Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: Mỗi lần yêu là một trải nghiệm

Thứ Ba, 01/07/2014, 09:00

Đinh Mạnh Ninh đang cố thoát khỏi hình ảnh đóng khung trong phong cách "trà đá vỉa hè"để tiến tới một người đàn ông chín chắn, hấp dẫn hơn. Anh nói, anh đang tăng tốc trên con đường âm nhạc của mình, không chọn đám đông hay sự nổi tiếng. Ninh cũng không giấu giếm chuyện yêu nhiều, bởi với Ninh, tình yêu là một trải nghiệm và nó mang đến cho anh nhiều cảm hứng để sáng tác. 

- Thành công từ Sao mai Điểm hẹn năm 2010, nhưng đến bây giờ cái tên Đinh Mạnh Ninh nghe chừng vẫn rất lặng lẽ?

- Ba năm  rồi, tôi mới ra đĩa nhạc thứ hai, mang tên là Run, gồm có 9 bài hát tôi tự viết. Vẫn là dòng nhạc R&B mà tôi theo đuổi. Vì tôi không Nam tiến và cũng không đánh vào những bài hát mang tính giải trí nhiều nên kém nổi tiếng hơn chăng? Tôi muốn những tác phẩm có chất lượng về mặt ca khúc, phối khí và âm thanh chứ không chạy theo số lượng hay thị hiếu. Tôi muốn làm những tác phẩm không chỉ các bạn thích mà giới chuyên môn cũng không chê được. Tôi là người khá thích những giá trị cổ điển, nên thích làm cái gì có chất lượng, không ồn ào.

- Anh có nghĩ mình đi quá chậm?

-Có lẽ tôi đang đi chậm so với mọi người, nhưng không sao. Những ca sĩ trẻ bây giờ rất ít người có xu hướng đó, họ làm cái gì cũng nhanh, tìm mọi cách để nổi tiếng. Còn tôi, tôi chú trọng vào chất lượng của sản phẩm.   

- Vì anh quá nghèo để có thể bước chân vào con đường chông gai này?

- Đúng là so với mọi người, tôi quá nghèo. Tiền làm đĩa là tiền tôi tích cóp từ những đêm đi hát, chứ không có sự hỗ trợ của một ê kíp nào. Thế nên, tôi không thể đầu tư hoành tráng vào những sản phẩm của mình. Tôi không giàu nhưng tôi đủ sống. Không phải quá lo chuyện cơm áo gạo tiền và bất chấp để có nhiều show để kiếm tiền. Tôi không nhận những show ở hội chợ, hay đám cưới mà có thể làm show cho sinh viên, những chương trình mang tính cộng đồng. Quan trọng nhất là khán giả đứng trên sân khấu có đồng cảm với mình hay không.        

- Đây là thời điểm chín muồi cho việc tạo dựng hình ảnh. Nhưng mô hình ca sĩ/nhạc sĩ ở Việt Nam cũng chỉ có vài người thành công. Anh có nghĩ mình sẽ đi đường dài.

 - Nhạc sĩ Anh Quân có nói: Với tôi Ninh là một nhạc sĩ thực thụ chứ không phải một ca sĩ biết sáng tác nhạc kiểu amateur. Đó cũng là một ghi nhận của những người trong nghề. Đối với tôi, sáng tác chỉ là một hoạt động bên lề, còn con đường chính của tôi là ca hát. Tôi có lợi thế làm quen với sáng tác cách đây hàng chục năm rồi và tự tin mang những sáng tác của mình cho mọi người nghe. Và được đón nhận. Dù tôi không có nhiều fan hâm mộ như nhiều ca sĩ khác, nhưng tôi nghĩ, quan trọng là họ có yêu thích mình thực sự và đi lâu dài với mình không. Khán giả của tôi, tôi tin họ sẽ yêu mình lâu dài.

- Một mình một đường, cũng chẳng chạy theo đám đông, anh có nghĩ là mình mạo hiểm và đang đi ngược lại xu thế chung không?

-Tôi tự định hướng con đường của mình dựa trên kinh nghiệm của anh em, bạn bè và xây dựng hình ảnh của mình không trùng lặp với ai. Đối với tôi, quan trọng nhất là việc làm chuyên môn có đảm bảo hay không, chứ không chạy theo một xu thế nào cả. Mỗi người có một con đường riêng, tôi đã chọn con đường làm những sản phẩm hay, chất lượng. Ngoài làm nhạc, tôi không biết làm gì khác cả. Tôi chỉ đi hát để kiếm sống và còn phải nuôi bố mẹ nữa. Tôi lên Hà Nội học và tự lập từ rất lâu rồi. Con đường lập thân một mình rất vất vả. Ngay cả việc làm đĩa, tôi cũng phải tự quyết định mọi việc, rất căng thẳng. Làm đĩa để có một dấu mốc trong sự nghiệp của mình. Chứ sau mỗi đĩa nhạc là lại nợ liểng xiểng. Nhiều đêm mất ngủ vì lo, tôi phải tự lo từ A đến Z, mẹ tôi đến bây giờ vẫn lo lắng cho công việc của tôi.

- Thế có nản không, trong khi nhiều ca sĩ trẻ bây giờ, chỉ cần chút giọng và một ít chiêu trò là nổi như cồn?

- Tôi cứ đi con đường của mình thôi. Tôi nghĩ không phải ai cũng thích chạy theo cái hào nhoáng bên ngoài mà họ đi tìm những giá trị của nghệ thuật đích thực. Tôi có những người bạn cùng chí hướng. Đời sống luôn thay đổi và tôi luôn mong muốn tìm ra những giá trị mới. Tôi luôn trăn trở với việc làm ra những sản phẩm có chiều sâu nhưng mang hơi thở của thời đại. Vì thế con đường ấy rất vất vả nhưng tôi không chạy theo năng suất, cũng chẳng bị áp lực bởi điều gì, thế nên, tôi cứ tưng tửng vậy. Và đó là lý do vì sao tôi chậm hơn mọi người.

- Con đường ấy, anh nghĩ mình đã đi đến đâu sau 5 năm làm nghề?

- Tôi muốn hướng tới một gu nhạc hiện đại nhưng tinh tế, tinh tế và có sự bùng nổ trong cảm xúc. Đó là những hơi thở rất nhẹ trong âm nhạc, mang lại cho người ta cảm xúc nhất định chứ không phải gào thét lên. Người nghe cũng phải thực sự lắng nghe mới cảm được. Âm nhạc Việt rất đa màu sắc, mỗi người có một đường đi riêng của mình và khán giả có nhiều lựa chọn. Tôi tìm cho mình một dòng nhạc hiện đại nhưng không ồn ào, cố gắng viết lời lẽ nhiều tầng nghĩa hơn. Lấy scandal để nổi tiếng là con đường của một số người và nó không bao giờ bền vững.

- Anh có nghĩ mình đã thoát khỏi hình ảnh "trà đá vỉa hè", một chàng thanh niên đường phố trong âm nhạc mà mọi người vẫn nhớ về anh?

- Tôi càng ngày càng trưởng thành và đĩnh đạc hơn nữa. Mình không thể ngông nghênh mãi mà phải đằm hơn. Đĩa đầu tiên  của tôi là hình ảnh một chàng trai có gì đó ngông và phớt đời nhưng đến đĩa này là một người đàn ông đang trên con đường trưởng thành, có suy tư, trải nghiệm và có sự hấp dẫn.

- Vâng, sự hấp dẫn thì tôi nghĩ là anh có thừa, bởi bằng chứng là những mối tình đã đi qua trong cuộc đời. Anh cũng yêu nhiều đấy chứ?

- Với tôi tình yêu là một trải nghiệm. Mỗi lần yêu là có thêm những trải nghiệm quý giá trong kinh nghiệm sống của mình, mình có những góc nhìn sâu sắc về tâm hôn và cuộc sống và có thể từ đó, có những chắt lọc trong đời sống để viết nhạc.

- Thì ra Đinh Mạnh Ninh là người thích khám phá và phiêu lưu trong tình yêu?

- Tôi đã trải qua 5-6 mối tình và tôi nghĩ là chưa dừng lại. Rất nhiều trải nghiệm. Tôi vẫn còn trẻ mà, khi nào có thành quả trong sự nghiệp thì mới tính chuyện lập gia đình. Trong đó có 3 người  rất sâu sắc và có dấu ấn không phai mờ trong cuộc đời tôi. Tôi không đi tìm tình yêu theo kiểu những cuộc phiêu lưu. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Nó là duyên số.

- Năm năm và điều gì đọng lại với anh, lúc này?

- Mọi người yêu quý tôi về sự chuyên nghiệp và chuyên môn. Đó là hạnh phúc. Còn trong cuộc sống, con người tôi có nhiều mặt đối lập, thậm chí mâu thuẩn nữa. Tôi là người hướng nội, thiên về gia đình. Hồi nhỏ bố mẹ tôi không cho tôi đi hát, ông bà coi nghệ thuật rất vất vả và dễ hư hỏng. Nhưng tôi đã chứng minh mình có niềm đam mê và rất ngoan nên bố mẹ tôi yên tâm. Hiện tại, tôi sống, làm nghề và nuôi bố mẹ. Cho nên đến bây giờ tôi vẫn chưa mua được nhà. Nhưng tôi nghĩ, cuộc sống quan trọng là sự thoải mái. Tôi sống khá lành mạnh, không rượu bia, không thuốc lá chỉ thích cà phê với bạn bè. Mọi người nghĩ tôi sống hướng ngoại nhưng những lúc buồn, tôi muốn giữ lại cho riêng mình nỗi buồn ấy. Buồn tôi chỉ muốn ở nhà một mình, nghiền ngẫm nỗi buồn.

- Những nghệ sĩ trẻ thường bị ám ảnh về sự nổi tiếng. Còn anh thì sao?

- Nổi tiếng là một con dao hai lưỡi. Mọi người thích nổi tiếng để được ủng hộ. Đôi lúc sự nổi tiếng còn mang lại những phiền toái. Tôi chỉ mong mọi người yêu thích âm nhạc của mình chứ đừng quan tâm, tò mò đến đời sống riêng của tôi. Tôi không phải là người thích lên báo để nói về chuyện đời tư của mình. Tôi nỗ lực không phải đi tìm sự nổi tiếng mà muốn mang đến một dấu ấn nào đó cho âm nhạc Việt đương đại.

- Nhiều nỗ lực nhưng cộng với nó cũng phải nhiều may mắn nữa... Anh có nghĩ mình đang cần một cú hích.

- Thì tôi đang chạy đây. Sau 3 năm im lặng, để sống và chiêm nghiệm về đời sống, tôi nghĩ đến lúc mình phải tăng tốc rồi, đi tiếp con đường mình chọn. Nhiều người hỏi tôi sao không Nam tiến, sẽ nhanh nổi tiếng hơn, nhưng tôi nghĩ, mình sống ở đâu, nơi chốn nào, thì điều quan trọng nhất là mình phải yêu nơi chốn đó. Thế mới có cảm xúc để sáng tạo. Hiện tại tôi rất yêu Hà Nội và chưa có ý định thay đổi gì.

- Con đường sắp tới sẽ là gì?

- Tôi sẽ làm một đĩa nhạc xưa, phối lại một cách hiện đại hơn những bài hát ngày xưa. Tôi chưa bao giờ sợ/ ngại mạo hiểm cả vì thế tôi sẽ quyết tâm làm đĩa này. Tôi biết, nó sẽ có va đập với những tín đồ của nhạc xưa. Nhưng tôi muốn gửi vào đó cách nhìn, cảm của giới trẻ về dòng nhạc này theo cách của mình. Giờ là lúc tôi phải chạy rồi. Tăng tốc thôi.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh

Khánh Linh
.
.
.