Ca sỹ Nguyễn Đình Thanh Tâm:

Cô đơn vừa đủ

Thứ Tư, 04/11/2015, 14:34
Lâu không thấy Nguyễn Đình Thanh Tâm ra sản phẩm mới. Có người bảo quán quân cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012 đang "ngủ đông" sau thành công của album "Gặp tôi một mùa rất đông" (2014). Có người bảo, Tâm đang tự kỉ. Lại có người bảo nam ca sĩ 6 lần được đề cử giải Cống hiến đang đi "trùng tu nhan sắc". Bỏ tất cả những xì xèo của thiên hạ sang một bên, Nguyễn Đình Thanh Tâm lặng lẽ, cô đơn vừa đủ và dành thời gian thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu âm nhạc.

- Sau album thứ 2 "Gặp tôi một mùa rất đông" (2014), Nguyễn Đình Thanh Tâm nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Lượng khán giả cũng đông lên. Sao bạn không chớp lấy cơ hội này để đầu tư ra mắt sản phẩm mới, tạo hiệu ứng?

+ Tâm là một người bước ra khỏi "Sao Mai điểm hẹn", dư âm, dư vị của một sân khấu hoành tráng lúc nào cũng có người lo lắng cho mình, mỗi tuần lại lên sân khấu hát một bài hát mới, làm cho mình cảm giác rất sôi, lúc nào cũng muốn làm cái này cái kia. 2 năm đó, Tâm ra sản phẩm liên tục. Và mỗi lần ra sản phẩm mới, phần nào đó Tâm cũng được giới chuyên môn ghi nhận.

Tuy nhiên, một năm trở lại đây, bên cạnh sự nhiệt huyết, nhiệt tình của một người nghệ sĩ, mình nhận thấy mình cần một khoảng lắng lại để tĩnh tại, để nuôi cái bên trong của mình. Hiện Tâm đang đi học để càng ngày càng hiểu mình hơn, để có thể khám phá được bản thân nhiều hơn thay vì suốt ngày đi hát. Có một quan điểm của một vài người, đó là quá trình họ làm sản phẩm, làm đĩa, album là quá trình trồng cây. Sau đó bán được, đi bán được thì đó là quá trình họ hái được quả. Tâm thì muốn lui về một chút, đào sâu tìm hiểu bản thân mình, Tâm coi đó là quá trình trồng cây. Khi làm ra một sản phẩm vừa ý mình, thì đó là quá trình hái quả. Quả của Tâm là những sản phẩm chất lượng.

Đây không phải là chuyện mình chủ đích bỏ lỡ hay chớp lấy cơ hội đó, mà là ở đây cái gì cũng có cái duyên của nó. Tâm nghĩ mỗi lần ra một abum mới, Tâm lại hoàn thành một chặng đường của mình, lại trả lời thêm được một câu hỏi nữa về bản thân mình.

- Tâm học gì vậy?

+ Mình học thanh nhạc. Ngoài ra, mình học thêm về sản xuất, hòa âm, phối khí, kĩ thuật phòng thu. 

- Hình như bạn đang hướng đến dạng nghệ sỹ đa năng?

+ Thực ra có nhiều lí do để Tâm hướng đến dạng nghệ sĩ đa năng. Không phải ở việc đó là xu hướng thế giới, mà Tâm nghĩ, mỗi người nghệ sỹ nên như vậy. Ví dụ như Tâm, mỗi lần mình muốn thể hiện hoặc có một ý tưởng nào đó, mình phải tìm người khác để đặt bài. Nhiều khi, tư duy và tinh thần âm nhạc của họ khi ra bài không đúng như ý mình. Vì thế Tâm muốn sáng tác để nói những điều mà mình thực sự muốn chạm vào tới trong mình. Còn hòa âm, phối khí, thực ra hỗ trợ rất nhiều đối với người nghệ sỹ theo con đường chuyên nghiệp. Với một người ca sĩ, người ta vẫn nghĩ sáng tác, phối khí không động chạm nhiều đến thanh nhạc. Nhưng thực ra, nó có ảnh hưởng rất nhiều. Khi ca sĩ cất tiếng hát thì những kiến thức và trải nghiệm đó làm cho tiếng hát của họ thăng hoa hơn.

- Theo Tâm, nghệ sỹ như thế nào thì được gọi là chuyên nghiệp?

+ Có rất nhiều mốc dựa vào đó đánh giá người nghệ sĩ có chuyên nghiệp hay không. Với Tâm, người nghệ sĩ chuyên nghiệp là việc bên cạnh có năng khiếu, cái quan trọng hơn là họ tự biết trau dồi, đào sâu khả năng đó để họ làm ra những sản phẩm đạt được một giá trị thẩm mĩ nhất định. Và sản phẩm đó cuối cùng phải bán được ra ngoài thị trường.

- Còn những thể nghiệm với những dòng nhạc thì sao, nó cũng là một trong những yếu tố làm nên hai chữ "chuyên nghiệp" chứ?

+ Ca sỹ lúc nào cũng phải thể hiện tốt tinh thần, thể loại của bài hát. Một khi cầm bài hát lên thì họ phải làm tốt điều đó, dù cho đó là thể loại gì, pop, R&B, họ phải đủ trình độ để hiểu mình sắp thể hiện cái gì. Và nói gì thì nói, nhạc dân gian đương đại, pop, R&B, điện tử… chỉ là thể loại, là phương tiện để thể hiện cái cuối cùng của người nghệ sĩ đang hát tìm cái gì, muốn cái gì. Và bên trong người nghệ sĩ đó không bao giờ thay đổi.

Như Tâm chẳng hạn, lúc người ta nói mình "quái" quá, lúc người ta lại kêu mình đơn giản quá. Mình nghĩ, đó thực ra chỉ là cái bên ngoài thôi mà. Nhiều khi người ta bị ấn tượng về những cái bên ngoài đó cuốn theo. Thành ra họ nghĩ mình là người hơi bị chăm chút bên ngoài quá. Đó chỉ là một sở thích. Là những cái mình cảm thấy là trong khoảng thời gian nào đó có thể làm mình tăng thêm hứng thú, xúc cảm trong âm nhạc khi thể hiện ca khúc đó. Qua một giai đoạn khác, có thể sở thích mình khác. Đôi khi, môi trường mình sống từ nhỏ, văn hóa được bồi dưỡng, cũng như môi trường xung quanh đã xây dựng cho mình những cái Tôi khác nhau. Và cái Tôi đó chỉ có lớn hơn, phát triển hơn chứ không thay đổi.

Thanh Tâm luôn xuất hiện trên sân khấu với phong cách cá tính.

- Cái Tôi của Nguyễn Đình Thanh Tâm như thế nào?

+ Tâm chưa dám khẳng định cái Tôi của mình ra sao vì có những lúc, ngay cả bản thân mình, Tâm cũng không hiểu hết được. Tâm là một người không thích chạy theo số đông. Có thể đây là một điều tiêu cực vì rõ ràng, một người làm giải trí thì phải có đám đông và sống giữa đám đông. Tâm cũng là người đi ngược xu hướng. Tâm không cố tình muốn thế mà tự nhiên nó vậy. Đôi khi, điều đó gây ra cho mình những cái tiêu cực. Tuy nhiên, nó cũng khiến mình đủ cô đơn và tách bạch sống trong một không gian để mình có thể sáng tạo được.

- "Đủ cô đơn"là sao vậy?

+ Người đủ cô đơn là người có thể nhìn ra được trong một lúc hoặc khoảng thời gian ngắn nào đó mình đang thực sự là cái gì, mình muốn làm gì nhất và cái Tôi của mình là gì. Bởi để có thể nhìn ra cái Tôi trong đường dài thực sự khó và không thể. Đủ cô đơn không phải là người không giao tiếp với bạn bè và thế giới xung quanh. Giữa đám đông mình hiểu mình là cái gì, Tâm nghĩ, khoảng lặng nhìn ra điều đó chính là mình đủ cô đơn.

Khoảng 1 năm trở lại đây, mình cũng ít giao du, tập trung học, nghiên cứu nhiều hơn. Tâm nghĩ giống như biểu đồ ấy, khi mình tạm lắng lại, sự cô đơn sẽ dồn nén mình lại và sẽ đến một lúc nào đó, nó sẽ bùng ra. Tâm nghĩ như vậy sẽ thú vị hơn là thẳng ngang.

- Sau khi quyết định phẫu thuật thẩm mĩ, chắc hẳn bạn chịu không ít áp lực từ cộng đồng mạng? Bạn có phải là người cả nghĩ không?

+ Mình là một người tình cảm nên cảm xúc, chia sẻ gợn lên của những người xung quanh cũng khiến mình phải suy nghĩ, gây ra cho mình nhiều tâm trạng tiêu cực. Tâm không loại bỏ được vì đó là tính cách của mình rồi. Vì thế mà, càng ngày Tâm càng loại bỏ những nốt "follow" (theo dõi, để ý - PV) từ những người bạn của mình. Có lẽ, điều đó sẽ tốt hơn cho Tâm ở thời điểm này. Mình đừng quan tâm nhiều quá cũng là mình đang ngăn cho mình cơ hội nhìn thấy những cảm xúc xung quanh mình.

Còn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, khi quyết định làm, Tâm đã trải qua quá trình tự đặt ra cho mình nhiều sự dằn vặt cũng như những câu hỏi và tình huống có thể xảy ra. Mình cảm thấy mình có thể trải qua đủ những cung bậc đó rồi mới quyết định làm. Nên bây giờ, mình thấy cũng bình thường thôi. Những điều diễn ra sau đó đều đã được dự đoán trước rồi. Ít bị tác động lắm. 

- Trong lúc đợi thời gian lắng lại đó, chẳng lẽ Nguyễn Đình Thanh Tâm chẳng có ấp ủ gì ư?

+ Thú thật, Tâm đang hi vọng trong thời gian tới, mình có thể tự sáng tác, tự hát, tự hòa âm phối khí cho ca khúc của mình. Nhưng cũng chỉ là ao ước thôi; vì thứ nhất, sợ nói trước… bước không qua, không biết mình có làm được không, hai là mong ước hơi lớn mà chỉ có những người bền chí mới làm được.

- Sao bạn lại vất vả như thế để làm gì? Tôi thấy, nhiều nghệ sỹ trẻ năng lực có hạn nhưng vẫn nổi tiếng bằng con đường scandal như thường đấy thôi? 

+ Cái gì cũng có giá của nó. Câu chuyện này ngày hôm nay "hot" nhưng qua một đêm, ngày hôm sau đã có một câu chuyên khác "hot" hơn rồi. Người ta sẽ chú ý với câu chuyện mới hơn. Tâm thấy sự quan tâm của giới trẻ, khán giả, họ rất dễ tập trung vào một câu chuyện trong vài ngày nhưng họ cũng rất dễ chán với những câu chuyện nhắc đi nhắc lại như thế. Còn nghệ sỹ, điều đọng lại vẫn là sản phẩm của họ, họ có làm được và sống được với sản phẩm đó không.

- Nhưng việc sống được với sản phẩm lại phụ thuộc rất lớn vào khán giả. Dòng nhạc và tinh thần âm nhạc mà bạn chuyển tải dường như hơi kén người nghe?

+ Dĩ nhiên ai đi hát cũng mong nhiều khán giả. Tâm cũng không ngoại lệ đâu. Tuy nhiên, nhiều hay ít, mỗi người có một cái duyên rồi. Mỗi câu chuyện đều có duyên cớ, duyên cớ này lại dẫn tới hệ quả tiếp theo. Tâm không phải tự hài lòng với bản thân mình, mà trân trọng duyên cớ và con đường nó đưa mình tới.

- Cảm ơn Nguyễn Đình Thanh Tâm!

Đậu Dung ( thực hiện)
.
.
.