Thái Hoà, diễn viên chính xuất sắc nhất Cánh diều Vàng 2014:

Chưa thấy ước mơ của mình đâu

Thứ Bảy, 22/03/2014, 10:00

Thái Hòa đang đứng trên đỉnh cao của thành công, nhưng anh nói con đường phía trước vẫn còn rất nhiều khoảng trống. Anh coi mình chỉ là một người đang dò dẫm leo núi, chưa hoặc có thể không bao giờ chạm tới đỉnh vinh quang. Giải diễn viên chính xuất sắc nhất Cánh diều vàng 2014 trong vai Tèo em, vui đấy, nhưng thỏa mãn thì chưa. Bởi anh vẫn còn rất nhiều mong muốn phía trước.

- Chúc mừng Thái Hòa vừa ẵm giải diễn viên chính xuất sắc nhất trong giải Cánh diều vàng 2014. Anh có bất ngờ với chiến thắng này không? Hẳn anh rất vui?

- Khi nhận Cánh diều vàng cho vai Tèo em tôi không thấy mắc cỡ, vì đây cũng là nhân vật có nhiều đất diễn, tôi đã vật vã, khổ sở với nó. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trực tiếp đứng lên bậc vinh danh và cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ, sự tôn vinh dòng phim giải trí của các hãng phim tư nhân cho thấy một xu hướng mở của các nhà chuyên môn... Tôi nghĩ đó là một tín hiệu vui và cũng là quy luật phát triển tất yếu của xã hội.

- Giải thưởng năm nay cũng xôm trò quá, phải chăng đó là một tín hiệu vui cho những người làm nghề như các anh.

- Tôi nghĩ, sự đánh giá cao dòng phim giải trí của các hãng phim tư nhân là một tư duy mới. Nhưng, cần có những cách nào đó để sàng lọc những bộ phim kém chất lượng khi ra rạp. Chẳng hạn như phim Cưới chạy, tôi biết, đó là phim truyền hình 30 tập, họ cắt gọt lại để mang ra rạp chiếu tết vừa rồi. Khán giả phẫn nộ khi chưa ra khỏi rạp, phim như vậy mà vẫn được chiếu thì tôi rất ngạc nhiên. Bao nhiêu người làm đàng hoàng nhưng chỉ vì một vài bộ phim như vậy mà khán giả mất niềm tin là điều đáng lo ngại. Họ coi thường khán giả và coi rẻ nghề của mình quá.

Tôi tin khán giả không quay lưng lại với phim Việt nếu chúng ta thực sự tận tâm với nó.

- Anh đang là một "ông vua phòng vé", giờ anh lại nhận được giải thưởng lớn của hội nghề nghiệp. Như thế anh chưa hài lòng sao?

- Tôi nghĩ, với điện ảnh, vai trò của đạo diễn quan trọng nhất. Đạo diễn dở thì diễn viên có giỏi mấy cũng thất bại. Đạo diễn dở thì không bao giờ có phim hay. Diễn viên là người hưởng lộc của những đạo diễn tài ba. Tôi cũng vậy mà thôi. Tôi vẫn nghĩ, Tèo em phải thỏa mãn điều gì đó cho khán giả thì người ta mới coi đông. Bởi nhiều phim tôi tham gia mà khán giả không tìm thấy điều gì đó, nên người ta đâu có đến coi. Mình chỉ là người góp phần thôi. Cũng vui vui. Nhưng thỏa mãn thì không. Vì tôi muốn làm một điều gì đó khác, bởi ước mơ của mình tôi chưa thấy đâu, tôi vẫn cứ thèm, cứ ráng ráng hết sức mình để làm được điều gì đó và nói thật bây giờ tôi sợ thời gian cứ trôi đi. Nếu trong giai đoạn này tôi đã có chỗ đứng nhất định, tôi sẽ bỏ hết mọi thứ, chỉ giữ lại chỗ đó thôi và được trẻ lại 10-15 tuổi, tôi sẽ làm được nhiều hơn thế. Lúc nào cũng có những mâu thuẫn khi mình đặt ra một mục tiêu nào đó, mâu thuẫn với thời gian, với những cuộc mưu sinh.

Thái Hòa tại Cánh diều vàng 2014.

- Giải thưởng là niềm mơ ước của đời diễn viên.  Anh chưa hài lòng với mình sao?

-Tôi không ham đỉnh cao, tôi đang cố bò lên thôi, bằng cả nỗ lực của mình. Lên đỉnh, đứng trên đỉnh cũng mệt lắm. Đối với tôi tình cảm của khán giả vẫn đặt lên cao hơn hết, cao hơn giới phê bình, cao hơn anh em trong nghề, tất nhiên tôi không đặt nó quá chênh lệch. Khán giả là người nuôi mình, nếu giới phê bình đánh giá tốt mà mình không sống được với nghề thì mình cũng đâu có làm nghề nổi đâu. Với tôi khán giả rất quan trọng nhưng mình không chạy theo khán giả mà quên mất những mong muốn mình đang theo đuổi.

- Có phải mục tiêu của Thái Hòa là tìm một lối đi để dung hòa hai thứ đó?

-Để dung hòa hai thứ đó rất khó. Giống như chị viết một bài báo mạng đàng hoàng mà lượng view cao. Trong khi nhiều người đánh giá bài báo qua lượng view, khổ tâm lắm.

Tôi và đạo diễn Charlie Nguyễn đang có những dự án sẽ thỏa mãn niềm đam mê của bản thân, nhưng vừa đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của khán giả. Sẽ rất kỳ công và nhọc nhằn. Nếu tôi làm được dự án đó đúng theo ý mình thì tôi sẽ vẽ tiếp con mắt thứ hai cho bức tượng của mình. Đó là một bức tượng của Nhật Bản, khi người ta mong làm được điều gì đó, giống như một mục tiêu mà họ theo đuổi, người ta vẽ lên bức tượng đó một con mắt, còn con mắt kia nhắm, khi mục tiêu thành công thì sẽ vẽ con mắt thứ hai. Nếu làm được thì đã lắm. Charlie Nguyễn cũng rất thích ý tưởng đó.

- Nghĩa là Thái Hòa sẽ đi một con đường khác.

- Đúng thế, và tôi sẽ vẽ được con mắt còn lại trên bức tượng Nhật Bản, chừng nào tôi vẽ được con mắt còn lại thì bạn sẽ thấy mong muốn của tôi.

- Thái Hòa giờ này chắc đắt  show lắm. Nhưng chạy show nhiều cũng là một cách tự giết mình đấy.

- Tôi không muốn làm nhiều quá, sẽ mỏi mệt và phải cân bằng với cuộc sống gia đình. Mọi người cứ nghĩ tôi đắt show lắm, nhưng thú thực tôi muốn giữ hình ảnh của mình trong khán giả, biết lựa chọn, bỏ bớt những gì không được đầu tư, không an toàn. Tôi hợp tác với những ekip mình cảm thấy yên tâm và kỹ với vai diễn của mình. Tôi không thích mình tạo được một chút tên tuổi, rồi mình nhảy ào ào ra kiếm tiền, được một hai năm là hết trơn. Tôi thích có thể kiếm tiền ít nhưng thời gian mình sống trong lòng khán giả lâu bền hơn. Bởi ngoài chuyện tiền bạc, thì còn khán giả, sự nhìn nhận của anh em trong nghề và sự cống hiến của mình nữa.

- Cátxê của anh bây giờ chắc thuộc hàng khủng?

- Không, bình thường thôi. Có những phim cao nhất cũng được 200 triệu đồng, nhưng phải 5-6 tháng mới xong. Có phải năm nào cũng làm được đâu, khi làm có quá nhiều thứ mình phải trang trải. Cho nên, chẳng có diễn viên nào có thể làm giàu bằng nghề diễn đâu. Mà tuổi thọ của nghề rất ngắn. Tôi cũng có nhiều cơ hội làm ăn nhưng tôi không muốn khi mình rơi vào cơm áo gạo tiền sẽ bị phân tâm và không chuyên tâm cho nghề. Tôi muốn làm gì cũng liên quan đến nghề.

Tôi muốn ngoài chuyện làm nghề, còn phải giải trí, còn gia đình. Tôi chẳng muốn ào ào kiếm tiền nhiều quá, rồi ngoảnh lại chẳng còn gì bên cạnh mình. Tôi thích đi đá bóng, thích du lịch. Còn bao nhiêu thú vui trong cuộc sống nữa.

Thái Hòa vai Tèo em trong phim “Tèo em”.

- Nhưng Thái Hòa này, nhiều người đánh giá rất cao khả năng diễn xuất của anh, nhưng họ vẫn thấy tiếc, thiếu một điều gì đó để làm nên một Thái Hòa ám ảnh hơn, sâu sắc và bền lâu hơn trong lòng công chúng.

- Tôi bứt phá hơn chính mình tôi cũng không biết mình là gì nữa. Mỗi vai diễn tôi đều cố gắng tận tâm. Mỗi bộ phim có nhiều công đoạn lắm. Đôi khi cả sự may mắn nữa. Có những khoảnh khắc xuất thần mà chỉ trên trường quay, đôi khi mình chộp được. Tôi biết sự kỳ vọng của mọi người nhưng không đặt nó thành mục tiêu thì sẽ áp lực lắm. Tôi cố gắng hết sức, sống với nó hết mức có thể, mọi thứ còn tùy duyên... Bản thân tôi cũng muốn tìm tòi khám phá mình ở những vai diễn khác, trong Lửa Phật hay Lấy chồng người ta. Nhưng thực tế là làm xong mà chẳng ai coi, ít khán giả. Không coi rồi bảo là tôi không làm là sao. Tôi vẫn tin nếu cứ tận tâm, chúng ta sẽ đi tới đích. Tôi vẫn thích có thể làm được những bộ phim vừa được giới chuyên môn đánh giá cao vừa mang tính giải trí như Triệu phú khu ổ chuột, đó là thứ mà tôi đang hướng tới và chưa làm được.

- Trong phim anh là người ba trợn, hóm hỉnh, thông minh. Còn ngoài đời, Thái Hòa là người thế nào?

- Tôi là người nhạt nhòa, không đường nét lắm. Tôi hiền nhưng cộc, nhưng tôi nghĩ cái tâm của tôi tốt. Ba mẹ tôi đều là người tốt, đó là di sản ba mẹ để lại. Mấy anh em tôi không có ai xấu tính. Tôi rất cộc, những lúc cộc thì tôi dữ lắm để bù lại những lúc hiền. Tôi cũng chẳng thông minh, cũng không có năng khiếu. Tôi thi vào sân khấu cứ rớt hoài. Lúc đó tôi cũng lớn tuổi rồi. Lần đầu rớt từ bãi gửi xe luôn. Tôi nghĩ tôi là người cần cù và có lòng tự trọng với nghề nghiệp. Vì tôi muốn làm được như thế này nên tôi luôn cố gắng. Có thể bức tượng kia tôi vẫn không vẽ được con mắt thứ hai nhưng tôi vẫn luôn có một định hướng để đi, không để mình hoang mang, lạc lối. Giống như đời người, mỗi giai đoạn đều có một mục tiêu khác nhau.

- Tôi thấy anh luôn giữ một thái độ lạc quan với con đường phát triển của điện ảnh nước nhà. Trong khi có những bộ phim anh tham gia cũng bị chê tơi bời, thậm chí không có đường ra rạp.

- Khán giả cứ nghĩ làm diễn viên sướng lắm. Nhưng thực ra làm phim ở Việt Nam rất cực, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng hạn như phim Tèo em, có những cảnh khiến khán giả hãi hùng. Rất nhiều rủi ro trong nghề và cần sự cảm thông của khán giả. Chúng ta cần những tiếng nói chia sẻ hơn là những chê bai, làm cho người ta lụn bại đi. Và hơn nữa tôi nghĩ, mỗi thời đại có một cách làm phim khác nhau, có những nhìn nhận về giá trị cũng khác nhau. Chúng ta đừng áp đặt những giá trị xưa cho phim hôm nay. Tôi vẫn lạc quan tin rằng, thị trường Điện ảnh Việt Nam rất nhiều tiềm năng, và chúng ta đang nỗ lực bước đi, có thể bắt đầu bằng việc chinh phục khán giả đến rạp đã. 

- Một câu cuối về gia đình bé nhỏ của anh. Sau những đổ vỡ, anh có tin vào hạnh phúc bền lâu.

- Tôi đang có một mái ấm bình yên. Cậu con trai thứ hai gần một tuổi, tên là Nemo. Nemo đeo tôi dữ lắm dù tôi là người ít gần nó nhất nhà. Con trai đầu sống với mẹ, cũng ổn. Tôi rất ít khi gần các con, ngay cả Nemo, sống cùng nhà mà mấy khi gặp nó đâu. Nhưng mỗi khi tôi về là nó không chịu bất cứ ai bồng nữa. Có thể lúc còn nhỏ, tôi là người ru nó hay nhất. Cho nên đi xa tôi nhớ con lắm. Hiện tại, tôi cứ tin vào sự bình yên của mình đã.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh

Khánh Linh
.
.
.