Ca sĩ Hoa Trần: Tôi "dựa hơi" vào Việt Hoàn, tại sao không?

Thứ Hai, 29/08/2016, 10:36
Xinh đẹp, hoạt ngôn, MC nổi tiếng của Đài Tiếng nói Việt Nam và là vợ của ca sĩ Việt Hoàn, chừng ấy đủ cho Hoa Trần có một cuộc sống bận rộn và nhiều mối bận tâm. Thế nhưng, chưa đủ, chị muốn dấn thân vào con đường ca hát.

Không phải để tìm kiếm danh vọng mà đơn giản, được đứng trên sân khấu là niềm  đam mê lớn nhất cuộc đời chị.

- Dân gian vẫn thường nói "thầy già con hát trẻ". Vậy vì sao, ở tuổi không còn trẻ nữa, chị lại khởi nghiệp ca hát bằng một MV rất xúc động về mẹ như vậy?

+ Tuổi 30 có lẽ không còn phù hợp để khởi nghiệp bất kỳ cái gì liên quan đến nghệ thuật nhưng với tôi, nó là một mối duyên lớn. Trên thế giới có Aldel cũng bắt đầu rất muộn và cô ấy đã thành công.

Dĩ nhiên, tôi không bao giờ so sánh mình với cô ấy, nhưng tôi hiểu, mình còn mong muốn và khát khao. 30 tuổi, nhưng tâm hồn vẫn còn nhiều khát vọng và biết đâu tổ nghiệp thương, người sẽ đãi.

Tôi nghĩ làm việc gì cũng phải có tâm, "gái có công thì chồng chẳng phụ". Nghiệp cầm ca cũng nghiệt ngã, đòi hỏi cả thanh và sắc nhưng nếu không bắt đầu từ bây giờ thì tôi nghĩ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Được đứng trên sân khấu hát là vui rồi. Tôi nghĩ, khi sống hạnh phúc với đam mê của mình, người nghệ sĩ sẽ hát hay hơn, và tiếng hát của cô ấy cũng mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nghệ thuật đôi khi giản dị thế thôi. Mỗi ca sĩ sẽ có đối tượng khán giả riêng của mình.

Có thể mọi người sẽ ngạc nhiên khi tôi quyết định dấn thân vào showbiz nhưng bạn bè, những người hiểu tôi thì không ngạc nhiên, họ biết tôi đam mê ca hát từ nhỏ và cũng là một hạt nhân văn nghệ quần chúng nổi bật.

- Nhưng bây giờ "nhà nhà làm ca sĩ", mở mắt ra là thấy ca sĩ. Hai từ ca sĩ trở nên quá dễ dãi. Nếu có hoài nghi rằng, Hoa Trần cũng chỉ mượn danh ca sĩ làm vì mà thôi, chị sẽ nói sao?

+ Tôi xác định đó là một con đường dài, dù bắt đầu khá muộn nhưng không thể vội vàng. Chỉ tung một MV chưa đủ nói lên điều gì. Tôi cần thời gian, cần một sự đầu tư, chắt lọc, có tâm chứ không phải sự xuất hiện ồ ạt, vội vàng.

Đến tuổi này không ồ ạt được nữa. Trong thâm tâm tôi rất thích dòng nhạc trữ tình quê hương, nhưng dòng nhạc đó đòi hỏi sự đào tạo bài bản, rất khó để chạm tới đỉnh cao. Vì thế, tôi sẽ chọn hát những bài hát phù hợp với tâm hồn mình, bằng cảm xúc của chính mình.

- NSND Thanh Hoa có nói rằng, cái quý nhất của Hoa Trần là chất trữ  tình, cảm xúc trong bài hát, điều này không phải ai cũng có được. Chị sẽ chinh phục khán giả bằng thế mạnh đó chăng?

+ NSND Thanh Hoa động viên tôi rất nhiều. Cô nói rằng, vì sao âm nhạc có sức mạnh mẽ đến thế, vì nó chạm tới cảm xúc của mọi người, bằng tình cảm chứ không phải bằng kỹ thuật điêu luyện. Nếu chọn giữa cảm xúc và kỹ thuật, cô sẽ chọn người hát có cảm xúc, có tâm hồn chứ không phải là sự điêu luyện của kỹ thuật.

Cứ hát bằng cả trái tim mình, tôi sẽ có khán giả. NSND Thanh Hoa là người truyền lửa cho tôi. Điều mà tôi muốn hướng tới là cái riêng của mình, kể cả mình có sần sùi, thô mộc thì đó vẫn là Hoa Trần chứ không phải của ai khác.

Tôi mong muốn khi cất giọng lên là mọi người nhận ra mình. Vì thế, tôi chỉ chọn một người thầy để học chứ không chắt lọc tinh hoa người này một tí, người kia một tí.

- Là vợ một ca sĩ nổi tiếng như Việt Hoàn chưa đủ sao? Hoa Trần còn muốn tìm kiếm điều gì?

+ Từ nhỏ, tôi đã đi hát, hoạt động âm nhạc nghiệp dư khá sôi động. Nhưng hoàn toàn bằng bản năng. Rồi đến khi gặp và lấy ca sĩ Việt Hoàn, lúc đó Việt Hoàn lớn tuổi rồi, nếu tôi cứ say mê đi hát thì bao giờ mới sinh con cho chồng.

Thời điểm đó, tôi cũng phải chịu nhiều điều tiếng. Người ta khẳng định rằng, hoặc là tôi lấy tập 2 vì anh Hoàn hơn tôi 18 tuổi, hoặc vì tôi thích nổi tiếng hay thích tiền bạc.

Gia đình hạnh phúc của Hoa Trần.

Thực tế, anh Hoàn không phải là người giàu có, đại gia, anh ấy có cuộc sống bình lặng như bao người khác mà thôi. Còn sự nổi tiếng ư, tôi rất trân trọng sự nổi tiếng đó. Rõ ràng tôi yêu anh Hoàn không phải vì đại gia, cũng không vì sự nổi tiếng. Đó là duyên số.

Thậm chí có nhiều người còn bảo hay tôi sống ảo, vì mê tiếng hát mà yêu, sống với nhau vài năm chắc sẽ ly hôn. Điều đó khiến tôi suy nghĩ, nếu tôi cứ mải mê đi hát, không lo chăm sóc gia đình, cứ tung hoành trên sân khấu, không lo sinh con đẻ cái thì cuộc sống của mình sẽ trôi về đâu.

Tôi đã phản kháng lại mẹ để lấy người đàn ông này. Anh Hoàn cũng luôn tâm niệm không lấy vợ nghệ sĩ. Vì thế tôi chấp nhận lùi vào phía sau Việt Hoàn, lo sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình. Và 10 năm qua, tôi đã sống như vậy, lặng lẽ ở phía sau Việt Hoàn, sinh cho anh ấy 3 cô con gái.

- Nhưng chị có phiền lòng khi tên của chị luôn phải gắn với cụm từ "vợ Việt Hoàn". Chị đang dựa vào sự nổi tiếng của anh ấy để làm nghệ thuật chăng?

- Nếu không phải là vợ Việt Hoàn, tôi không biết tôi sẽ thế nào. Nhưng tôi vẫn là tôi thôi, như cỏ cây, qua cơn mưa lại rộ lên.

Vợ của Việt Hoàn cũng là một lợi thế chứ, mọi người có vẻ e dè về từ dựa hơi đó, còn tôi thì không, tại sao lại không dựa, tôi dựa vào chính chồng tôi, vì anh ấy có uy tín nghề nghiệp, chất giọng, đạo đức. Tại sao tôi không dựa chứ. Tất nhiên tôi phải có gì mới dựa chứ không phải từ con số không. Tôi có nền tảng ca hát chứ không tự dưng không có gì mà bắt đầu đi hát.

Con người hát đó vẫn luôn ở trong mình, như một mạch ngầm, lúc nào cũng có thể bùng cháy. Có những lúc tôi nghĩ rằng không bao giờ mình đứng trên sân khấu nữa, cuộc sống và những bận rộn, lo toan đã kéo mình đi.

- Nghĩa rằng, tình yêu đó phải lớn thế nào khiến chị không yên phận làm vợ, làm mẹ?

+ Tôi biết con đường nghệ thuật sẽ nhiều chông gai, thậm chí chịu nhiều điều tiếng, thị phi, tại sao đến tuổi này rồi không yên phận đi. Nhưng gừng càng già càng cay, nghệ sĩ già họ có thế mạnh của họ. Đó là lẽ nghề để mình bám vào. Tuổi già có lợi về chiều sâu, sự chín chắn và trải nghiệm.

Nhiều đêm tôi mất ngủ, tôi tự hỏi, mình có từ bỏ được đam mê hay không. Tôi không cần những sân khấu lớn, lộng lẫy mà những sân khấu bình dị thôi. Ở đó, tôi sẽ mang tiếng hát của mình len lỏi đến với mọi người. Điều đó cũng đáng quý lắm chứ.

Vợ chồng Hoa Trần - Việt Hoàn.

Quan trọng là mình có tâm. Chính nghệ sĩ Thanh Hoa nói với tôi rằng, con cứ hát đi, vì con có đạo, có tình yêu. Dân ngoại đạo mà có tâm sẽ đắc đạo chứ dân trong đạo không có tâm cũng không thể  đắc đạo được.

- Việt Hoàn phản ứng thế nào với sự lấn sân ca sĩ của chị?

+ Việt Hoàn rất vô tư và tự tin. Chưa bao giờ chúng tôi phải ghen tuông nhau. Anh ấy sống bình thản, không ích kỷ giữ vợ ở nhà. Anh ấy quan niệm, ngăn cản thể hiện sự bất lực.

Còn những thị phi, đồn đoán không tránh được đâu, quan trọng là vợ chồng sống với nhau thế nào. Nhiều người nói tôi ham hố công danh lắm, cứ cho là thế đi, con người mà, ai chả có tham vọng, hướng tới sự tiến bộ, phát triển.

Điều quan trọng là tôi thu xếp vẹn toàn cuộc sống gia đình, ưu tiên thời gian cho gia đình và các con. Tôi không như nhiều nghệ sĩ, quá mơ mộng và thiếu thực tế. Tôi luôn để chân mình chạm đất, để biết gìn giữ và trân quý cuộc sống mình đang có.

Phụ nữ làm nghệ thuật gặp khá nhiều khó khăn, đôi khi buộc họ phải đánh đổi, phải chấp nhận. Việt Hoàn không can thiệp quá sâu vào con đường của tôi, đúng là "dao sắc không gọt được chuôi".

Anh dặn tôi làm gì cũng phải làm cho đến cùng, nghệ thuật không đơn giản và dễ dãi đâu. Phải làm để biết sức mình đến đâu. Nghệ thuật không giống ai, luôn phải là mình.

- Trong thời buổi ca sĩ mọc lên như nấm sau mưa, nhưng để có một cái tên đọng lại rất khó khăn, nhiều người như 1 ngôi sao vụt qua bầu trời âm nhạc, để lấy danh, chứ tận tâm với nghề không nhiều. Chị nghĩ sao?

+ Tôi đi theo nghiệp cầm ca không phải để tìm kiếm sự nổi tiếng, bởi tôi hiểu được sự dấn thân, nhọc nhằn của nó. Cũng nhiều điều e ngại lắm chứ, khi cuộc sống của nghệ sĩ rất vất vả. Đĩa xịn chưa ra thì đã có đĩa lậu, nghệ sĩ không sống được bằng chính nghề của mình.

Điều chị nói chỉ là một mặt của đời sống, còn một mặt khác, thực tế, ca sĩ giờ cũng sống vất vả lắm, không phải ai cũng may mắn đi hát kiếm được tiền. Như anh Hoàn, hay một số ca sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chúng ta hãy nhìn vào thực tế, để sống với nghề, với một nghệ sĩ hạng A như Việt Hoàn, Đăng Dương hay Trọng Tấn còn phải lăn lộn thế này, huống gì là những ca sĩ khác. Đó cũng là điều đáng ngẫm cho các nhà quản lý văn hóa. Bởi người ta nhìn vào một đất nước, là nhìn vào văn hóa của đất nước đó.

Khi nghệ thuật đã vì mưu cầu cuộc sống thì làm sao mà nghệ sĩ toàn tâm toàn ý được, làm sao có tuyệt tác được. Nhiều người đã phải ngậm ngùi sống len lỏi trong cuộc sống này bằng nghề, còn đòi hỏi sự đầu tư, dấn thân, thực khó lắm.

Nhiều nghệ sĩ còn chưa đủ ăn chứ nói gì đến đầu tư cho nghề. Không phải họ lười biếng đâu, bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn cống hiến, cũng muốn được mọi người biết đến. Nhưng lực bất tòng tâm. Chúng ta chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng bên ngoài của đời sống nghệ sĩ thôi.

Tôi nhìn thấy rõ rất nhiều sự bất cập trong showbiz. Nhưng vẫn bước lên sân khấu, bởi tôi tin vào con đường của mình, tin vào tâm hồn của mình sẽ chinh phục được khán giả.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị. Chúc chị thành công trên con đường của mình.

Phong Lan
.
.
.