Ca sỹ Bùi Anh Tuấn: Không phải ai cũng có nghị lực

Thứ Hai, 10/03/2014, 09:00

Bùi Anh Tuấn giờ tự tin hơn, nhanh nhẹn hoạt bát hơn và đặc biệt, với sự yêu thương cũng như nghiêm khắc từ người mẹ, giờ đây anh có một diện mạo hoàn toàn khác. Diện mạo của một chàng "hoàng tử" sau khi thoát khỏi bàn tay của bà phù thủy vô hình, với những điều chỉ bản thân anh và gia đình mình biết chính xác.

Trả lời thẳng thắn về khoảng thời gian "đen tối" của bản thân vừa qua, Bùi Anh Tuấn tự tin khẳng định mình có một ý trí và nghị lực phi thường mà không phải ai cũng có thể có, nếu như không may rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tức là khi bị cả xã hội và những người được coi là thân thiết lảng tránh lúc mình gặp chuyện không hay.

Bùi Anh Tuấn giờ tự tin hơn, nhanh nhẹn hoạt bát hơn và đặc biệt, với sự yêu thương cũng như nghiêm khắc từ người mẹ, giờ đây anh có một diện mạo hoàn toàn khác. Diện mạo của một chàng "hoàng tử" sau khi thoát khỏi bàn tay của bà phù thủy vô hình, với những điều chỉ bản thân anh và gia đình mình biết chính xác.

Sản phẩm âm nhạc mới nhất với tên gọi "Nỗi nhớ vô hình" mà anh và Tiến Minh kết hợp với nhau, với tâm trạng của một người mang nhiều hoài niệm và nuối tiếc. Với một chàng trai trẻ được coi là khá đa tình như anh, anh thấy mình có bao nhiêu phần trăm con người trong đó?

Bài hát với nội dung là một câu chuyện tình cảm nhưng không có kết thúc hạnh phúc, khiến cho người đàn ông mang nhiều nuối tiếc và muốn gợi lại nó nhưng tất cả chỉ còn là những ảo ảnh vô hình. Còn chuyện tôi có bao nhiêu phần trăm con người trong đó quả thật là khó nói, vì mình phải theo bài hát, nhập tâm vào đó chứ không phải bài hát đó viết về mình, là con người mình. Tất nhiên, tôi cũng đã từng trải qua những cảm giác đó, và tôi có mang nó vào bài hát, nhập tâm một cách tốt nhất để nội dung và diễn xuất cũng như giọng hát của mình được hòa quyện nhất có thể.

Anh nhập tâm rất tốt, nhưng bên ngoài đời những cô gái từng gắn bó với anh cho tới khi chia tay đều có những lời ra tiếng vào, mà phần lớn khiến người ta liên tưởng tới anh không phải là một chàng trai tử tế?

Tôi không nghĩ  yêu nhiều là không tử tế, hay nói tôi yêu không thật lòng, rồi chưa từng yêu thì sẽ là nói dối. Phải yêu rồi, phải đau rồi có những cảm xúc và trải nghiệm rồi tôi, mới có thể hát được như vậy.

Chuyện anh phải lôi người yêu cũ là một hotgirl vào MV của mình để làm tăng hiệu ứng và cảm xúc có phải là một kế hoạch sai vì sau đó cô này nói anh chả ra gì?

Đó là một người bạn cũ của tôi và nếu nói không buồn khi nghe những gì cô ấy nói về mình thì là nói điêu. Thực tế, tôi có thấy hụt hẫng. Ở thời điểm quay MV, giữa chúng tôi đã kết thúc rồi như mọi người đã biết, nhưng nếu nói tôi dựa vào đó để PR thì tôi nghĩ mình không dại gì nghĩ ra chiêu khiến mọi người đánh giá thấp mình như thế. Tôi không có bạn thân, chỉ có bạn bình thường thôi, tôi đã từng nghĩ bao nhiêu người là bạn thân nhưng rồi cuối cùng là thân ai ấy lo. Những lúc mà tôi được hiệu ứng của "Nơi tình yêu bắt đầu", xung quanh tôi có không biết bao nhiêu là bạn "tốt". Nhưng tới khi tôi bị vùi dập thì nhìn đi nhìn lại quanh mình tôi chẳng còn ai. Có lẽ, tôi không có số hưởng về đường bạn bè (Cười).

Sau những biến cố vừa rồi, anh có muốn thay đổi hoàn toàn bản thân mình không?

Tôi không muốn thay đổi bản thân mình. Chị thấy đấy, nếu tiếp xúc trực tiếp với tôi chị sẽ thấy con người tôi khác hoàn toàn với những gì báo chí đưa tin, tôi vui tươi, trẻ con và có phần hơi nhố nhăng, nổi loạn kiểu con nít nữa. Người gần đây nhất tiếp xúc với tôi, nhạc sĩ Tiến Minh, anh ấy nhận xét rằng, sau khoảng thời gian rất ngắn, đặc biệt là sau biến cố tôi đã thay đổi nhiều, tôi trưởng thành hơn không phải trong giọng hát mà là trong cách nghĩ. Sự trưởng thành này giúp tôi đủ sức để bảo vệ mình giữa một xã hội quá phức tạp nói chung và đối với showbiz cũng là một xã hội thu nhỏ nói riêng với nhiều cá tính và tôi cần phải lớn hơn để bảo vệ mình.

Vậy nhìn thẳng vào những tiêu cực vừa qua, ai đã làm nên anh như thế, lỗi là tại ai, tại cái gì?

Tôi không thể nào đổ lỗi cho bất cứ ai, vì bây giờ tôi nói ai tin tôi, tôi thật khó giải thích với những người đã từng có những cái nhìn thiếu thiện cảm và không đúng về mình. Thôi bây giờ để tôi làm thôi. Vì thực ra, việc tôi không đi tập bài hát yêu thích, bỏ show… tất cả là tại tôi chứ không ai ép tôi không được đến hay bắt tôi không được diễn. Lỗi của mình thôi.

Ngoài âm nhạc ra, anh có thích đọc sách hay xem phim không?

Tôi không có những thú vui đó, tôi chỉ có âm nhạc và những trò chơi điện tử.

Những trò chơi điện tử trên mạng bây giờ cũng là một phần những nguyên nhân dẫn đến những hành động tiêu cực của giới trẻ. Có phải anh cũng vậy, đắm chìm vào nó và những tiêu cực vừa rồi cũng từ đó mà ra?

Không, tôi chỉ chơi audition.

Những tiêu cực vừa rồi có bao nhiêu phần trăm nguyên nhân từ việc anh chơi ma túy mà dẫn đến như vậy?

Trước tiên tôi sẽ không nói về quá khứ của mình, vì mọi người nhìn thấy và mọi người đã biết nó như thế nào nhưng mọi người chỉ hiểu và thấy trên báo chí. Còn thực sự bản thân tôi ra sao mọi người không thấy được. Nhưng nếu mà tôi vướng vào chuyện đó thật và để có được nghị lực đứng dậy được như ngày hôm nay thì không phải ai cũng làm được. Mọi người cũng nên nhìn vào những cố gắng của tôi chứ không nên nhìn vào khi tôi ngã, bởi khi tôi ngã không có ai đứng bên cạnh tôi cả, một mình tôi phải đối mặt và vượt qua tất cả

Vậy chuyện vướng vào những điều đó là những áp lực của việc bỗng một ngày mình nổi tiếng, những áp lực từ đâu kéo đến khiến mình không kịp nghĩ và trở tay, sự nổi tiếng cũng khiến người ta mệt mỏi, thậm chí cô đơn nên anh cần đến sự giải thoát?

Có thể thôi, còn nếu như bây giờ tôi đồng ý thì khác gì tôi thừa nhận tất cả những điều chị nói, và như thế có khác gì tôi đang đứng trước vành móng ngựa của chị, đúng không (cười). Nhưng có một sự thật tôi phải thừa nhận, đó là ngay từ bé, tôi đã được bố mẹ quá cưng chiều, cho nên tới khi tự bung ra và phải một mình vùng vẫy, tôi không nghĩ mình phải đối mặt với nhiều áp lực đến vậy. Ngày tôi tìm đến với âm nhạc, thi vào nhạc viện thành phố, tôi chỉ nghĩ đơn giản là việc của mình là cầm mic luyện thanh và hát, nhưng sự thực vào đó rồi tôi phải học hàng đống những môn khác. Thế mới nói, người ta luôn ở thế bị động và bất ngờ với những điều mình không dự đoán trước, đúng không.

Nhìn anh bây giờ tôi thấy có nhiều sức sống, trẻ trung, năng động và rất đẹp trai nữa. Nhưng tôi đang tự thắc mắc, với một thanh niên khỏe mạnh thế này mà đi bên cạnh có tới ba người, người quản lý truyền thông, người quản lý chung và đặc biệt là mẹ anh. Có vẻ như hơi phức tạp, tại sao một thanh niên như anh lại cần sự hỗ trợ nhiều đến như vậy?

Không phức tạp đâu chị, mọi người thấy không yên tâm khi tôi ở một mình vì tôi còn non. Nhìn tôi vậy thôi nhưng tôi trẻ con lắm, cho đến giờ, ngoài đi hát tôi chỉ biết cầm máy chơi điện tử (Cười).

Anh vừa chia sẻ là những người đi theo là họ lo lắng cho mình, nhưng sự lo lắng đó ngoài việc vì anh còn trẻ con thì có phải họ vẫn chưa tin tưởng ở anh. Kiểu như, rời anh ra thì ngày mai báo chí lại có chuyện mà nói?

Tôi sẽ nói về mẹ mình trước. tôi vào Sài gòn là năm 2007 và khi đó mẹ tôi bỏ hết công việc, cả nếp sống của mình chỉ để ở bên cạnh và chăm con học hành, cho tới bây giờ khi tôi đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên thì việc mẹ đi theo có hợp lý không. Nó không phải là niềm tin hay không, mà là con đường cả hai mẹ con đã xác định ở bên nhau từ trước cơ mà. Còn những người bên cạnh tôi như chị đang thấy thì cũng chỉ đi bên cạnh tôi cho vui (cười).

Anh thấy mình có lỗi với bố mẹ mình nhiều không?

Thực ra đến bây giờ tôi vẫn giống như một đứa con nít, chỉ là suy nghĩ của tôi chín chắn hơn. Còn khoảng thời gian đã qua tôi cũng chả nghĩ xa được là những việc làm sẽ dẫn tới hậu quả tới đâu. Giờ ngồi nghĩ lại tôi mới thấy mình rất là tệ với gia đình mình.

Anh có nghĩ với những việc như mình làm cũng sẽ là một gương xấu cho xã hội, vì anh cũng là thần tượng của rất nhiều người trẻ tuổi?

Tôi nghĩ, trước tiên những việc tôi làm là tệ với chính bản thân mình, sau đến gia đình mình, còn xã hội nơi tồn tại rất nhiều người tài, rất nhiều cá tính nên nếu mất đi một cá tính như tôi thì cũng không đáng để xã hội phải quan tâm đâu.

Anh còn nhiều ám ảnh về quãng thời gian vừa rồi không?

Thực ra thì không còn ám ảnh, nhưng nó là những kí ức mà mỗi khi nghĩ về tôi thấy hơi sợ thôi. Trong khoảng thời gian đó thì có ba tháng khiến tôi thay đổi và khá hơn nhiều. Tôi thừa nhận là khoảng thời gian đó đã lấy đi của mình nhiều thứ, đặc biệt là cảm tình mọi người dành cho mình, nhưng nó cũng mang lại nhiều kĩ năng về âm nhạc. Trong ba tháng đó, tôi gần như ăn ngủ trong phòng thu, ngày nào tôi cũng hát. Những đau khổ tột cùng tôi đều gửi và nhờ âm nhạc hóa giải, giải thoát cho mình.

Những sản phẩm tôi đưa ra thời điểm đó hoàn toàn là cảm xúc thật và mãnh liệt nhất của mình, chỉ thu một lần là được, khi đưa ra chẳng theo kế hoạch nào cả.

Anh nói mình trẻ con mà yêu nhiều quá, hẳn nào lần nào chia tay cũng rắc rối cả. Hay đó cũng là chiêu trò thôi, anh cũng tinh quái để biết bên cạnh giọng hát cũng phải có chiêu để truyền thông có việc làm?

May sao tôi có cảm xúc nhiều về chuyện này, thế nên tôi mới có thể hát nhiều bài đứng tuổi hơn so với tôi (Cười).

Tôi cũng muốn nói thêm, tôi ít xem phim nhưng đặc biệt thích và ấn tượng bộ phim "Những người khốn khổ". Xuyên suốt bộ phim là những vở nhạc kịch và chính những diễn viên trong vở nhạc kịch đó hát. Vì thế, chỉ có âm nhạc mới giải thoát, mới mang lại con người tự do của mình. Và tôi nghĩ, khi mà bảng chữ cái của Việt Nam không đủ để thể hiện những cảm xúc của con người thì đến lúc đó bảy nốt nhạc được sinh ra. Tôi yêu âm nhạc, và với tôi bây giờ chỉ có âm nhạc là giúp tôi thăng hoa cũng như giải thoát chính mình

Hải Ngọc
.
.
.