Ca sĩ Mỹ Linh:

Tôi muốn mang đến cái nhìn đẹp hơn về cuộc sống

Chủ Nhật, 24/06/2018, 07:34
Sau 12 năm, Mỹ Linh và ban nhạc Anh em làm tour xuyên Việt mang tên “Thời gian”. Với Mỹ Linh, đó là khoảng thời gian đẹp của những trải nghiệm, những cống hiến mà chị dành trọn cho âm nhạc. Thời gian chắc hẳn sẽ nhắc nhở ký ức và kỷ niệm của nhiều người và với cả chính Mỹ Linh.


- Chị là ca sĩ duy nhất có 4 tour diễn xuyên Việt. Cuộc hội ngộ sau 12 năm và một ê kíp hẳn có rất nhiều cảm xúc?

+ Tôi rất xúc động khi tất cả mọi người vẫn ở bên nhau và được làm những điều mình trân quý dành cho âm nhạc. Sau 12 năm, chúng tôi vẫn đau đáu chuyện làm nghề.

Bây giờ tôi vẫn có cảm giác hồi hộp, 12 năm tất cả chúng tôi đã  trưởng thành, mỗi người tỏa đi một hướng và đều có sự nghiệp riêng, thành công riêng, bây giờ chúng tôi gặp lại nhau và cùng tìm tiếng nói chung.

12 năm một êkíp. 12 năm trước chúng tôi là những người khác, bây giờ chúng tôi trưởng thành hơn nhiều, làm sao tìm được tiếng nói chung, đó là điều tôi hồi hộp. Anh Quân là người tháo gỡ được các nút thắt và làm cho mọi thứ rất ấm áp. Anh làm cho mọi người thăng hoa.

 - Từ Mỹ Linh ngày còn trẻ thời “Làn sóng xanh” đến bây giờ Mỹ Linh của tour “Thời gian”  là một chặng đường dài gần 25 năm. Cái tên “Thời gian” có ý nghĩa thế nào với chị?

+ Tôi rất thích tên Thời gian, mọi người có thể sợ, còn tôi, tôi có đức tin, thời gian có vẻ đẹp của nó và mọi thứ được trở lại thời gian nếu nhìn nhận một cách trung dung, không quá sợ thì thời gian rất đẹp.

Thời gian với tôi phải thêm cả từ đẹp ở đằng sau, nó không phải là khoảng cách thời gian này đến thời gian kia là bao lâu mà đó là những cuộc gặp gỡ, là những sản phẩm ta đã làm, là những gì ta đã trưởng thành, là buồn vui, hỷ nộ, ái ố của mỗi người và của tất cả.

Tôi không sợ khi đặt tên thời gian, tôi tự tin và tự hào nói với mọi người về quãng thời gian của mình, tôi tin qua tour diễn này, tôi có thể truyền được cảm hứng cho những người trẻ tuổi hơn, họ cũng đầy tự hào để nói về thời gian của họ.

- Điểm nhấn của tour “Thời gian” là gì?

+ Là những khoảng thời gian đẹp, những bài hát của tôi gắn với kỷ niệm của nhiều người. Bài hát, dàn kèn, ban nhạc Anh em và sự rung động do âm thanh đẹp mang lại cùng với những bản hit của Mỹ Linh sẽ mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc thực thụ.

Và đêm nhạc của chúng tôi không chỉ có hoài niệm, ở đó có sự tiếp nối của những người trẻ, của Mỹ Linh ngày hôm nay. Tôi muốn thông qua đêm diễn này sẽ truyền cảm hứng sống cho mọi người, âm nhạc của chúng tôi luôn hướng đến tinh thần lạc quan. Đó là điều chúng ta đang thiếu trong đời sống, chúng ta bi quan trong nhiều năm và nhìn mọi thứ xấu xí.

Thông qua đêm diễn này, chúng tôi muốn mang đến cái nhìn đẹp hơn về đời sống. Bởi suy cho cùng, thời gian chúng ta sống trên thế gian này đâu có nhiều, tại sao cứ phải bon chen, đấu tranh, mỏi mệt. Cuộc sống ngoài kia vẫn lung linh, đầy màu sắc và âm nhạc sẽ mang đến cho bạn cảm giác đó.

- Vì thế, với chị, quãng thời gian đã qua là thời gian đẹp?

+ Mỗi năm qua đi, tôi thấy mình già hơn một chút, có thêm vài nếp nhăn. Có lúc tôi ngồi lặng lẽ nhìn mình trước gương và tôi biết, nếp nhăn này là của câu chuyện này, nếp nhăn kia là của câu chuyện kia. Nụ cười của mình cũng bao dung hơn, ít đòi hỏi hơn với xung quanh và với cả chính mình.

Qua thời gian tôi trưởng thành hơn lên và biết cách sống hạnh phúc. Cũng giống như trong “Bài ca tự do” tôi viết, tự do cuối cùng của con người phải từ trong suy nghĩ của mình, nếu mình còn bị ràng buộc người khác nghĩ gì, phán xét xung quanh thì không bao giờ mình có tự do.

Vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh - Anh Quân.

Thông qua show diễn này, tôi có thể hát bài ca tự do của tôi và tôi hy vọng nó sẽ lan tỏa đến những người phụ nữ khác, những cuộc đời khác để họ tìm thấy tự do của chính họ. Lâu nay, tôi ít khi phán xét người khác, phán xét xã hội. Đó là kết quả của nhiều năm tháng tôi sống, làm mẹ, làm vợ, làm dâu, làm cô giáo và làm nhà lãnh đạo.

Kinh qua nhiều vai trò, tôi hiểu phán xét dễ, làm mới khó. Tôi hiểu, mọi thứ cần thời gian. Tôi rất hạnh phúc khi đến mùa xuân là nhạc của tôi vang lên mọi nơi, tôi cảm thấy mình hiện diện một phần nào đó trong cuộc sống hằng ngày của mọi người, trong niềm vui, nỗi buồn của họ.

- Mỹ Linh có một biên độ khán giả khá rộng, từ những người già đến trẻ đều yêu âm nhạc của chị. Vì sao chị dung hòa được câu chuyện đại chúng và chất lượng?

+ Phải có một “quality” (chất lượng) nhất định, điều này các nước phát triển đều làm, dù hát nhạc pop đại chúng nhưng chất lượng rất cao. Ngược lại ở Việt Nam không phải cái gì hàn lâm cũng hay, cũng chất lượng. Thực ra, cũng có nhiều sạn trong đó. Nhiều người nghĩ “good name” là “good quality” là nhầm.

Với tôi, rất khó để làm một tour diễn dành cho người này mà không dành cho người khác, tour của tôi dành cho những người yêu âm nhạc của tôi. Có một bài hát nào đó, đã lâu mình không nghe nhưng khi nó vang lên, một phần đời nào đó ùa về đủ đầy, xúc động. Với tôi, có khá nhiều ca khúc như thế, nó gắn với kỷ niệm, cảm xúc của mỗi người.

- Có một số ý kiến cho rằng Mỹ Linh của thời “Trên đỉnh Phù Vân” chất hơn Mỹ Linh thời của “Tóc ngắn”. Chị nghĩ sao?

+ Có người thích âm nhạc kiểu này, có người thích âm nhạc kiểu khác, quan trọng là tất cả những điều ấy mới tạo nên con người của chính tôi. Tôi không thể bỏ qua phần nào cả. Thành ra, họ có thể thích phần nọ, phần kia, tùy gu âm nhạc của mỗi người. Còn tôi là hội tụ đủ tất cả những phần âm nhạc ấy.

Tất cả mọi người đều thay đổi, giọng hát qua thời gian, luyện tập cũng sẽ khác. Khi lớn hơn, tôi hát bằng cảm xúc và trải nghiệm. Mọi người có thể nghĩ, à thế này mới thích, thế kia mới thích, nhưng về cơ bản, tôi chỉ hát theo trái tim mình thôi.

- Chị có bao giờ bị áp lực với danh xưng diva?

+ Cảm ơn mọi người đã yêu quý gọi tôi là diva nhạc Việt nhưng đó thực sự là một từ quá lớn. Với 4 người được gọi là diva cũng là may mắn. Bởi hiện nay có nhiều người giỏi và có tài nhưng chưa gặp thời bằng chúng tôi. Tôi không bao giờ nghĩ mình là diva. Tôi thích được gọi là ca sĩ Mỹ Linh hơn.

Con gái Mỹ Anh sẽ hát trong tour xuyên Việt cùng mẹ Mỹ Linh.

Và khi bước ra khỏi cánh cổng của sân khấu và sự hào quang, tôi muốn được là một người bình thường. Khi được là một người bình thường, bạn hạnh phúc hơn nhiều, bởi bạn có cái gì phải giữ cái đó, khi bạn giàu, bạn phải lo giữ tiền, có tiếng tăm phải lo giữ tiếng, có nhan sắc phải lo giữ sắc đẹp.

Thích nhất là không phải giữ gì cả, và chỉ khi ấy bạn mới được tự do. Khi bước vào ngôi nhà của mình, tôi được tự do, tẩy trang và cười giòn cùng gia đình. Đó là hạnh phúc. Và tôi cũng muốn mọi người yêu quý mình bằng cái đó chứ không phải bằng những hào quang mà mình có.

Nếu Anh Quân yêu tôi vì tôi là ca sĩ Mỹ Linh thì kinh khủng mà anh yêu tôi như tôi vốn có. Anh là người duy nhất nhìn tôi với đầy đủ nếp nhăn. Đấy mới là tự do thực sự.

Có lần ngồi cùng anh ấy và nhìn thấy mấy sợi tóc bạc, tự nhiên trong tôi trào lên tình thương, vừa thương anh vừa thương mình. Và tôi phát hiện ra, à mình đang có người sẽ già đi cùng với mình vì sợ nhất trên đời là cô đơn, đối diện với những chuyện đó một mình thì không vui đâu.

- Nghề ca sĩ áp lực với chị đến vậy sao?

+ Tôi ở trong nghiệp cầm ca này 25 năm rồi, nó rất khắc nghiệt, tôi còn giữ được sự trong trẻo trong trái tim mình để hát là vì tôi còn có gia đình, vì mình có những thứ khác để đối diện với sự khắc nghiệt bên ngoài. Tôi về nhà bận rộn, có nhiều thứ để quan tâm, cỏ cây, hoa lá.

Tôi yêu cái đẹp nên mọi góc nhà mình đều rất đẹp và để đẹp được như vậy tôi phải dành rất nhiều tâm sức cho nó. Khi dành thời gian, tâm sức cho những điều bé nhỏ ấy thì những thị phi không còn chạm tới mình được nữa.

- Và những khen chê, điều tiếng cũng không còn ý nghĩa? Vì sao chị có được tâm thế sống an nhiên như vậy?

+ Tôi vừa đọc một cuốn sách rất hay, họ nói về việc sáng tác của người nghệ sĩ, khi tác phẩm ra đời thì nó đã thuộc về đời sống, mọi khen chê là của đời sống. Tôi thực hành điều này từ lâu rồi.

Càng ngày tôi càng thấm thía điều đó. Khi bạn đến với thế gian này, bạn có gì đâu, khi bạn đi cũng chẳng hy vọng mang theo được gì. Vì thế, cứ an nhiên mà sống như cỏ cây. Bạn sẽ có sự tự do và hạnh phúc.

- Hơn 25 năm ca hát, độ phủ sóng rộng và bền bỉ. Vì sao chị giữ được đẳng cấp đó?

+ Vì tôi có một êkíp tuyệt vời, nếu tôi không có ê kíp đó thì con số 25 không bao giờ có được. Đây là một êkíp “amezing team”, không chỉ nhạc mà còn rộng lớn hơn nhiều, là cả một cộng đồng yêu âm nhạc, hướng tới sự văn minh.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

Lan Tường (thực hiện)
.
.
.