Ca sĩ Long Nhật: Luẩn quẩn với những thị phi cũ rích

Thứ Năm, 01/11/2012, 15:12
Thông tin ca sĩ Long Nhật viết tâm thư xin lỗi ba mẹ và thừa nhận mình là người đồng tính vừa đăng đàn trên một trang báo mạng chưa được bao lâu thì ngay lập tức chàng ca sĩ gốc Huế này lên mạng và phủ nhận đó là bức tâm thư giả mạo.

Tôi không viết bức tâm thư

- Xin chào ca sĩ Long Nhật. Độc giả CSTC rất muốn biết sự thật về bức tâm thư được cho là của anh viết xin lỗi ba mẹ khi thừa nhận mình là người đồng tính?

- Không hề có bức tâm thư nào cả. Nếu tôi muốn công khai thì tôi sẽ họp gia đình chứ không bao giờ công bố rộng rãi như thế. Có ba điểm bất hợp lý trong bức tâm thư như sau: Thứ nhất, tôi là người Huế nên vẫn thường gọi những người sinh ra mình là ba mạ nhưng cách xưng hô trong bức tâm thư lại là bố mẹ.

Đó không phải là cách xưng hô của tôi. Thứ hai là trong bức tâm thư ấy không hề có chi tiết nào nhắc đến vợ con tôi. Người viết tâm thư giả mạo đó chứng tỏ không hiểu gì về tôi. Bởi tất cả những gì quan trọng liên quan đến cuộc đời tôi là tôi luôn đề cập tới bà xã và hai đứa nhỏ. Thứ ba là họ viết sai lỗi chính tả.

Tôi khẳng định người viết tâm thư giả mạo đó làm ra vẻ là người ngoài Bắc. Trong bức tâm thư có câu: "Vậy tại sao lương tâm của con không được hưởng chọn hạnh phúc như bao người khác?". Tôi là người Huế nên không thể mắc lỗi phát âm Tr thành Ch được.

- Nghe cái cách mà anh giải thích cũng có vẻ hợp lý. Nhưng tôi thì vẫn nghĩ rằng không có lửa làm sao có khói?

- Tôi không hiểu vì lý do gì mà người ta rắp tâm đặt điều để hạ bệ danh dự của tôi. Tôi tin trong giới nghệ sĩ và trong đường đời tôi không hề có kẻ thù. Tôi ở trong giới showbiz này hơn hai mươi năm. Năm 90 đã được khán giả biết tới với "Mấy nhịp cầu tre rồi".

Đài Truyền hình Việt Nam vừa làm cho tôi một chương trình mang tên "Long Nhật - 20 năm một chặng đường ca hát", coi như một sự công nhận về sự đóng góp của tôi. Vậy mà bức tâm thư này đã đổ sông đổ biển hết tất cả những cái gì tôi cố gắng. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của ba mạ, vợ con và những người thân của tôi. 

- Thái độ của ba mẹ anh như thế nào sau khi nghe thông tin này?

- Ba mạ tôi rất buồn. Ba mạ cũng chỉ toàn nghe lại thôi chứ không có đọc báo mạng. Ba mạ tôi chỉ đọc báo giấy thôi. Ba mạ bảo anh em gọi điện hỏi thăm tôi. Nhưng ngay sau đó tôi đã gọi điện cho ba mạ. Nói mọi người cứ yên tâm, con không viết bức tâm thư nào cả.

- Nhiều người cho rằng đây chính là chiêu trò mới của Long Nhật để tạo scadal?

Gia đình riêng của Long Nhật vẫn ở Quảng Ninh quê vợ.

- Tôi cũng rất hoang mang và buồn vì chuyện này tại vì tôi thực sự bị oan ức. Cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra thì người ta lại bảo đây là một kịch bản của tôi, một chiến dịch PR của tôi, một sự sắp đặt của tôi. Nhưng sự thực tôi không đủ nhẫn tâm để đem ba mạ tôi ra để làm cái chuyện như vậy.

Với tôi, ba mạ là thứ thiêng liêng bất khả xâm phạm. Ba mạ đã cả đời khổ cực với chúng tôi, giờ phải để ba mạ được an nhàn, thoải mái để hưởng tuổi già chứ không thể để hai cụ bị sức ép dù với bất kể lý do gì từ công việc của mình. Tôi không dại gì đem sức khỏe và danh dự của ba mạ tôi ra để đi làm cái chiêu trò như vậy. Tôi còn cả hai đứa con nhỏ nữa.

Những người nào đã từng làm cha làm mẹ thì mới thấy bức tâm thư đó thực sự quá ác. Nó ảnh hưởng rất lớn tới con trai và con gái của tôi. Vì tụi nó biết suy nghĩ rồi. Đứa lớn vào cấp 2 rồi. Nó không còn thơ dại như những năm trước nữa. Nó hay hỏi lắm. Nó hay hỏi ba đi diễn có vất vả không?

Sao con thấy trên báo chí lại có những thông tin như thế. Nó có đúng không ba? Tôi trả lời con là không có. Người ta nói thế là không đúng về ba. Nói thế tôi muốn khẳng định lại bức tâm thư đó là bức tâm thư ác độc và tôi không dại gì đem gia đình của tôi ra để đặt trước một bờ vực thẳm như vậy. Nó rất là nguy hiểm.

- Vậy anh đã phản ứng thế nào khi bức tâm thư đó được đăng tải?

- Ngay sau khi biết có bức tâm thư đó, tôi đã gọi điện thẳng cho chị trưởng ban tên là Yến bên chỗ Eva.com.vn thì chị Yến đó đã có lời xin lỗi. Chị này nói rằng hôm đăng bài báo đó là chị ấy đi công tác nên không có duyệt kỹ bài báo đó. Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau chị Yến mới cho gỡ bài báo đó xuống rồi viết lại một bài khác là: "Long Nhật không viết tâm thư".

Nhưng tôi thấy cách làm đó chưa thỏa đáng. Tôi muốn có một lời xin lỗi đàng hoàng chính thức. Không thể muốn viết gì cũng được. Bởi khi tờ báo đó đăng lên thì rất nhiều các trang mạng khác đã lấy lại rồi. Nó lan truyền với một tốc độ chóng mặt. Tôi cũng đã báo với bên Công an rồi. Nhưng gia đình tôi bảo là cứ từ từ, nếu người ta không xin lỗi mình hãy nhờ đến Công an giải quyết. Người ta còn bảo với tôi là: Đang chờ cái cô phóng viên viết bài này giải trình xem lấy thông tin đó từ đâu ra.

- Còn vợ anh thì sao? Chị ấy có tin anh không?

- Vợ tôi đã gọi điện cho tôi và nói: "Khổ thân anh, anh vất vả thế mà sao thiên hạ vẫn không để cho anh được yên để đi hát, để làm nghề". Rồi cô ấy động viên tôi nếu cảm thấy áp lực quá thì nghỉ hát một thời gian về bên vợ con. Khi nào lấy lại thăng bằng thì trở lại sân khấu.

- Lúc đầu khi đọc bức tâm thư đó, tôi đã nghĩ rằng Long Nhật đã quá cuồng sự nổi tiếng mà bỏ qua danh dự, sĩ diện của người thân. Điều đó thật khó chấp nhận.

- Mục tiêu trong cuộc đời của tôi không phải là sự nổi tiếng. Tôi đã đi hát hơn hai mươi năm rồi, tôi cũng không cần phải hot, không cần một cái gì đó thật ghê gớm trong giới showbiz này. Dòng nhạc của tôi là dòng nhạc trữ tình, dòng nhạc quê hương. Từ một người chân lấm tay bùn tới một người trí thức cũng có thể nghe được dòng nhạc mà tôi theo đuổi.

Tôi là người ở lâu năm trong nghề nên tôi biết cái nào là đáng nói cái nào là không. Tôi hiểu được thế nào là cạm bẫy, thế nào là hào quang. Đọng lại cuối cùng chỉ là gia đình mình thôi. Cha mẹ, vợ con anh chị là những người yêu thương mình nhất thì mình không dại gì đem họ ra để đặt cược với cuộc đời này một cách mạo hiểm như vậy.

- Cảm giác của anh giờ này ra sao?

- Tôi rất buồn và mệt mỏi. Cho dù nhiều báo đã lên tiếng để thanh minh cho tôi là không viết bức tâm thư nhưng tôi vẫn rất hoang mang. Chưa bao giờ tôi rơi vào tâm trạng bất an như thế này. Sự thực tôi là người rất kín kẽ, làm chuyện gì cũng cân nhắc rất kỹ.

Và không dựa scandal để nổi tiếng

- Nhiều người cho rằng, khi chuyện về giới tính của bản thân không còn tạo sự chú ý cho độc giả nữa thì Long Nhật lại xuất hiện tràn lan trên báo chí, hết nhận xét về người này lại đánh giá về người kia. Cho dù nói một cách sòng phẳng họ cũng chả liên quan nhiều đến anh. Phải chăng đây là cách Long Nhật "đu dây điện" để mọi người còn nhớ tới mình?

- Như đã nói, tôi có nhiều khán giả trung thành mấy chục năm. Hầu hết họ không có đọc báo mấy đâu. Nên cái chuyện hát của tôi và chuyện tôi xuất hiện trên báo chí nó không có liên quan đến nhau mấy đâu. Báo chí bây giờ báo mạng là nhiều, mà khán giả của tôi là khán giả người lớn và phần nhiều là bình dân nên họ không đọc báo mạng. Nếu đọc họ chỉ đọc báo giấy thôi.

- Vậy sao anh xuất hiện nhiều vậy? Ban đầu là nhận xét Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Yến, ca sĩ Thái Sơn, ca sĩ - nhạc sĩ Phương Uyên và gần đây nhất là sự chuyển giới của ca sĩ Lâm Chí Khanh?

- Trước hết tôi phải khẳng định: Truyền thông tìm đến tôi chứ tôi không đi tìm truyền thông để được xuất hiện lên báo. Đa phần cũng là chỗ anh em chơi lâu năm với nhau. Bản chất tôi lại là người hay cả nể khi anh em nhờ tôi rất ngại từ chối. Hơn nữa, họ cũng biết tôi là người lâu năm trong nghề nên hiểu được nhiều chuyện hậu trường phía sau showbiz. Vậy mà khi tôi nói ra thì mọi người lại ném đá tôi, cho rằng tôi dựa hơi scandal của người khác để tranh thủ nổi tiếng.

- Nghĩa là anh đang đổ lỗi cho báo chí?

- Không hẳn vậy. Nhưng tôi cũng muốn nói về những dự án âm nhạc của mình, muốn khoe những chuyến lưu diễn của mình. Tôi cũng muốn nói về những chuyến đi hát để gây quỹ từ thiện của mình lắm chứ. Nhưng có vẻ như những thứ đó chả mấy ai quan tâm. Nó như rơi vào thinh không vậy. Không hiểu sao thời gian này người ta lại muốn nghe những chuyện phía sau hậu trường, muốn nghe những sự cãi lộn nhau, muốn nghe chuyện giới tính, muốn nghe cặp này li dị, những cái hại nhau. Làm như cái đó nó hấp dẫn hơn sự nghiệp âm nhạc của một nghệ sĩ. Vậy thì đâu phải là tôi đâu mà người ta cứ đổ hết lỗi lên đầu tôi. Tôi cảm thấy rất buồn.

- Gần đây, ca sĩ Tần Khánh có lên báo nói thẳng tên ba nhân vật trong giới showbiz đồng tính, trong đó có anh. Anh phản ứng thế nào trước thông tin ấy?

- Tôi không nói gì cả. Nếu như nói tôi thích dựa scandal để nổi tiếng thì đây là một cơ hội quá tốt đúng không? Khi Khánh lên tố một loạt các ca sĩ đồng tính trong đó có tôi thì tôi họp báo, đăng đàn, làm một loạt bài phản pháo lại thì có phải tôi được lợi không? Mình có quyền được nói mà mình lại thu hút được sự quan tâm của công chúng và truyền thông để ra một sản phẩm âm nhạc. Nhưng tôi đã không làm gì cả. Vì tôi thực sự thấy quá mệt mỏi. Tôi chưa từng gặp Khánh, chưa từng chơi chung, hát chung. Thậm chí tôi còn chưa biết Khánh hát nhạc gì luôn vậy mà em đó lên báo nói như hiểu quá rõ về tôi.

- Có một tờ báo uy tín nhắc tới anh trong một bài viết "Những ca sĩ có tuổi mà không có tên". Anh có thấy buồn không?

- Không. Tôi không hề buồn. Đó là một cách chụp mũ ác độc và chủ quan. Một người nghệ sĩ đã cống hiến hàng mấy chục năm như Long Nhật thì công chúng cũng đã thấy rồi.

- Luôn lên báo khẳng định mình là một người bình thường, không thuộc thế giới thứ ba nhưng lại dám công nhận rằng mình đã từng ngủ với người đồng giới đại gia. Liệu giữa lời nói và việc làm của Long Nhật đã mâu thuẫn với nhau?

- Hồi đó tôi quá nhỏ và quá trẻ. Nó xảy ra lâu quá rồi, từ trước hồi tôi lấy vợ. Mình chưa đủ khôn lớn để biết cái gì đúng cái gì sai. Mà trong đời thì ai cũng có những lúc mắc phải sai lầm. Khi sai lầm xảy ra, tôi đã biết kịp dừng lại. Nếu tôi không nói ra thì cũng không ai biết nhưng đó là nhu cầu bức thiết cần được nói. Nó giống như một cục đá đè nặng trong lòng, không quẳng nó sang một bên thì nó còn đè lên mình mãi mãi. Nên tôi đã quyết định nói ra điều đó.

- Cứ cho nói ra lòng anh sẽ thanh thản. Nhưng giữa cái được cho bản thân và cái mất cho nhiều người thân anh nên cân nhắc chứ?

- Đó thực sự cũng là điều ân hận của tôi. Tôi đã mất nhiều hơn khi công khai chuyện đó. Nếu có thể làm lại thì tôi sẽ chỉ công khai chuyện đó trong phạm vi gia đình mình thôi chứ không công bố rộng rãi trên báo chí như đã làm. Nhưng nói thật là mọi người đã làm quan trọng hóa vấn đề lên rất nhiều. Trong cuộc sống còn có nhiều thứ khủng khiếp hơn nhiều như: tham nhũng này, ăn hối lộ, phạm pháp này, vô trách nhiệm với gia đình này… Những tội đó nó còn đáng trách hơn lỗi lầm của tôi.

- Xin cảm ơn anh!

Ngọc Anh - Quang Anh
.
.
.