Ca sĩ Hồ Trung Dũng:

"Sóng gió khiến cuộc sống thú vị hơn"

Thứ Năm, 20/10/2016, 13:00
Ngoài 30, người ta thường có xu hướng nhìn lại chính mình, nhìn lại con đường mình đã đi, những thành công và thất bại mình gặt hái hoặc đối mặt. Có người, vì thành công mà trở nên tự mãn. Có người, vì nếm nhiều thất bại mà trở nên chán nản, bi quan. Hồ Trung Dũng thì thấy bản thân vẫn là "một gã lơ ngơ" và cố gắng tạo dựng hạnh phúc từ những giá trị bên trong.


Chọn cách đứng ngoài thị phi

- Lơ ngơ ư? Có cảm giác anh vẫn chưa thích nghi được với môi trường giải trí?

+ Ngoài 30 người ta bắt đầu biết tận hưởng cuộc sống hơn, đồng thời cũng đã biết mình là ai, được và chưa được cái gì, cuộc sống của mình ý nghĩa bởi điều gì. Tôi nhận ra nhiều người trong chúng ta - trong đó có cả tôi - định nghĩa niềm hạnh phúc của mình dựa trên những yếu tố bên ngoài như một người hay sự vật nào đó. Tôi đang cố gắng tạo hạnh phúc từ những giá trị bên trong của mình. Tôi nghĩ đó sẽ là niềm hạnh phúc bền vững.

Chẳng hạn như, người ta bảo nghệ sĩ thì nên có xe xịn, chỉ sử dụng những món hàng hiệu đắt tiền để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Điều đó không hoàn toàn sai nhưng mình nên cân bằng. Và tôi vẫn đang tập nó từng ngày. Không phải tôi muốn mình phải thiền, vì cuộc sống thì nên giữ lại chút gì đó tham vọng và cả sự tranh đua để tiến lên. Nhưng không có nghĩa là bằng mọi giá. Tranh đua ở đây là với chính mình chứ không phải với người xung quanh. Bất hạnh lớn nhất trong đời là lúc nào cũng đi so sánh mình với người khác, tôi nghĩ vậy.

- Anh có tin vào sự may mắn? Khi mà rất nhiều người chật vật với nghề mãi vẫn không nổi tiếng, còn con đường anh đi thì có vẻ trơn tru, bằng phẳng quá?

+ May mắn của tôi là vừa bước ra hát thì được mọi người biết. Cứ thế tiến dần đều. Tôi biết, nghề này nhiều người tài, nhiều người giỏi mà mãi vẫn không được chú ý. Nhưng tôi nghĩ, yếu tố may mắn không phải lúc nào cũng mang đến lợi thế trong cuộc sống. Phần còn lại phụ thuộc nhiều vào nỗ lực của từng người.

Ổn định là mục tiêu của tôi. Tôi không thích vướng quá nhiều vào mặt trái của nghề. Ngày tôi bước vào nghề, mọi người đều nghĩ trước sau gì tôi cũng sẽ đi vào vết xe đổ như nhiều nghệ sĩ, vướng vào scandal hay những vụ lùm xùm. Thế nhưng, với tôi đi hát không chỉ là việc kiếm được tiền, danh vọng mà là niềm tự hào về cái tên ba má đã đặt cho mình, rằng ít nhất mình cũng làm được điều gì đó xứng đáng với đam mê. Cho nên tôi đi rất cẩn thận.

Ngành giải trí vốn dĩ luôn có nhiều cám dỗ, ai cũng có vô vàn chọn lựa để chạm tới vinh quang nhưng cách họ lựa chọn không giống nhau. Nếu muốn mọi người yêu mến và tôn trọng mình thì tôi tự hiểu rằng bản thân phải hành động sao cho chừng mực trước. Tôi tin cái nền văn hóa, học thức đủ để người ta biết và cân nhắc họ hợp cái gì, không bất chấp mọi thứ. Giá trị con người tôi không phải chỉ bao gồm những điều trong showbiz mà còn từ rất nhiều thứ khác tôi làm trong cuộc sống.

- An toàn quá đôi khi khiến người ta trở nên kém thú vị đấy…

+ Cũng có nhiều người hỏi khoảnh khắc nổi loạn của tôi thì như thế nào? Trong những điều nhỏ nhặt hằng ngày, tôi có xu hướng làm bất kỳ điều gì mình thích, không quan tâm đến người khác đánh giá tôi như thế nào, miễn là điều đó không ảnh hưởng đến một ai khác.

Tôi thích lái xe máy chạy vòng vòng dưới mưa để tận hưởng Thành phố trong mưa, chứ chẳng hề nghĩ đến việc sẽ bệnh hay mất tiếng. Tôi không ép bản thân phải hòa nhập theo suy nghĩ đại chúng và dễ dàng bị những định kiến có khả năng làm lung lay tâm trí bản thân.

Tôi không ép mình khi là nghệ sỹ thì phải hào nhoáng bên ngoài, tụ tập đêm khuya… dù bản thân có thể. Tôi càng không ép mình làm một giảng viên đứng trên bục giảng thì phải đạo mạo, nghiêm túc quá.

Nhưng tôi nghĩ mình lại nổi loạn nhiều hơn ở những quyết định lớn mà người khác sẽ phải đắn đo rất nhiều. Tôi đã không hề do dự gì khi từ bỏ vị trí giảng viên đại học - được cho là an toàn và trọng vọng trong xã hội để đi hát, trong khi không hề có tiền và không có ai nâng đỡ.

Ngay trong ngày quyết định theo đuổi đam mê của mình, tôi xin nghỉ việc, đi mượn tiền và tiến hành album đầu tiên. Không lăn tăn suy nghĩ gì hết! Hay như ngày xưa đi du học, má tôi lâm bệnh nặng và tôi nhận ra má cần mình ở bên, thế là tôi bỏ hết để về. Việc đó trong mắt nhiều người kinh khủng lắm. Bởi tôi được rèn và được gia đình kỳ vọng từ nhỏ. Chỉ cần xếp hạng nhì thôi là đã không dám bước vô nhà.

Tôi không phải là người bồng bột, làm mà không suy nghĩ nhưng khi đã muốn điều gì, tôi không sợ mạo hiểm. Ngược lại, cảm giác mạo hiểm và những trải nghiệm bất ngờ mà nó mang lại làm cho tôi yêu cuộc sống này hơn.

- Hiện tại thì điều gì khiến anh vui?

Là được làm gì mình thích, là được sống theo cách mà mình thoải mái nhất bằng chính sức lao động, cống hiến của mình. Tôi luôn dành phần lớn thu nhập của mình để ra các sản phẩm, rồi lại hăng say làm việc để tái đầu tư. Tôi bây giờ không phải lo cho ai nữa nên tranh thủ đi du lịch, khám phá, tạo ra điều gì đó để tự hào về bản thân mình, để cảm thấy mình có ý nghĩa trong cuộc sống này. Điều vui nhất bây giờ là sống từng ngày trọn vẹn, hết mình. Để lỡ mình có bất ngờ ra đi thì mình cũng không cảm thấy hối tiếc điều gì.

"Nhiều người nói tôi ngây thơ quá!"

- Anh có phải là người hay giấu cảm xúc?

+ Tôi từng làm nhiều công việc từ: tổ chức sự kiện, tư vấn du học, hướng dẫn viên du lịch, kiến trúc sư, phiên dịch phim… trước khi trở thành giảng viên ngoại ngữ rồi mãi đến sau này là trở thành ca sĩ, MC dẫn chương trình, diễn viên.

Ở mỗi vai trò, tôi học được một số kỹ năng chuyên môn đặc thù và có thể sử dụng bổ trợ cho các công việc của mình. Cũng chính vì đã học được một vài điều nhất định mà tôi trở nên khó tính hơn, yêu cầu chất lượng công việc cao hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa tôi là một con người cứng nhắc.

Trong công việc, tôi hiếm khi la lối, bực mình. Tiêu chí cơ bản của tôi là tôn trọng mọi người, cho dù họ là ai. Khi có điều gì đó không hài lòng, tôi đều cố gắng kiềm chế cảm xúc để bảo đảm kết quả công việc và không làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi chỉ thả cảm xúc của mình hoàn toàn khi bước lên sân khấu và hát. Còn trong đời sống cá nhân thì gần như ngược lại, tôi rất nóng tính. Nhưng xong thì lại bỏ qua ngay. Một trong những điều tôi hài lòng về mình là thẳng tính và chân thành. Tôi hiểu rất rõ cảm xúc của mình, và không ngại biểu đạt nó cũng như đối mặt với những vấn đề cảm xúc.

- Thẳng tính là một điều hay. Nhưng đôi khi nó cũng làm tổn thương người khác…

+ À, với bạn bè thì tôi thấy mình thế nào sẽ hút người có cùng tính cách! Bạn bè tôi cũng là những người thẳng thắn và chân thành. Chúng tôi la vào mặt nhau đó rồi cười đó! (cười lớn) Tôi nghĩ cuộc sống này đã quá phức tạp, vậy thì với những người thân, tại sao cứ phải đoán ý nhau làm gì nữa. Sao mình không đơn giản hơn bằng cách thẳng thắn chia sẻ, thông cảm và bỏ qua cho nhau.

- Người thẳng thắn, nóng tính sẽ yêu một người có tính cách trái ngược nhỉ?

+ Tôi thường bị thu hút bởi sự trầm tính nhưng dữ dội. Tôi thấy những người có những mặt đối lập mà mình không bao giờ ngờ đến vô cùng hấp dẫn. Tôi sợ nhất là khi ở trong một mối quan hệ với một người không có khả năng diễn đạt cảm xúc của mình. Tôi sẽ có cảm giác như là một cuộc chiến ngầm vậy, cứ phải "khui" mà không đi đến một kết quả nào. Tôi đã yêu say đắm một người có rất nhiều điểm chung với mình nhưng vì quá ngược nhau trong cách chia sẻ mà phải chia tay. Tình yêu là một phạm trù rất khó, có lẽ vì vậy mà đến giờ tôi vẫn còn ế!

- Tại anh cầu toàn quá đấy thôi!

+ Phải thừa nhận là tính nghệ sĩ nó ảnh hưởng. Nó yêu cầu mình không vì sự ổn định mà thỏa hiệp, mà chấp nhận không có cảm xúc. Cảm giác yêu với tôi rất là lãng mạn. Tôi muốn có cảm giác khi hai người ở bên nhau, mọi thứ khác không còn quá quan trọng, và thế giới này có sụp xuống cũng không sao. Hay một ngày nào đó, không muốn hát nữa, hai đứa nắm tay nhau bỏ hết tất cả mọi thứ, đi đâu đó thật xa. Nghe nó hơi điện ảnh, và chắc chắn sẽ có người nói tôi quá ngây thơ, thậm chí ngốc nghếch! Nhưng tôi yêu và muốn giữ con người thơ ngây đó. Tìm cân bằng giữa an toàn và đam mê ở hai người quả tình rất khó!

- "An toàn" theo ý của anh nên hiểu như thế nào?

+ Má tôi mất năm tôi hai mươi mốt tuổi, không quá sớm nhưng vẫn để lại cho tôi một khoảng trống. Sau cú sốc ấy, tôi bắt đầu hướng nội hơn, thèm cảm giác gia đình hơn. Ngày trước, mỗi lần chủ nhật má trổ tài nấu nướng, ép cả nhà về ăn, không được đi chơi, tôi xem như một việc hiển nhiên, thậm chí có phần hơi phiền do không được đi chơi với bạn. Đến khi má mất, tôi lại thèm có ai đó kêu một tiếng về nhà ăn cơm, hoặc khi đi diễn về có một ai sẵn sàng nấu cho mình một tô mì gói.

An toàn trong mắt tôi nghĩa là có ai đó cho tôi cảm giác gia đình. Và gia đình có nghĩa là ở lại bên cạnh một ai đó dù có chuyện gì xảy ra, dù có vấp ngã, biến cố. Chứ tôi không quan niệm an toàn đồng nghĩa với việc lúc nào cũng nhẹ nhàng. Tôi chấp nhận sóng gió, thậm chí còn cho rằng chút sóng gió sẽ làm cho mọi thứ thú vị hơn!

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Khoa Trần
.
.
.