Ca sĩ Phương Thanh: "Đừng quan tâm tới hình thức bề ngoài của tôi"

Thứ Năm, 11/04/2019, 15:33
Sau một thời gian dài im ắng với âm nhạc, trong khi chờ album mới công bố, mới đây, chị Chanh (biệt danh mà fan đặt cho Phương Thanh) trở lại với "Hẹn gặp lại anh" - nhạc gốc trong phim "Chị Mười Ba" đang công chiếu trên toàn quốc.


Đóng facebook, tôi thấy khỏe hơn

- Có một thời gian dài Phương Thanh đóng facebook. Dạo này lại đăng status (trạng thái) liên tục. Vì sao vậy, thưa chị?

+ Có một tình trạng đó là, các bạn nhà báo, phóng viên vào facebook cá nhân của Thanh mổ xẻ status, comment… quá là vô duyên. Tôi nhận ra, mình viết nhiều thành ra không hay nên khóa facebook lại cho nó… lành. Tôi hay bị lôi kéo vào những chuyện chẳng ra gì. 

Chính fan ruột của Chanh cũng nghĩ Chanh đang "đá đểu" ai đó. Nhưng thực ra, tính Chanh thẳng lắm. Nếu nói ai, sẽ viết thẳng tên người ta chứ không úp mở hoặc nửa nạc nửa mỡ. Ngược lại, nếu Chanh viết mà không hiểu, đừng bao giờ suy đoán vì đoán cũng không bao giờ ra. Chỉ có người trong cuộc mới biết tôi viết gì thôi. 

Đừng đặt suy nghĩ của người ta vào suy nghĩ của mình. Đó là cách viết của người của công chúng. Viết để người khác đọc không biết tâm trạng của mình. Đóng facebook, tôi thấy tôi khỏe hơn. Đóng cũng mấy tháng gì đó, cho tới khi tham gia chương trình này chương trình kia, phải mở lại để quảng cáo giùm họ. Đó cũng là trách nhiệm của mình mà.

- Nghe chị nói, làm người nổi tiếng cũng cực quá?

+ Người nghệ sĩ phải giấu đi nỗi buồn của mình, đó là điều bắt buộc. Vui quá thì xả hết năng lượng chia sẻ cho mọi người cùng vui nhưng buồn thì phải giấu đi. Người của công chúng là thế, khác người bình thường. 

Tại sao bạn phải phô bày hết tất cả cho người ta châm vào nỗi đau của mình? Cuộc đời, ai mà chẳng có nỗi buồn? Chanh nghĩ, trong cuộc đời này, bất cứ điều gì cũng có thể tới. Vào những lúc buồn nhất, phải học cách im lặng để cho qua hoặc hài hước tất cả mọi thứ để bước qua mọi chuyện là vì thế.

- Nhưng im lặng có giải quyết được tất cả hay không?

+ Tôi không phải là người có thói quen đi mua chuộc lòng thương hại của người khác. Cuộc đời tôi, tôi sống với ai cũng bằng tình cảm thật. Chính điều đó làm cho tôi bị tổn thương vì sống là cho đi tất cả. Tất cả những chuyện xảy ra, tôi giải quyết, một năm sau, thậm chí chục năm sau, tôi mới nói với mọi người. Tính tôi là thế. 

Hạnh phúc ra sao cũng đem lên facebook khoe, buồn ra sao cũng đem ra nói, tôi không phải dạng người đó. Hầu như không ai biết được tôi đã trải qua những gì, tới khi biết, chuyện đã trôi qua một vài năm mất rồi. Chuyện được giải quyết xong xuôi hết rồi, tôi mới nói, nói trong một trạng thái hoan hỉ.

- Trong những ngày không facebook đó, không ít người cho rằng chị "giải nghệ" hoặc chật vật tìm lại đỉnh cao trong sự nghiệp?

+ Đôi khi, con người ta cũng thật lạ. Tại sao không tính cho mình một con đường để nghỉ ngơi? Lâu không thấy ra album, không đứng trên sân khấu, liền nghĩ nghệ sĩ thất bại. Tại sao lúc đó, mình không chạy về chơi với con, lo cho cha cho mẹ, đi chơi với anh em, làm mồ mả cho ông bà. 

Tại sao mình không được phép nghỉ ngơi? Tại sao khán giả không cho nghệ sĩ nghỉ ngơi? Hơi đâu mà hát hoài vậy? Sống tới mấy chục năm cuộc đời, mà nói nghỉ, khán giả không cho sao? Khi nghệ sĩ nói nghỉ, là mặc định người ta đi xuống. Ừ thì Phương Thanh chấp nhận đi xuống mà. Xuống để sống cuộc đời của mình, với gia đình của mình. 

Trước giờ, Chanh đi suốt, rồi đưa tiền về cho gia đình cơm cháo, chợ búa, sắm này sắm kia, cho nên mình không có một sự liên kết nào với gia đình. Nhưng những lúc mình thất bại, mình thua với xung quanh, mình chẳng biết đi đâu ngoài về nhà mình, với gia đình mình. Những lúc như vậy đi chơi với con thích lắm. Lúc đó, không thấy mình thất bại mà đang thắng. Mình về với gia đình, nghĩa là mình đã "tắt" hết với bên ngoài, mình mới về nổi. 

Nghệ sĩ là những người chịu áp lực nhiều lắm. Riêng suy nghĩ làm sao để đứng nhất cũng đủ mệt nhoài rồi. Ngày xưa đứng nhất được 5-7 năm, giờ 3 năm thôi là đứt, là mệt vô cùng. Nhất là với những nghệ sĩ có tự ái nghề nghiệp, họ không bao giờ lặp lại chính mình, những bài nào đã "ăn" thì không bao giờ dùng lại. Những nghệ sĩ thành danh, họ đã lên tới nóc rồi, đừng bao giờ mong họ lên nữa. Họ giữ được cái tên họ, nằm trong tâm trí người ta đã là có name (tên) rồi.

- Mấy năm nay vẫn thấy Phương Thanh hát lại những "hit" của mình mà? Chị giải thích ra sao?

+ Thời gian qua, Phương Thanh vẫn hát bài cũ; bởi mọi người kêu, Phương Thanh hát bài mới không hay bằng bài cũ. Nhất trí, tôi sẽ hát tới chừng nào mọi người chán quá. Chán rồi, đợi đi, album mới sắp ra.

Ai rồi cũng phải khác đi

- Nghe nói, tên album mới là "Ngược dòng - Nguyên Hương"? Tại sao không phải là "Ngược dòng - Phương Thanh"...

+ Nguyên Hương là tên pháp danh của Phương Thanh. Còn Phương Thanh là ai, chỉ cần cất giọng mà không nói tên, mọi người đều biết rồi, không cần để tên. Nguyên Hương là một cái gì đó rất nhẹ nhàng. 

Trong album có một ca khúc tên là  "Ngược dòng" do Nguyễn Đình Thanh Tâm sáng tác, vừa khít với tâm trạng, chặng đường mà tôi đã đi qua. Nhạc rất tâm linh. Nguyễn Đình Thanh Tâm cũng phải là là một người đủ duyên với Phương Thanh thì mới sáng tác ra được bài hát đó.

- Chị có thể tiết lộ thêm một chút thông tin về album này?

+ Album này được ấp ủ trong suốt 5 năm trời, gồm 10 ca khúc được viết mới hoàn toàn. Mọi thứ đã thu xong, chỉ chờ ngày đẹp trời để công bố. Ngoài Nguyễn Đình Thanh Tâm, còn có các sáng tác của Dương Khắc Linh, Khương Ngọc, Minh Thanh Nhật Nguyễn, Phúc Trường… Như Phúc Trường có viết một ca khúc rất dễ thương: "Người con gái ngày xưa".

Người con gái ngày xưa khác thật rồi. Khác từ hình ảnh khác đi. Con người ta ai rồi cũng phải khác đi. Nếu giữ mãi những nỗi đau khổ đó, nó sẽ làm nhập tâm, nhập trí mình, mình không thoát ra được, mình sẽ là người đau khổ đầu tiên. Trong cuộc đời này, thiếu gì người tốt? Thiếu gì người đang chờ đón mình. 

Tại sao mình không mở lòng ra? Tôi nghĩ, nhân duyên giống như hai mặt trái - phải của cuộc sống. Có những nhân duyên tối thui thì cũng có nhân duyên sáng trưng. Tại sao không vượt ra khỏi bóng tối? Đừng khép lòng như vậy. Tôi luôn mở lòng. Và tại sao phải buồn? Hôm nay buồn thì mai nó vui. Không thì ngày mốt nó vui.

- Nghe Phương Thanh nói chuyện, hiểu phần nào lí do vì sao chị cạo tóc dạo nọ. Tới giờ, không ít người vẫn không hết sốc và cho rằng, đó là một hình ảnh nổi loạn của Phương Thanh... 

+ Hôm cạo tóc, nhiều người hỏi Phương Thanh có chuyện gì buồn? Không. Sao mọi người không nghĩ, tôi vui tôi cạo đầu? Thanh thích hình ảnh của mình đa dạng trong mắt công chúng. Đừng quan tâm tới hình thức bên ngoài của Phương Thanh. Cũng đừng bao giờ nói, Phương Thanh ơi, cắt tóc này nhìn "menly" quá? 

Trong nghệ thuật, Phương Thanh phi giới tính. Cần tóc dài, đội tóc dài lên, tự nhiên "bánh bèo" liền à. Hình thức bên ngoài không quan trọng, quan trọng bên trong bạn sống phải hay trái.

Tháng Sáu (thực hiện)
.
.
.