọng rồi sẽ tan biến trong phút chốc. Sống tĩnh lặng có giá trị của nó, không vội vàng, không gây sốc, cứ lặng lẽ làm việc của mình thôi. Con đường đó sẽ bền lâu.

- Chị đã trốn mình trong những chuyến đi thiện nguyện. Bây giờ, nghệ sĩ làm từ thiện cũng nhiều. Chị thì sao?

+ Tôi làm các chương trình thiện nguyện khá lâu rồi, lúc đầu, tôi muốn trốn nỗi buồn trong những chuyến đi. Nhưng càng đi, càng tiếp xúc nhiều với những cảnh đời đau khổ, tôi nhận ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Hành trình đó cứ thế được tiếp tục một cách tự nhiên bằng sự chung tay tin cậy của bạn bè.

Quan điểm của chúng tôi là cho cách kiếm cơm chứ không cho cơm để ăn. Mùa đông năm ngoái, tôi kêu gọi quyên góp tiền mua len và cùng mọi người trong Nhà hát đan mũ len để tặng bà con vùng núi.

NSƯT Tố Nga và con trai.

Nhiều người bảo sao không ra chợ Đồng Xuân mua mũ cho nhanh, nhưng tôi nghĩ khác, tôi muốn những tình cảm thiện nguyện đó được lan tỏa trong cộng đồng, hôm nay một người, ngày mai hai người biết đến và cùng sẻ chia.

Chúng tôi làm từ thiện một cách tự nhiên, không phô trương, nó đi ra từ tâm của mình. Những chuyến đi đã cho tôi cái nhìn khác về cuộc đời, càng đi càng ngấm và tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

- Và chị sẽ bắt đầu bước ngoặt mới trong cuộc đời mình như thế nào?

+ Sẽ là những chuyến đi sẻ chia như nhiều năm qua tôi và bạn bè cùng làm. Và những dự án mới cho âm nhạc, trầm tĩnh và sâu sắc hơn. Có lẽ, chưa bao giờ, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng như lúc này.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

V. Hà (thực hiện)
.
.
.