Ca sĩ Ngọc Anh: Ngày trở về

Thứ Tư, 11/09/2019, 14:41
Hơn 10 năm xa quê hương, Ngọc Anh - người đàn bà của những bản tình ca say đắm, khắc khoải lòng người ấy trở về và hát trong những ngày Hà Nội vào thu. 10 năm là một hành trình nhiều biến cố, vất vả của chị nơi xứ người và với Ngọc Anh, được hát trên chính quê hương mình là hạnh phúc.


Tôi gặp Ngọc Anh trong những chuyến trở về vội vàng của chị khi tham gia liveshow của nhạc sĩ Phú Quang tổ chức hằng năm, cũng vào mùa thu. Hát vội vàng mấy bài, rồi Ngọc Anh lại vội vàng ra đi. 

Hơn 10 năm, Ngọc Anh vẫn giữ tâm thế e ngại không dám tổ chức một liveshow riêng của mình tại quê nhà, dù chị biết, nhiều khán giả vẫn tin yêu và chờ đón chị. 

Ngọc Anh 3A với những bản tình ca say đắm, da diết của nhạc sĩ Phú Quang. Và có lẽ, tên tuổi của Ngọc Anh nổi tiếng, cuốn hút người nghe cũng từ những bản tình ca của Phú Quang. Và âm nhạc của Phú Quang, được dày dặn hơn, cảm xúc hơn, một phần nhờ tiếng hát của Ngọc Anh. 

Sau nhiều năm, chính nhạc sĩ Phú Quang cũng thừa nhận, có nhiều ca sĩ hát nhạc của ông, nhưng đến bây giờ vẫn khó tìm được một giọng hát thay thế Ngọc Anh.

Tôi đã bắt gặp một người đàn bà khác của Ngọc Anh, sau 10 năm, sau những chuyến trở về vội vàng. Một Ngọc Anh đằm thắm, bình an hơn sau những biến cố. Một Ngọc Anh dường như đã thấm hết những buồn vui của kiếp người. Một Ngọc Anh chậm rãi và sâu lắng hơn trong tiếng hát của mình. Nhạc sĩ Phú Quang khẳng định, Ngọc Anh hát hay hơn, sâu sắc hơn sau 10 năm với nhiều biến cố và trải nghiệm.

“Mùa thu giấu em” đánh dấu sự trở lại chính thức của Ngọc Anh trên sân khấu nước nhà, với chị đó là một niềm hạnh phúc. Sau nhiều năm vắng bóng, sau cả “sự cố” tranh luận vì tiền bản quyền với nhạc sĩ Phú Quang, Ngọc Anh trở về và điều đầu tiên là chị đến thăm người nhạc sĩ tài hoa, xóa tan những định kiến về câu chuyện không hay của chị. 

Ngọc Anh vẫn vậy, nồng nàn trong từng lời ca, điệu hát. Đêm nhạc không vũ đạo, mà chỉ có âm nhạc và tiếng hát của Ngọc Anh cùng những người bạn. Có thể nói, “Mùa thu giấu em” đã dựng lại chân dung Ngọc Anh từ khi bắt đầu giã từ Tam ca 3A và bắt đầu sự nghiệp riêng của mình, chân dung một người đàn bà hát đắm say và chưa bao giờ ngừng hát. 

Một Ngọc Anh vừa đủ thanh lịch, dịu dàng của một cô gái Hà Nội, vừa mãnh liệt, bốc lửa của người đàn bà luôn khao khát yêu, vừa ngọt ngào, say đắm của người phụ nữ đang được yêu thương. Ngọc Anh đã biến hóa thật tài tình khi da diết trong những tình khúc của nhạc sĩ Phú Quang như “Mùa thu giấu em”, “Romance 1’, “Trong giấc mơ xưa”, “Im lặng đêm Hà Nội”… 

Hát suốt 3 tiếng đồng hồ, Ngọc Anh thấy vẫn như chưa “thoả”, nếu không vì đã khuya, chị muốn được hát thêm thật nhiều nữa cho khán giả yêu thương mình để họ thấy được đầy đủ nhất những màu sắc âm nhạc của Ngọc Anh. 

Nhạc sĩ Phú Quang đã đệm đàn cho chị hát, bản tình ca “Khúc cuối thu”. Không chỉ vậy, nhạc sĩ còn hát tặng cho cô cháu gái yêu quý một bài hát mà ông đã viết để tặng cho người bạn của mình. Ngọc Anh rất xúc động với những tình cảm mà nhạc sĩ Phú Quang đã dành cho mình. 

Chị cho biết, khi đã đủ những trải nghiệm, chị cảm thấy âm nhạc của Phú Quang đã là tiếng lòng của chị, của những người phụ nữ Việt Nam đầy yêu thương và khao khát. 

“Có lẽ nhạc sĩ Phú Quang nói đúng. Một người từng đau sẽ hiểu hơn nỗi đau của người khác. Trong khi đó, những sáng tác hay lại thường nói về những mất mát trong tình yêu. Sau biến cố, tôi lại có hạnh phúc nên giọng hát có nhiều sức sống mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, dù chưa biết đau, đã đau hoặc sẽ mãi mãi hết đau, tôi vẫn cho rằng việc cảm nhận tác phẩm theo đúng cảm xúc của tác giả phải đặt lên trên hết. Tôi quan niệm khi đã cất tiếng hát thì phải hòa quyện tâm hồn mình vào tác phẩm, tránh để cảm xúc cá nhân lấn át chất lượng của bài hát”.

“Từ xưa, khi bắt đầu bước vào nghề tôi đã tự có một châm ngôn cho chính mình. Đó là “yêu và hát đến hơi thở cuối cùng”.

Ngọc Anh không muốn nhắc nhiều về quá khứ. Chị nói, mỗi ngã rẽ trong cuộc đời là một lựa chọn. Và với chị, sự lựa chọn luôn để cho trái tim dẫn lối, vì thế, chị không ân hận vì con đường của mình. Nhiều người tiếc nuối vì ngày đó ở lại Việt Nam, hẳn cái tên Ngọc Anh đã có một vị trí khác, một diva chẳng hạn. Chị sẽ nổi tiếng hơn. 

Ngọc Anh cười. Ngọc Anh luôn chọn cảm xúc cho chính mình để chị luôn tràn đầy năng lượng trong những thời khắc khác nhau của cuộc đời. Chị cũng không đi tìm giấc mơ Mỹ như nhiều người vẫn nghĩ về chị. Sự ra đi nào cũng có những đau đớn, mất mát. Điều quan trọng là Ngọc Anh trong hành trình 10 năm đó vẫn luôn được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình và khán giả. 

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, sau những vật lộn cơm áo gạo tiền, Ngọc Anh vẫn tìm thấy hạnh phúc khi bước lên sân khấu. Âm nhạc đã giúp chị đi qua những biến động của cuộc sống. 

Chị chia sẻ: “Từ xưa, khi bắt đầu bước vào nghề tôi đã tự có một châm ngôn cho chính mình. Đó là “yêu và hát đến hơi thở cuối cùng”. Tình yêu và âm nhạc không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Thiếu một trong hai tôi sẽ chết. 

Từ khi lên 5 tuổi tôi đã biết rung động. Và cũng từ lúc ấy tôi đã thuộc rất nhiều các trích đoạn của các thể loại nghệ thuật sân khấu. Cứ thế cuộc đời tôi, não bộ và tâm trí tôi chỉ xoay quanh tình yêu và âm nhạc.

Tôi biết nấu ăn đủ để tự mở nhà hàng, tôi học Toán rất tốt và trình độ máy tính cũng khá nên có thể mở kinh doanh riêng, nhưng tôi thấy nghẹt thở nếu thiếu tình yêu và nốt nhạc. Tôi luôn bị xây xẩm mặt mày chỉ sau 5 phút tính toán về các con số. Thế là tôi hiểu kiếp này tôi chỉ hát và yêu thôi”.

Chỉ hát và yêu thôi nên người đàn bà hát Ngọc Anh sẽ tìm thấy hạnh phúc và tình yêu. Bây giờ, chị đã có người đàn ông của mình, chị bình yên và nhỏ bé trong tình yêu đó. Sau những biến cố, chị biết trân quý hơn hạnh phúc hiện tại. Và Ngọc Anh lại được thăng hoa trong âm nhạc. 

Ở nước ngoài, chị cũng là một gương mặt được khán giả yêu quý, bởi tiếng hát của Ngọc Anh đã chạm vào nỗi nhớ của nhiều người con xa xứ. Âm nhạc của chị trở thành chốn nương thân cho nhiều tâm hồn. Và Ngọc Anh sẽ trở về nhiều hơn với những dự án mới trong âm nhạc, có thể bắt đầu sẽ là một liveshow riêng Ngọc Anh hát nhạc Phú Quang.

Phan Nguyễn
.
.
.