Ca sĩ Thu Phượng: Đời tôi ê chề vậy đủ rồi!

Thứ Tư, 01/10/2014, 07:00

Thu Phượng chia sẻ rằng, mọi thứ đã đến với đời chị đều có lí do của nó và cho dù nó có ra đi theo cách nào đi chăng nữa, nó cũng giúp chị trưởng thành. Điều may mắn là Thu Phượng đã biết cách hoà nhập với cuộc sống mới, lần tìm từng cơ hội nhỏ để vững chắc hơn trong lần "thi công" lại cuộc đời mình, dẫu rằng, chị phải chấp nhận tham gia những cuộc thi hát mới hòng mong mỏi một chút dư vị của tên tuổi chưa bị phôi pha quá nhanh

Thu Phượng, tại thời điểm này, là một cái tên lạ lẫm đối với khán giả. Nhưng, nếu quay ngược thời gian khoảng 5 năm trước, chị là một cái tên được biết đến khá nhiều khi bước ra từ hai cuộc thi Sao Mai 2007 và Sao Mai Điểm Hẹn 2008 với những giải thưởng có giá trị và được đánh giá cao. Cuộc đời xoay chuyển, Thu Phượng của ngày hôm nay là một hình ảnh khác, già dặn và đằm thắm hơn sau cuộc ly hôn với diễn viên hài Thành Trung. Bỏ lại những mất mát ở Hà Nội, Thu Phượng vào Nam, đi tìm kiếm lại chính mình ở mảnh đất mới - nơi mà chị tin hạnh phúc sẽ mỉm cười lần hai.

Làm tất cả mọi việc chỉ để tồn tại

Thu Phượng chia sẻ rằng, mọi thứ đã đến với đời chị đều có lí do của nó và cho dù nó có ra đi theo cách nào đi chăng nữa, nó cũng giúp chị trưởng thành. Điều may mắn là Thu Phượng đã biết cách hoà nhập với cuộc sống mới, lần tìm từng cơ hội nhỏ để vững chắc hơn trong lần "thi công" lại cuộc đời mình, dẫu rằng, chị phải chấp nhận tham gia những cuộc thi hát mới hòng mong mỏi một chút dư vị của tên tuổi chưa bị phôi pha quá nhanh

Đến thời điểm này, chị hài lòng cuộc sống trong Sài Gòn chứ?

Phải nói là hợp. Tôi đang có một cuộc sống nhanh, tất cả mọi người tấp nập hối hả, mọi thứ như đang cuốn tôi đi nhưng cũng may vì mình là người năng động nên phù hợp, thích nghi tốt. Cuộc sống trong này nhanh nên không bị nặng đầu, tất cả mọi thứ nhẹ nhàng, khác hẳn mọi thứ ngoài Hà Nội.

5 năm để khởi động lại - phải nói đó là một quãng thời gian quá dài để sức ì trong chị cũng vì thế mà lớn dần lên. Chị đã bắt đầu sự "phá sức ì" đó như thế nào? 

Thú thật với bạn là những ngày đầu tiên của cuộc sống ở đây nó làm mình quá áp lực, 5 năm là cả một khoảng thời gian quá dài khiến mình bị ì thật sự. Nhưng mà hiện tại cho đến giây phút này, sau gần hai năm ở Sài Gòn, cuộc sống đang dần ổn định, có việc làm để có kinh tế sinh sống nuôi con. Nếu kể ra thì không biết tôi đã phải làm bao nhiêu nghề từ dạy hát, make-up, bán quần áo thời trang online, đi hát phòng trà với giá 200 - 300 ngàn đồng. Nhưng, tôi cũng ý thức được rằng ở Sài Gòn phải là như thế. Còn nhớ, năm ngoái khi bắt đầu vào đây còn e dè, còn nghĩ ca sĩ phải làm nhiều thứ kiếm cơm quá. Nhưng rồi cuộc sống cũng bắt mình phải nhanh và nhận ra những gì mình ngại ngùng thuộc về "tư duy chậm". Bây giờ thì tôi nghĩ  nếu mình có khả năng ở bất cứ mảng gì thì nên thử nó.

Chị đã từng có danh hiệu, có một mái ấm, hạnh phúc cũng từng. Nhưng giờ là ôm con trong một căn nhà trọ ở một mảnh đất không phải quê mình, đếm từng đồng bạc lẻ để mưu sinh. Nghĩ lại, chị có nghĩ đó là quãng thời gian ê chề nhất của đời mình vì xét ra chị cũng có nhan sắc, cũng tài năng, nhưng không thật may mắn?

Nếu để nói thì không tìm được từ nào hơn, đúng là ê chề. Tôi cũng từng có lúc tự hỏi mình "Sao cuộc đời mình lại bẽ bàng và ê chề đến vậy!". Nhưng thôi, nghĩ mãi cũng chẳng để làm gì, thay vì thế, hãy bắt tay vào làm để mọi thứ qua đi. Khó khăn mình cũng đã trải qua rồi, đã đến lúc dừng lại tất cả việc đó, chỉ nghĩ đến con đường trước mắt và tương lai. Ê chề với tôi thế đủ rồi.

Nếu có gọi tôi là "vợ cũ Thành Trung" cũng là bình thường

Thường, người ta sẽ có hai cách để xoá đi nỗi đau trong đời mình - một là đi qua nó một cách mạnh mẽ và hai là lánh mặt nó bằng cách bỏ chạy đến với một nơi trốn mới - hình như chị đang chạy trốn?

Những người biết và chơi với tôi lâu năm luôn nói Phượng mạnh mẽ, những người phụ nữ đã từng có chồng và gia đình gặp khó khăn không bước qua được hoặc nhún nhường, nhẫn nhịn chọn một con đường cam chịu khi nhìn Phượng bước qua nó với tâm thế đi là đi mặc dù đau. Bây giờ mình vẫn đang đi, bạn bè nhìn mình, cùng dòng tâm sự trong cuộc sống để khẳng định là mình quá mạnh mẽ. Tôi không phải người chạy trốn hay né tránh bởi như thế là quá sợ, có nghĩa là chẳng quyết định và làm được gì. Có cái đã từng có và mất đi và giờ là xây lại, tôi luôn nhủ lòng vậy để hướng về những điều tốt đẹp phía trước.

Sau cuộc họp báo ra mắt single "Mình lặng lẽ rời xa nhau" - trên các trang báo sẽ gọi chị là "vợ cũ Thành Trung" - điều đó có làm chị buồn?

Lúc trước tôi buồn lắm. Cái tên đó, nó cứ nhắc đi nhắc lại một thứ mình muốn bỏ đi mặc dù mình đã xác định một cái tên mới hoặc về tên của mình sao mà khó thế. Nhắc đi nhắc lại chẳng khác gì việc cứa vào nỗi đau của mình một cách dai dẳng, ai chẳng buồn. Nhưng gọi riết rồi cũng quen vì tôi biết nếu buồn thì không chỉ mình tôi buồn nên bây giờ thì không khó chịu nữa. Hơn nữa, tôi cũng muốn dành riêng một điều gì đó tốt đẹp cho con mình vì dù sao con gái tôi cũng có bố.

Sau tất cả những điều đã xảy ra, chị có đủ tự tin để nói những thứ khó khăn nhất đã đến thì những nỗi đau đến sau chỉ là sự "cộng thêm"?

Chắc chắn nó là như thế, nhiều khi mình trải qua nhiều nỗi đau cùng một lúc hoặc chồng chất nhau làm con người mình chai sạn. tôi giờ như nồi đồng cối đá, thi thoảng có thêm một chút nhưng cũng không ăn thua gì (cười).

Thật may là chị còn có con nếu không thì hẳn nhiên Thu Phượng bây giờ khác lắm nhỉ?

Nói một cách thẳng thắn rằng tôi được bố mẹ lo cho đầy đủ dù nhà không phải giàu có, chưa bao giờ phải nghĩ gì cho đến khi lấy chồng. Chắc chắn là nếu không có con, không có những chuyện xảy ra sẽ không có thu phượng của ngày hôm nay. Sẽ là một Thu Phượng năng động hơn, chín chắn hơn, chỉn chu hơn, một mình mình có thể làm được mọi việc không cần đàn ông.

Tức là chị đang mất niềm tin, ghét, thậm chí là thù hằn đàn ông?

Không, tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào đàn ông. Ngược lại, mình mong muốn tìm một người đàn ông phù hợp với suy nghĩ của mình chứ không có nghĩa là ghét đàn ông. Đến bây giờ, một tay tôi làm tất cả mọi thứ từ sơn nhà, đóng mắc áo, sửa chữa những thứ trong nhà mà chưa có ai để nhờ vả

Biểu hiện như vậy cũng đồng nghĩa là chị đang từ chối những cơ hội tình cảm đến với mình?

(Cười) Chưa có ai để từ chối hay mình chưa cảm nhận được nhỉ! Tôi là người duy tâm, làm cái gì cũng đặt duyên số lên trên tất thảy.

Vẫn mong tìm được bố mới cho con

Vậy thu nhập của chị hằng tháng có đủ cho hai mẹ con sinh sống không thưa chị?

Vừa đủ. Đầu năm nay, hai mẹ con tôi đã chuyển qua một căn nhà lớn hơn. Tôi đứng ra thuê hẳn một căn nhà to, tôi ở một phòng còn lại có 5 cái phòng đứng ra cho thuê lại, ngôi nhà mình quản lí cũng thoải mái hơn. Thu nhập đi hát, làm show, buôn bán, make-up, dạy học cũng đủ cho hai mẹ con sinh sống, làm một số việc tối thiểu.

Ai giúp chị chăm con khi chị bận rộn bươn chải như vậy?

May mắn là tôi có các dì, các bà họ hàng ở gần vẫn qua lại chăm sóc con giúp tôi.

Nghĩa là chị chấp nhận vươn lên bằng cách giảm thiểu tối đa nhu cầu cá nhân?

Tôi muốn làm cho con mình ít nhiều phải đầy đủ với lứa tuổi cho con, đồ chơi, quần áo, không thể thiếu. Tháng nào chỉ đủ tiền nhà, tiền đi học, thức ăn đồ uống thì tôi không dám mua sắm gì. Ngày xưa, hồi trẻ muốn gì là mua nhưng giờ thì mọi chuyện khác rồi, mua bán gì cũng phải "nhấc lên đặt xuống" phân vân nhiều lắm!

Nhưng đã là phụ nữ thì ai chẳng có nhu cầu của mình, đừng nói là chị đang quên đi những nhu cầu bản năng của một phái đẹp đó chứ?

Tôi biết chắc những người phụ nữ đang có chồng con đang nghĩ cho chồng con nhiều hơn sẽ không có thời gian nghĩ cho mình. Tôi giờ chỉ có con thì cũng giảm bớt, vất vả nuôi con nhưng nhìn cũng không quá xấu. Giảm bớt gánh nặng thì có thời gian chăm sóc mình hơn. Tôi cũng chỉ muốn nhắn nhủ những người phụ nữ đang có gia đình nên dành thời gian chăm sóc bản thân mình một chút.

Câu hỏi cuối, chị có mong một người bố mới cho con mình?

Lúc nào cũng mong, mong nhưng không có nghĩa đi tìm đi kiếm, bởi mọi chuyện phải tuỳ duyên. Tôi mong một người phù hợp, yêu thương mình vì mình và tốt với con mình để nó không ngại miệng khi gọi người mới đến là bố.

Xin chân thành cảm ơn và chúc chị ngày càng thành công hơn với cuộc sống mới!

Mình lặng lẽ rời xa nhau

Thu Phượng vừa ra mắt MV "Mình lặng lẽ rời xa nhau". Đây cũng là hợp tác đầu tiên giữa ca sĩ Thu Phượng và nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. MV này là câu chuyện của riêng Thu Phượng. Gọi nó là ký ức hay những hoài niệm đều đúng cả. Thay vì lựa chọn một cuộc trò chuyện về những tháng ngày đã qua, thì Thu Phượng chuyển tải nội dung thành ca từ và giai điệu.

Thu Phượng đến với âm nhạc khá sớm, vào những năm cuối bậc Trung học Cơ sở, cô đã cùng bạn bè thành lập một band nhạc riêng và đi diễn ở nhiều tụ điểm tại Hà Nội.

Năm 2006, ca sĩ Thu Phượng tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. Trước đó, Thu Phượng đạ đoạt giải 3 cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội vào năm 2004, giải Nhì - Sao Mai 2007 cho Dòng nhạc nhẹ, được đặt cách vào thẳng Sai Mai - Điểm Hẹn một năm sau đó, năm 2008.

Năm 2009, Thu Phượng kết hôn cùng diễn viên hài Thành Trung. Cô đã dự tính, sẽ thôi đi diễn để dành thời gian lo lắng cho gia đình. Tiếc rằng, đời sống hôn nhân của ca sĩ Thu Phượng không trọn vẹn.

Giữa năm 2013, sau khi chia tay diễn viên hài Thành Trung, cô cùng con gái nhỏ vào sống tại Sài Gòn. Tất nhiên là ở một mảnh đất lạ, Thu Phượng gặp rất nhiều khó khăn. Chính trong nỗi khó khăn ấy, cô đã quyết định trở lại với âm nhạc.

"Tôi là người sống nặng tình, tôi vẫn đặt gia đình nặng hơn sự nghiệp. Rồi chuyện không may xảy ra, tôi không có quá nhiều sự lựa chọn để cứu vãn tình thế. Tôi chấp nhận mọi thứ như là cách người ta chấp nhận những định đoạt của số phận. Trong những thời điểm khó khăn này, âm nhạc giúp tôi cân bằng và đứng vững. Tôi nhận ra rằng, âm nhạc như ngọn núi lửa cứ âm ỉ cháy trong người mình, chờ một cơ hội là bùng phát. Bấy lâu, tôi tưởng đã quên. Nhưng, đúng là tôi chẳng thể nào quên được, là tôi giả vờ quên mà thôi", Thu Phượng nói bên lề buổi họp báo.

Du Miên
.
.
.