Ca sỹ Mỹ Linh: Đời tôi đơn sơ lắm!

Thứ Hai, 29/07/2013, 15:53

Mỹ Linh chân ngắn, lúc không trang điểm thì giống một số bà nội trợ, nhìn giản dị đến ngạc nhiên. Nhưng khi chị lên sân khấu, thì mọi thứ như bừng sáng. Lúc Mỹ Linh nói chuyện, thì miệng cười, mắt cười, những câu chuyện thật thà đến mức đáng yêu.

Trò chuyện với Mỹ Linh, cảm nhận rất rõ sự thẳng thắn trước mọi vấn đề của cuộc sống, nhưng rõ hơn nữa là sự từ tâm, nhẹ nhàng và ứng xử văn minh trong nghề nghiệp. Đó có lẽ là một phẩm chất quan trọng, để ở tuổi gần 40, chị vẫn ở trên đỉnh cao vinh quang của một ca sỹ…

- Nghe nói chị chuẩn bị mở trường dạy nhạc, đã đến lúc Mỹ Linh ngừng hát để truyền nghề rồi sao?

- Không, đó mới là dự định thôi, chứ chưa có gì cụ thể cả, làm được thì cần thời gian dài lắm. Thực sự tôi muốn làm nhà sản xuất âm nhạc hơn, vì việc dạy học nó sẽ rất giới hạn trong việc truyền nghề, còn làm sản xuất ngoài chuyện dạy kỹ thuật thanh nhạc thì còn có thể giúp các em phát triển được trong thị trường âm nhạc, điều đó quan trọng hơn.

Tôi muốn làm điều đó từ khá lâu rồi. Tôi được như ngày hôm nay, là phải chịu ơn rất nhiều người, như nhạc sỹ Dương Thụ, nhạc sỹ Duy Quang. Tôi của hôm nay có rất nhiều hình ảnh của cô giáo Diệu Thúy, từ cách hát cho đến những kỹ thuật khác. Thực sự thì không ai có thể tự mình bay được, cần có những bệ phóng. Và tôi nghĩ, đã đến lúc mình làm việc đó.

- Đó là lý do chị nhận lời làm huấn luyện viên của The Voice? Một người khó tính như chị lại dễ dàng thỏa hiệp với truyền hình thực tế như vậy sao?

- Tôi nhận lời làm hai show truyền hình thực tế. "Gương mặt thân quen" là một show vui, hoàn toàn giải trí, tham gia vào cũng giúp mình tươi trẻ hơn. Còn tôi không có ý định tham gia The Voice đâu.

Lúc đầu bên Cát Tiên Sa mời tôi làm giám khảo The Voice Kids, nhưng tôi từ chối, vì tôi không thể nào chịu nổi nếu thấy các em bé khóc và bị loại. Tôi thương lắm. Chồng tôi, nhạc sỹ Anh Quân bảo, thôi tham gia đi, thế nên tôi mới nhận lời.

Tôi tham gia với lời hứa với chính mình, sẽ không bao giờ thỏa hiệp với sự dàn xếp hay không công bằng. Tôi thực sự muốn tìm một đội mạnh.

Cũng như tôi vừa nói, làm huấn luyện viên là cách giúp tôi học được nhiều hơn công việc của một nhà sản xuất, như tìm kiếm tài năng, cùng vun đắp để tài năng tỏa sáng. Thực sự, em gái chồng tôi, ca sỹ Hương Ly cũng đã làm trợ lý, phụ tôi trong việc lựa chọn âm nhạc và huấn luyện các thí sinh. Ly có gout âm nhạc rất mới mẻ, tiếp cận những dòng chảy âm nhạc mới, điều mà tôi còn thiếu…

- Chị hướng dẫn được gì cho các thí sinh của mình?

- Tôi đã sống một cuộc sống rất chất phác với âm nhạc của mình. Và tôi muốn các thí sinh trong đội tuyển của tôi không lạm dụng chiêu trò. Điều làm tôi cực kỳ cảm động là những cá tính âm nhạc khác nhau, nhưng họ rất chân thành. Họ yêu thương nhau đến mức tôi phải rơi nước mắt.

Cuộc thi là lựa chọn và từng thành viên phải lần lượt chia tay nhóm của mình, nghĩa là cạnh tranh mặt đối mặt, nhưng họ không đố kỵ nhau, mà yêu thương nhau hết mức. Khi bạn coi âm nhạc là lẽ sống, thì những tị hiềm chỉ là chuyện bên lề cuộc chơi mà thôi.

- Chị không cho Anna Trương, con gái của chồng mình tham gia cuộc thi này, phải chăng vì cũng sợ con làm khó mẹ?

- Anna vừa ra album đầu tay, và tôi cũng đã gặp mặt báo chí để giới thiệu dùm cho con, vì cháu phải bay qua Đức chuẩn bị thi vào Nhạc viện quốc gia. Anna hiểu rõ mình có gì, cháu không phải là Uyên Linh hay Văn Mai Hương, có sức hút một đám đông lớn. Anna thích hợp với những album nhẹ nhàng, sức lan tỏa vừa phải, nhưng lâu bền.

- Chị thấy Anna Trương là một cô gái thế nào?

- Anna có một tuổi thơ không lành lặn vì phải chứng kiến cảnh hai bố mẹ không ở với nhau. Hồi đó, phải mất mấy năm, anh Quân mới đưa được Anna về Việt Nam sống chung.

Trong album mới, Anna viết những ca từ rất nhẹ nhàng, về những đám mây. Anna nói, cháu viết trong những lần bay từ Việt Nam qua Đức và ngược lại. Suốt nhiều năm, Anna ở với bố 4 tháng, ở với mẹ 8 tháng. Ngày đó, anh Quân nghèo, không có nhiều tiền để đưa cháu qua tận nơi và thường hai bố mẹ phải nhờ Vietnam Airline đưa bé bằng dịch vụ, bố và mẹ cùng đón ở hai đầu sân bay.

Suốt tuổi thơ, Anna phải bay chuyến bay dài một mình như vậy, nghĩ tới đó đã thấy thương con lắm rồi. Giờ thì Anna đã lớn, đã có thể tự lo cho mình, cháu qua đó học và được gần mẹ, đó là điều khiến tôi thấy an lành nhất! Bạn thấy không, Anna xinh rạng ngời, tôi chẳng bằng một góc (cười)…

- Chị vừa nói, chị chịu ơn rất nhiều người. Ai là người để lại cho chị dấu ấn đậm nét nhất?

- Nhạc sỹ Duy Quang, bác ấy là người mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất về tình người nghệ sỹ. Khi đó tôi đi thi tiếng hát học sinh toàn quốc. Nhà tôi nghèo, chỉ có một cái áo mặc quanh năm, mùa đông độn thêm cái áo len vào thôi. Bác Duy Quang hướng dẫn chúng tôi, và bác ấy đã tặng tôi chiếc áo màu vàng chanh rất đẹp. Tôi nhận nhưng đầy lo sợ, không biết tại sao bác ấy lại tặng mình, bác có ý đồ gì chăng? Tôi nghi hoặc vì từ bé tới lớn tôi chưa bao giờ được nhận của ai bất cứ thứ gì. 

Về sau tôi cứ ân hận mãi vì đã nghi ngờ bác. Tôi đã mặc chiếc áo ấy suốt cuộc thi. Và về sau này, tôi có nhiều chiếc áo đẹp và quý hơn, nhưng tôi không bao giờ quên được chiếc áo vàng chanh ấy.

Có lần tôi chạy lên phố Hàng Than, nhà bánh cốm Nguyên Ninh, thăm bác ấy. Bác ấy cởi trần xay cốm làm bánh, nhìn như một người công nhân, điều đó làm tôi sững sờ. Tôi nhận ra người nghệ sỹ lấp lánh đâu đó trong nghệ thuật, nhưng đời thường giản dị đến không ngờ.

Chính nhạc sỹ Duy Quang đã giúp tôi nhận ra một điều rằng, sự chân thành là quan trọng nhất, giúp cho người nghệ sỹ không bị xói mòn trong vòng quay của hư danh. Từ đó tôi tâm niệm, tôi sẽ làm âm nhạc bằng cái tâm thực sự, và sẽ không bao giờ lừa dối cảm xúc của chính mình. Cũng có thể vì thế, bạn xem The Voice, bạn sẽ thấy nhiều lúc tôi rất thật thà. Tôi ít khéo léo, nhưng tôi tin mọi người hiểu tôi.

- Trong cuộc phỏng vấn trước, chị có chia sẻ, là gặp và yêu Anh Quân như sét đánh. Có phải vì sét đánh, nên chị quên mất rằng người đàn ông mình yêu đã từng có con riêng?

- Chúng tôi gặp và yêu nhau rất nhanh. Lúc đó tôi còn rất trẻ con, tôi còn nói, ông này có đứa con xinh thế, mình lấy ông ấy thì chắc con cũng xinh! Lúc Anh Quân tỏ tình, tôi nghĩ nếu mình không nhận lời mình sẽ không bao giờ còn cơ hội với người đàn ông này nữa. Tôi đã chấp nhận anh ấy vì tất cả mọi thứ. Anh Quân bình thường rất ít nói, nhưng thực ra lại là người đàn ông ấm áp vô cùng.

- Chị mất bao lâu để trở thành vợ người đàn ông ấm áp vô cùng đó?

- Ba tháng. Từ lúc gặp yêu và cưới chỉ ba tháng, quá nhanh, mọi thứ còn chưa hiểu rõ về nhau nữa cơ. Nhưng mà yêu lắm. Ngày đó làm gì có điện thoại, cứ cuối tuần tôi đạp xe lên Bưu điện ở bờ hồ Hoàn Kiếm, viết giấy số phone và hồi hộp nghe giọng anh từ nước Đức, nghe vang ấm vô biên.

Tôi nói, anh ơi, em có con với anh rồi đấy! Bên đầu dây kia lặng đi, như thể bàng hoàng. Tôi nghĩ, có thể anh ấy bị va vấp trong tình cảm với mẹ của Anna nên giờ cũng rất thận trọng, hoặc sợ ràng buộc, hoặc sợ sẽ phải gặp phiền toái vì cuộc sống hôn nhân. Nhưng sau đó anh nói với tôi, "nếu thế thì em phải làm vợ anh nhé"!

Nghe anh nói tới đó, tôi vỡ òa, khóc nức nở. Hạnh phúc đến nghẹt thở. Ba ngày sau cuộc điện thoại đó, anh có mặt ở Hà Nội và chúng tôi cùng nhau chuẩn bị lễ cưới. Anh mua vội bộ vest, tôi đi thuê áo dài, tự mình trang điểm, đám cưới không có một tấm hình nào.

Vậy mà cũng 15 năm rồi. Hôm kỷ niệm ngày cưới, tôi nói anh ấy, bọn mình ngày xưa buồn cười nhỉ, cưới vội vàng chẳng có tấm hình để kỷ niệm. Anh ấy cứ nắm tay tôi mãi. Ấm áp là ấm áp như thế đấy!

- Thế mà người ta đồn, chị suốt ngày bị Anh Quân đánh?

- Làm sao tránh được lời đồn. Nhưng tôi có một niềm hạnh phúc là tất cả những người đàn ông xung quanh đều yêu thương và tôn trọng vô cùng. Một người như Anh Quân không bao giờ có chuyện làm điều kém văn minh đó. Anh ấy ít nói, nhưng không phải là một người cục súc.

- Có vẻ như Anh Quân bây giờ lép vế so với chị, là "hậu phương" cho bà xã Mỹ Linh?

- Làm hậu phương thì đúng, nhưng lép vế thì còn lâu tôi mới bằng anh ấy. Sự vững chãi, chăm sóc gia đình, con cái của anh ấy làm tôi cảm thấy yên lòng và thầm cảm ơn cuộc đời. Bạn từng hỏi tôi, nếu lựa chọn lại thì tôi có lựa chọn như cuộc đời hiện tại không? Thực ra, tôi không bao giờ lựa chọn lại, vì tôi sợ mất đi những gặp gỡ này.

Đời ta có bao lần gặp được những người tốt như thế? Làm sao tôi có được một gia đình như gia đình chồng tôi, có được một người đàn ông như Anh Quân, hay những bạn bè thân quen. Là duyên. Mà duyên thì không chọn được.

- Xin cảm ơn Mỹ Linh!

PV thực hiện
.
.
.