Ca sỹ Uyên Linh: Không sợ luật rừng!

Thứ Ba, 29/04/2014, 14:30

Đây gần như là lần duy nhất Uyên Linh lên tiếng về những giải thưởng mà cô đã được (hoặc bị) đề cử trong khoảng hơn 4 năm chính thức đi hát. Linh nói rằng, nhiều người cũng đã hỏi nhưng có lẽ nói một lần cho chính xác và khép lại câu chuyện có nhiều phần nhạy cảm này!

Sao tôi có thể hỗn với anh chị được!

- Bạn vừa có hai đêm nhạc thành công với Nguyên Thảo tại phòng trà We, nhưng, điều tôi quan tâm là tại sao lại là Nguyên Thảo mà không phải là cái tên khác? Phải chăng bạn đang "sưu tập" những tên tuổi đình đám để làm đẹp hồ sơ cá nhân bạn?

- (Cười) Mới câu hỏi đầu tiên mà anh đã làm khó nhau quá nhỉ! Có thể anh hoặc ai đó nghĩ thế nhưng với tôi, được hát với những giọng ca đẹp, xuất sắc và luôn mang lại những cảm xúc đẹp trong lòng công chúng - trong đó có tôi với vai trò công chúng - là một thành công đối với tôi. Dùng từ "sưu tập" nghe sợ quá!!! trước nay những lần tôi được đứng chung sân khấu với các anh chị lớn, đó là sự lựa chọn và sắp xếp của nhà tổ chức cơ mà. Tôi lại thích song ca (và thu âm, ra sản phẩm) với các bạn cùng trang lứa hơn như là Quân Cartoon, anh Hà Tuấn, anh Hồ Trung Dũng, bạn Lê Việt Anh, Vũ Thắng Lợi… Còn với chị Nguyên Thảo, 2 chị em thân thiết nên chúng tôi muốn có 1 đêm nhạc riêng ấm cúng và tình cảm gửi tới quý khán giả Sài Gòn, thế thôi.

- Nguyên Thảo đã từng được so sánh như một bản sao của Mỹ Linh, và, bạn cũng đã từng rơi vào sự so sánh với một vài người, trong đó cũng có Mỹ Linh. Hai người được coi là hai bản sao giờ song ca với nhau, nghe có vẻ chua chát nhỉ!

- Tôi lại thấy rất ngọt là đằng khác. Đơn giản là bởi nếu là bản sao thì khán giả sẽ không bỏ tiền triệu ra đi nghe "bản sao". Khán phòng kín và có vài khán giả phải đứng cho thấy chúng tôi đã có một vị trí nhất định, có đối tượng khán giả của chúng tôi - những khán giả không quá quan tâm đến chuyện chúng tôi giống ai mà chỉ quan tâm chúng tôi hát như thế nào mà thôi!

- Trong thời buổi khó khăn như hiện nay, hát phòng trà hình như là một lựa chọn khôn ngoan trong khi ngồi đợi những sự kiện lớn đánh tiếng?

- Phòng trà là một nét văn hoá riêng biệt của đời sống âm nhạc Sài Gòn, chưa kể là tình hình ca nhạc ở Sài Gòn đã quá bão hoà. Sống ở đâu thì nên hoà vào đó.

Bản thân tôi cũng không đủ khả năng (lượng bài vở, lượng khách) để hát phòng trà quá thường xuyên. 3-4 tháng hát 1 đêm, đó là dịp tôi gặp gỡ lại khán giả của mình. Hát phòng trà hay show lớn bán vé, cảm xúc rất khác nhau và theo ý kiến cá nhân tôi, là rất riêng biệt, mỗi không gian có cái hay riêng.

Tôi không phải là đối thủ của Tùng Dương

- Một mùa giải thưởng nữa của âm nhạc Việt Nam vừa kết thúc bằng giải Cống hiến vừa trao cách đây vài ngày. Bạn là một người cũ của giải thưởng này, bạn đánh giá sao về những chiếc cúp năm nay?

- Vì tôi không có bất cứ đề cử nào cũng như quá trình theo dõi sự kiện của tôi không được liền lạc lắm nên tôi không có bất cứ đánh giá nào cụ thể. Tôi chỉ nghĩ, với một giải thưởng uy tín như Cống hiến thì hẳn nhiên kết quả cũng là một kết quả hợp lí, được lựa chọn cụ thể dựa trên những uy tín của cá nhân để xây dựng nên uy tín của cả một tập thể, sự kiện. Bấy nhiêu đó cũng đã thấy trọng trách cũng lớn ngang với uy tín. Vậy nên, ai đoạt giải cũng là một trọng trách, sứ mệnh thực sự.

- Bạn cũng từng là người quen ở giải thưởng này nhưng năm nay không có tên bạn trong bất cứ đề cử nào có phải là một trường hợp kì lạ không?

- Nó lại là sự hợp lí mới đúng vì năm qua tôi không có những sản phẩm lớn, chỉ là những dự án nhỏ lẻ và tập trung đi hát nên tôi không được đề cử cũng đúng thôi.

- Nói lại mới nhớ, năm đó bạn cũng được đề cử nhưng hình như có cơn sóng lớn ập đến và ngăn tất cả cố gắng của bạn!

- Năm đó, giải thưởng chưa có hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất nên tôi cùng hạng mục "Ca sĩ của năm". Quả thật là khốn khổ cho tôi khi nằm giữa cái ranh giới "nhoè nhoè", thẳng thắn mà nói là vậy! Thật may là người ta ném đá tôi nhưng tôi vẫn sống nhăn răng (cười). Năm đó, anh Dương hoạt động mạnh, hiệu quả, được tin yêu khắp nơi, thử hỏi bạn xem làm sao tôi có thể là đối thủ của anh Dương được cơ chứ. Năm sau có hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc thì tôi đã không còn "quá mới" nữa, đã "nhạt" dần đi nên cũng yên ổn hơn.

- Nhưng không chỉ Cống hiến mà cả một số giải thưởng khác nữa, bạn cũng có vẻ không thiết tha và mặn nồng lắm nhỉ!

- Tôi nhiều khi nghĩ cũng lạ! Nếu mình để ý thì bị nói là sân si, tham danh vọng. Nếu tôi nói tôi bình thường, không quá quan tâm cũng không quá thờ ơ thì lại bị nói là Chảnh, đi hát mà không quan trọng giải thưởng, chỉ chăm chăm đi hát kiếm tiền. Vậy, tôi phải nói sao bây giờ. Thôi thì anh chọn đi, một trong hai vế ở trên, anh chọn vế nào cũng được! (cười)

- Bạn làm tôi thấy ngại ngần đó. Vế nào cũng không quan trọng bằng cảm giác được vinh danh mà tôi chắc là một người đã trải qua cảm giác đó như bạn hẳn là rất thèm khát được nếm thử lại nó lần nữa!

- Tôi thú nhận là tôi có 1 lần "thèm khát" ở Giải Cống hiến 2012, tôi có thèm khát ca khúc “Người hát tình ca” đoạt giải. còn lại, tôi cũng thú thật là không thèm khát giải gì cả. Tôi thèm khát nhiều chuyện khác hơn.

Rất ngại chuyện vận động nhắn tin bình chọn

- Cái tôi muốn nói đến là niềm tin và câu chuyện nghệ sĩ với niềm tin họ dành cho ở các giải thưởng!

Cái đó nó mơ hồ lắm anh ạ! Người tin thì dành nhiều, người ít thì dành ít, người không tin thì không dành tí nào cả.

- Vậy bạn ở trạng thái nào trong 3 cái trên?

Tôi ở cái vừa đủ, không thừa cũng không thiếu, vừa đủ xài ở mức độ niềm tin đáp ứng được.

- Vậy nên mới có chuyện bạn không hào hứng với HTV Award?

- HTV Award lại là một câu chuyện khác. Số là bên BTC năm đó có gọi điện thoại cho tôi và nói là làm đoạn phóng sự về tôi để tôi kêu gọi khán giả nhắn tin bình chọn cho mình trong giải thưởng đó. Trong đoạn video tôi sẽ cười tươi và nói "mã số của tôi là đây..., các bạn bình chọn cho tôi nhé".

Tôi biết điều đó hết sức bình thường, nhưng với cá nhân tôi thì tôi rất rất ngại. Nếu khán giả yêu tôi sẽ bình chọn, họ không yêu tôi đi kêu gọi làm gì? Tôi sẽ vòi vĩnh bạn bè người thân nhắn tin cho tôi, nhưng bằng cách của tôi, chứ để quay hẳn 1 cái clip thì tôi ngại quá. Tôi không đánh giá hay nhận xét bất cứ ai khác, tôi chỉ nói dựa trên quan điểm của mình. Và tôi luôn tin: ca sĩ được yêu thích nhất sẽ được bình chọn nhiều nhất. Bản thân tôi xuất thân từ 1 cuộc thi "tin nhắn" nên tôi không bao giờ cho phép mình nghi ngờ về kết quả tin nhắn. Tôi thấy điều đó hết sức bất bình thường bởi nếu chương trình của bạn được quan tâm thì tự động khán giả sẽ nhắn tin mà không cần bất cứ ai kêu gọi bình chọn.

- Bạn có vẻ hình như cứng nhắc quá! Đôi khi chỉ là tiêu chí, là thể lệ của một cuộc thi thôi mà!

- Tôi biết chứ nhưng tôi cũng nói rất chân thành ý kiến riêng của mình. Thực ra cuối cùng, vì biết đó là thể lệ của cuộc thi nên tôi đã quay đoạn clip. nhưng có lẽ vẻ mặt, giọng nói và nụ cười của tôi hơi méo. (cười)

Không sợ "luật rừng"

- Bạn có biết chuyện bạn bị một đồng nghiệp có những lời lẽ răn đe trên facebook không?

Tôi có loáng thoáng nghe vài anh chị em đồng nghiệp kể lại. Tôi không có facebook người ấy, mà cũng không thấy việc gì phải tìm đọc những status vô thưởng vô phạt kiểu đấy. 

- Đại loại là một nam ca sĩ khi tham gia một cuộc thi và đứng trên sân khấu nhìn xuống thấy bạn đang thiếu tập trung trong việc thưởng thức tiết mục của anh ta, thậm chí còn cười mỉa mai nữa. Sau đó, anh ta có viết facebook để ám chỉ bạn có thể bị anh ta, bằng mối quan hệ của mình với ông chủ công ty sản xuất nhiều chương trình truyền hình hot nhất hiện nay, sẽ "cấm cửa" bạn xuất hiện trong các show đó. Bạn có ý kiến gì?

- Tôi nhớ lại đêm đó rồi. Tôi không cười người đó, nếu có thì cũng không lộ liễu lố bịch đến vậy. Còn người đó cho rằng tôi cười họ thì là do tự họ làm khổ mình thôi. Nhân đây, tôi lấy làm tiếc vì đã có thái độ khiến họ hiểu lầm như vậy. Còn chuyện "cấm cửa" tôi miễn bàn luận. Tôi cũng mấy lần nhận được lời mời tham gia chương trình của bên nhà sản xuất này, nhưng chưa lần nào tham gia. Vậy thì có "cấm cửa" tôi hay gì đi nữa, trong thời gian gần cũng không hề hấn gì đến tôi.

- Bạn có đoán là ai không?

Tôi biết là ai nhưng cũng chẳng để làm gì bởi tôi không quan tâm mấy câu chuyện trên facebook. Với tôi, facebook chưa từng là nơi nghiêm túc để phát ngôn về quan điểm sống, nghề nghiệp, nhân sinh quan gì hết. Tôi chỉ coi đó như một nơi xả stress, là nơi nhí nhố với những bức hình vui, những câu nói hài hước và là nơi tôi kết nối với bạn bè ở xa. Ai nói gì trên đó tôi biết để đấy, chừng nào họ lên báo và tuyên bố hoặc chỉ đích danh tên tôi thì tôi sẽ phản hồi.

- Bạn chấp nhận đứng ngoài cuộc sống ồn ào của showbiz hay vì bạn bị lôi vào quá nhiều rồi nên sợ và nhát đòn?

- Tôi vốn không sợ sự ồn ào, nhưng tôi quý trọng sự yên ổn hơn, và tôi đã có cho mình sự lựa chọn. Nói để anh biết, tôi lì đòn và ngang bướng lắm (cười). Tôi thấy mình cứ làm việc của mình, sống ngay thẳng, có bên lề một chút cũng được nếu tránh xa được thị phi. Còn chuyện tôi bị lôi bị kéo vào thì như anh thấy đó, một thời gian sau cũng hết, chuyện đâu sẽ vào đấy, rồi mọi người cũng chẳng buồn nhắc tới khi đã rõ chân tướng sự việc như thế nào.

- Xin chân thành và cảm ơn bạn nhiều!

Du Miên (thực hiện)
.
.
.