Ca sĩ Trọng Tấn: Tôi đi ra từ lam lũ

Thứ Sáu, 05/09/2014, 16:00

Trọng Tấn nói, anh chưa bao giờ bị áp lực vì mình là người nổi tiếng, đó đơn giản chỉ là một công việc và anh cố gắng làm tốt nó mà thôi. Rời biên chế nhà nước, với Trọng Tấn là một dấu mốc cho sự dấn thân bởi con đường anh đi đã thụ hưởng quá nhiều những mùa trái chín. Trọng Tấn luôn vậy, điềm đạm và chỉn chu và cẩn trọng, bước đi trên mặt đất bằng đôi chân của mình. Chỉ với nghệ thuật, anh mới có những khoảnh khắc phiêu bồng.

- Một năm làm người tự do, anh thấy cuộc sống của mình có nhiều thay đổi?

- Được tự do trong thế giới của mình, tôi có thể làm được nhiều việc hơn. Tất nhiên, bản chất con người không phải vì ngồi chỗ này hay chỗ kia mà thay đổi. Tôi được làm chủ thời gian, không có sự trăn trở giữa việc phải sắp xếp cuộc sống, các lịch diễn và bị bức bối, thậm chí stress trong sự sắp xếp đó. Tôi được chủ động hơn, và với một nghệ sĩ, sự làm chủ thời gian rất quan trọng. Ngoài ra, tôi vẫn có một lớp dạy ở nhà, nhưng tôi có thể trao cho các em những điều tâm huyết nhất.

- Phải chăng giờ là lúc Trọng Tấn bắt đầu dấn thân, cống hiến cho nghệ thuật, chứ không phải thụ động hưởng những mùa quả chín như trước đây?

- Đúng thế, tôi muốn cống hiến hơn nữa. Từ trước đến giờ, những gì tôi có được vẫn chỉ là sự thụ hưởng như bạn nói và đã đến lúc, cái tôi của người nghệ sĩ trong mình cần một sự thay đổi, khao khát một sự thay đổi. Đây là thời gian hoạt động tương đối tốt của nghệ sĩ. Tôi làm được nhiều cho công chúng hơn và có nhiều thời gian, tâm huyết cho các chương trình, các đĩa nhạc của mình. Sự tập trung cao độ cả về lý trí, tình cảm. Tôi thấy mình đi đúng với quyết định và mong muốn mà đáng lẽ phải thực hiện từ lâu rồi, nó đúng với cuộc sống riêng của mình, là một nghệ sĩ có lịch làm việc liên tục và cần tự do.

Gia đình ca sĩ Trọng Tấn.

- Kinh tế, chạy show kiếm tiền có phải là lý do để anh rời bỏ công việc giảng dạy nhàm chán và nghèo?

- Khi tôi đang giảng dạy thì sự vắt mình lên thời gian để làm việc là một điều kinh khủng. Nhưng tôi vẫn đáp ứng được 80% công việc đó để thấy rằng nó không ảnh hưởng gì đến thu nhập. Nhưng như thế là sự vắt kiệt sức mình, không tốt cho cả hai. Và tôi nghĩ mình phải lựa chọn, bên cạnh đó, tôi vẫn có thời gian dành cho những học trò của mình một cách chủ động hơn. Trước đây, tôi được giao cho tất cả những cái hạt, và tôi phải đào tạo tất cả. Còn bây giờ, tôi có lựa chọn và có thể nói thẳng thắn với một em nào đó rằng, em không nên đi hát vì không có khả năng.

- Chắc hẳn anh phải chịu nhiều áp lực khi rời biên chế nhà nước. Ngày đó anh chọn sự im lặng. Còn bây giờ?

- Tôi biết sẽ có nhiều ý kiến trái chiều nhau, dư luận rồi cách nhìn của đồng nghiệp, của công chúng. Nhưng đó là con đường của mình, mình đã suy ngẫm về nó và mình đang bước đi, còn mọi người đang nhìn mình bước thôi, chứ không phải là những bước đi của mình. Đó không phải là quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, mà là quyết định hiếm trong xã hội nên trở thành nhiều cái nhìn, nhiều định kiến mà thôi. Nhưng tôi nghĩ, cùng với thời gian, những ai quan tâm họ sẽ hiểu sự lựa chọn của tôi, còn những ồn ào theo đám đông thì cũng qua rất nhanh như bạn thấy đấy. Tôi nghĩ, điều quan trọng là tôi vẫn hát và hát hàng đêm. Tôi có thể tự do đi đến những vùng quê nghèo khó, hát cho người dân ở đó nghe. Những thứ ồn ào, hào nhoáng rồi cũng qua đi. Nhiều người trong xã hội hiện đại đang bị ngộ nhận, do chính họ làm cho mình lập lòe lên và họ nghĩ cái của mình có giá trị. Nghệ thuật thực sự không phải như vậy, anh có thể trang điểm cho sân khấu lộng lẫy, rực rỡ, nhưng điều quan trọng vẫn là khi ra sân khấu anh phải hát hay.

- Hơn 20 năm làm nghề, giờ mới có một đêm của riêng mình trong chuỗi chương trình In the Spotlight vào tháng 9 tới, có lẽ là quá muộn?

- Trước kia tôi bị kiệt sức, nhiều lúc muốn bứt ra nhưng rất khó. Bây giờ, tôi mới có thời gian cho riêng mình, cho những cống hiến và đam mê. Tôi có ý định trong năm nay sẽ làm một live show riêng và lại nhận được lời mời của Công ty Mỹ Thanh. Tôi hy vọng đây sẽ là một chương trình để lại nhiều dấu ấn trong công chúng. Thường ở Việt Nam, những chương trình nghệ thuật thì ít mà các chương trình gắn liền với sự kiện chính trị, văn hóa thì nhiều. Tôi cố gắng làm tốt vai trò riêng trong những chương trình chung đó. Mỗi năm tôi phải tham gia rất nhiều những chương trình này, rồi những sự kiện của các công ty. Đó cũng là tình yêu mến sâu sắc và vững chắc của khán giả dành cho tôi và nó nuôi sống tôi. Nhưng được làm những điều tâm đắc nhất vẫn là niềm đam mê của tôi, cảm giác đó rất khác, đó là đêm của mình, dành cho mình. Mình rất tự tin là ở dưới kia mọi người đang chờ mình hát. Và tôi đang được làm những gì mình thích.

- Những bài hát của anh đã đi cùng năm tháng, nhưng rõ ràng, anh có thấy mình may mắn được thừa hưởng một gia sản giàu có từ giọng hát đến dòng nhạc mình theo đuổi. Anh có nghĩ nhiều hơn đến sự bứt phá hay sáng tạo?

- Tôi không nghĩ sẽ làm mới để gây sốc, mà chỉ là sự mới mẻ một chút trong phối khí khiến những bài hát xưa có màu sắc mới. Chứ không thể trữ tình, thính phòng mà thành rock được. Đó phải là những gì đằm thắm nhất. Có thể trước đây những bài hát này mang hơi hướng cổ điển, còn bây giờ mình pop hóa nó đi, nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng. Tôi thấy nhiều người vẫn đang nỗ lực sáng tạo. Sự phát triển vẫn đang phát triển. Không phải sự phát triển từ cây xoài sang cây nhãn, mà trên cơ sở sự kế thừa. Chỉ có điều đương đại đang yếu hơn so với ngày xưa. Những năm chiến tranh, xây dựng đất nước, có nhiều tác phẩm đẹp và giá trị thế. Giống như âm nhạc đang khủng hoảng, còn những thứ dễ dãi đang nhiều quá.

- Anh là người không thích sự ồn ào và đám đông?

- Sau những va đập, tôi nghĩ mình nên chắt lọc và cần có sự cẩn trọng. Sự mở lòng của một nghệ sĩ với công chúng thì cần thiết. Còn với những người bạn, không phải ai cũng có quan điểm sống và trân trọng mình thực sự, có khi là sự lợi dụng nào đó cũng nên. Nếu mình cứ búa xua với tất cả thì có lúc mình sẽ gặp sai lầm. Vì đôi khi họ đến với mình vì một mục đích nào khác chứ không phải tình cảm. Cuộc sống để gặp được một người bạn tri kỷ rất khó. Đi qua nhiều thời gian, tôi thấy cuộc sống chậm rãi hơn, bạn bè cũng chắt lọc hơn. Tôi không tìm thấy niềm vui trong sự xô bồ. Bởi khi xô bồ, ồn ào người ta có thể ào đến với nhau nhưng đa phần khi có những bất ổn trong cuộc sống, họ đâu dễ chia sẻ với nhau.

- Anh có nghĩ mình đang đứng trên đỉnh cao của sự nổi tiếng, thành công?

- Tôi chưa bao giờ có khái niệm đó, tôi không có cảm giác nghĩ về mình một cách hả hê như một ngôi sao. Tôi rất bình thường và muốn mình bình thường. Ở trên sân khấu, anh có thể đứng trên ngọn cây, có thể thăng hoa. Nhưng ngoài đời sống, anh phải đi trên mặt đất. Cho nên tôi cứ sống giản dị vậy thôi, không phải quá cố gắng để giữ hình ảnh của mình. Tôi chỉ cố gắng hát thật tốt. Tâm hồn không cần phải giữ, vì nó luôn ở trong mình. Tôi thích lẫn vào đám đông, thích về quê, cảm nhận sự thư thái và nhớ lại tuổi thơ của mình và vun đắp đời sống tinh thần cho các con.

Trọng Tấn và vợ.

- Anh thật may mắn khi có một ngôi nhà ở quê để trở về sau những mỏi mệt, bộn bề. Đi ra từ quê, chắc hẳn anh cũng đã trải qua những ngày gian khó?

- Tôi đi ra từ một vùng quê lam lũ nên tôi không có khái niệm sao mình khổ thế, vất vả thế. Dù có một thời, tôi chạy show hằng đêm bằng xe đạp đi làm quán. Quán nuôi sống tôi nhưng tôi vẫn ý thức được rằng, đó không phải là sân khấu của mình. Sân khấu đó chỉ để vui, để kiếm sống mà thôi. Sau đó tôi dừng và không bao giờ quay lại nữa. Nhưng có một điều tôi luôn nhớ, đó là mỗi một chặng tôi đều đi qua nó một cách nhiệt huyết và không bị bỏ phí. Tôi hoạt động hết công suất, không ngừng nghỉ. Các cột mốc đi qua tôi thấy mình thuận lợi. Bởi nhiều người cứ loay hoay mãi mà không khẳng định mình được. Có thể tôi may mắn hơn họ vì thời điểm xuất hiện đang cần sự trở lại của những bài hát truyền thống. Nhưng nếu những giá trị thực của âm thanh vang lên không chạm đến tai người nghe thì không thể tồn tại đến bây giờ.

- Anh có một mái ấm bình yên và cuộc sống dường như là hoàn hảo. Điều gì giúp anh giữ được niềm hạnh phúc đó trong cuộc sống quá nhiều nỗi bất an?

- Xã hội hiện đại và cuộc sống càng ngày càng bất ổn. Với tôi, hạnh phúc là những điều giản dị ở quanh mình. Tôi thấy bình yên khi ở nhà, khi chơi với con, có thể chở vợ đi và ngồi ngoài xe chờ vợ hàng tiếng đồng hồ mà không thấy mệt mỏi. Nếu mỗi người, vợ hoặc chồng luôn có những câu hỏi về nhau thì cảm thấy rất thương nhau hơn rất nhiều bởi hằng ngày, chúng ta đang sống cho nhau và làm cho nhau.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh

Việt Hà
.
.
.