Cựu người mẫu Ngọc Nga: Nghĩ đến nghề diễn buồn muốn khóc

Thứ Ba, 07/05/2013, 15:56
Gặp Ngọc Nga lúc này, không hình dung được 10 năm trước chị là một người mẫu hàng đầu với phong cách nổi loạn. Ngày trước người ta nghĩ tới chị là nhớ tới những vai diễn quậy phá, và cá tính dữ dội. Nhưng bây giờ, Ngọc Nga đã là bà mẹ của ba con nhỏ, và hằng ngày gắn bó với công xưởng sản xuất đồ nội thất xuất khẩu.

Một năm qua, vợ chồng chị phải gây dựng lại mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Ngọc Nga nói, vẫn nhận được những lời mời đóng phim, và buộc phải từ chối. Mỗi khi như vậy, chị buồn đến bật khóc…

- Chị có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống của mình lại rẽ sang hướng này? Thực sự tôi không hình dung được Ngọc Nga của hôm nay là như vậy…

- Có những câu hỏi không thể trả lời và tương lai của mình cũng vậy. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nước ngoài và cũng không nghĩ mình sẽ lấy chồng khi còn đang tung tăng với cuộc sống độc thân và sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Và tôi cũng chưa từng nghĩ mình phải hì hụi gắn với nhà xưởng, làm việc với đối tác. Trước đây tôi không biết container là gì hết, giờ thì mỗi lần nhìn thấy xe container đến nhà máy để đóng hàng xuất đi tôi lại thấy đời mình thật vui.

- Có thông tin cho rằng chị vội vã cưới người đàn ông ngoại quốc để chạy trốn cuộc hôn nhân cũ với nhiếp ảnh gia Đăng Lương?

- Thông tin này là của những người không hiểu chuyện. Tôi không nhắc lại chuyện cũ, chỉ muốn nói rằng khi đó tôi đã thoát khỏi những nỗi buồn cũ rất lâu, đang tung tăng niềm vui của một phụ nữ độc thân và bất ngờ gặp ông xã bây giờ. Nói cho đúng, là có người giới thiệu cho tôi và anh ấy gặp nhau. Nhưng lúc đó tôi không yêu và tôi không muốn liên quan đến người nước ngoài. Bạn biết không, khi đó nhiều người đàn ông nước ngoài hơi bị… coi thường các cô gái Việt Nam. Họ đi chơi, gặp nhau và khoe mới tán tỉnh, thậm chí là mới lên giường với người mẫu này, hoa hậu nọ.

Tôi rất không tôn trọng các bạn Tây như vậy và tôi… tránh xa. Thế nên, tôi không có ý định sẽ yêu đàn ông Tây. Thực ra thời điểm đó tôi rất vui, vì ra đường tên tuổi của mình vẫn còn "hot", nghề mẫu cũng đang lên, phim ảnh cũng tốt. Tôi hưởng thụ lắm, muốn đi chơi là đi, có khi còn ngồi lê la quán xá với bạn bè tới 3h sáng mới về. Thực sự đời tôi lúc đó đang… rất đẹp…

- Vậy sao chị quyết định lấy chồng?

- Là duyên số! Trong cuộc gặp đầu tiên, tôi đã buông một câu rất… khó đỡ: "Sao anh không tập thể dục đi, để mập chi vậy". Lúc đó anh ấy đã mũm mĩm rồi, giờ thì… khổng lồ (cười lớn). Tôi nói chuyện bông phèng lắm, và tỏ ý không thích. Nhưng rồi anh ấy tiếp tục theo đuổi. Ba tháng sau cuộc hẹn đầu, anh ấy mang một giỏ trái cây đến nhà gặp mẹ tôi và nói, cháu muốn tìm hiểu Ngọc Nga để cưới làm vợ. Tôi bị bất ngờ vì không nghĩ mọi chuyện theo hướng như vậy. Tôi từ chối, nhưng anh ấy nói hãy cho anh ấy cơ hội, vì nếu không anh ấy sợ… bị mất chỗ. Anh ấy đi lại tìm hiểu, rồi đính hôn.

Thực sự mà nói, đến tận lúc cưới, tôi vẫn chưa yêu anh ấy nhiều đâu, chỉ thấy an toàn khi sống cạnh người đàn ông này thôi. Nhưng rồi cuộc sống đã dạy tôi nhiều thứ, trong đó cả chuyện tình yêu nữa. Tôi yêu anh ấy thêm từng ngày, vì tôi nhận ra hiếm có người đàn ông nào tận tụy và hết lòng vì gia đình như vậy. Cưới nhau rồi anh ấy bảo, ngay từ lần gặp đầu tiên đã biết đây sẽ là mẹ của các con mình. Có thể nói, anh ấy là người đàn ông của gia đình…

- Chứ không phải anh ấy là công tử con nhà giàu và từng chọc trời khuấy nước?

- Con nhà giàu thì không phải. Nhưng đúng là gia đình anh ấy có công ty sản xuất đồ gỗ và anh ấy làm thuê cho cha mình. Lúc tôi mới cưới mọi người cũng nghĩ tôi tham giàu lấy Tây. Mọi người không biết, lúc đó một giám đốc như anh ấy, lương chỉ 3.000 USD, với một người nước ngoài, lại làm vị trí đó, thì đó là mức lương rất bèo. Cha anh ấy trả như vậy và bắt các con phải tự lập. Khi cưới xong, tôi cũng vào công ty đó làm việc. Hai vợ chồng gắn bó với công ty trên dưới 10 năm, lo mọi thứ vì cha anh ấy bị bệnh, sống ở Australia là chính, trong khi nhà máy lại đặt ở Việt Nam. Khi mới cưới, chúng tôi cũng đã qua Australia sống một thời gian, nhưng cuối cùng về nước để tiện việc trông coi nhà xưởng và lo các thủ tục xuất nhập khẩu…

Ngọc Nga trong ngày cưới.

- Đang làm ăn tốt như vậy, tại sao vợ chồng chị lại quyết định mở công ty riêng?

- Có một vài chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi nghĩ đó là chuyện riêng. Hãy tắt máy ghi âm, tôi kể cho nghe...

- Lý do chị kể thật bất ngờ đến sững sờ. Lúc quyết định làm lại từ đầu, chị có lo sợ thất bại?

- Một ngày đẹp trời, hai vợ chồng nhận ra mình… mất việc. Bị sốc, tiền trong nhà đã hết. Suốt 10 năm chúng tôi không tích lũy riêng gì cho mình, chỉ đủ tiền để trang trải cuộc sống và nuôi con. Tôi ngồi khóc. Chồng tôi im lặng rất lâu rồi nói: Đứng dậy nào, còn ba đứa con nữa đấy! Một người bạn thân biết chuyện, cho mượn chiếc xe hơi đã đổ đầy xăng, để vợ chồng tôi đi Bình Dương tìm mặt bằng thuê làm nhà xưởng. Gầy dựng lại từ đầu, cơ cực trăm bề, đến mức nhiều khi mệt quá tôi muốn buông xuôi. Nhưng chồng tôi thực sự là một người thầy lớn, anh ấy không chỉ dạy tôi về công việc mà còn dạy tôi cả sự nhẫn nại trong cuộc đời.

Anh ấy không nản khi thất bại, cứ từng bước như vậy để gây dựng lại cơ nghiệp. Suốt một năm qua, hai vợ chồng lăn lộn, đến giờ nhà xưởng đã có, mỗi tháng cũng xuất khẩu được mấy chục container hàng, nuôi hơn 140 nhân viên. Cũng phải đến đầu năm 2013 thì các thủ tục giấy phép cho công ty mới xong. Thực sự, tôi không còn khoảng trống nào cho bản thân, vì mọi thứ đã lấp quá đầy…

Gia đình Ngọc Nga.

- Một ngày của chị thế nào?

- Tôi ngủ rất ít. Sáng sớm dậy đưa ba con ra xe bus để chúng lên trường quốc tế ở quận 2 học, sau đó hai vợ chồng đến xưởng làm việc. Vợ chồng tôi thuê nhà ở quận 9, và đi làm mất 30 phút mới tới Bình Dương. Nếu không vì chuyện học của các con thì tôi ở luôn dưới xưởng cho tiện. Sau đó đến tối mịt mới về đến nhà. Thật may ba con tôi, cậu lớn 7 tuổi và cô nhỏ nhất mới hai tuổi rưỡi nhưng vô cùng tự lập. Chúng tự đi xe bus tới trường và chiều về nhà cũng vậy. Và chúng không bao giờ thắc mắc vì sao ba mẹ vắng nhà, vì chúng biết ba mẹ đang làm gì.

Sau giờ cơm tối, chúng học bài rồi đi ngủ. Và khi chúng ngủ, ba mẹ lại bật máy tính làm việc. Vì nhiều việc quá, và giờ đó thì đối tác ở nước ngoài đang trong giờ làm việc. Cứ vậy đấy. Từ lúc sinh ba nhóc, tôi đã buộc phải quen thức đêm để chăm con, nên giờ tôi ngủ ít cũng không thấy cực hơn. Chỉ có điều, đúng là chẳng còn nghĩ được gì nhiều nữa. Mọi thứ đã là như thế, tuần tự, ngày nối này… 

- Chị có cảm thấy như vậy là bạc đãi bản thân mình quá không?

- Mẹ và em gái tôi cũng nói vậy, là tôi quên cả bản thân mình. Cũng có khi, tôi bần thần nghĩ về những ngày tháng cũ. Dễ đến gần chục năm tôi chưa đi tới quán bar hay vũ trường, tôi cũng hiếm có thời gian nào để lê la quán xá. Chỉ có gia đình và gia đình. Nhưng tôi cũng nói với mẹ, giờ con đã đi cùng anh ấy chục năm rồi, có với nhau ba mặt con, mọi việc cũng đang dần tốt lên, con đâu thể bỏ ngang để nghỉ ngơi được. Chỉ mong khi công ty vững mạnh, tôi có thời gian để quay lại với nghiệp diễn xuất…

- Chị nhớ nghề lắm phải không?

- Nghệ sỹ mà. Và tôi cũng đã từng có một thời đỉnh cao. Khi ngừng mọi việc để phụ gia đình kinh doanh, tôi không nghĩ được gì nhiều, vì mình lựa chọn rồi. Nhưng vẫn có những lời mời đóng phim. Tôi buộc phải từ chối hết. Từ chối mà lòng đau lắm. Mới đây, có một vai diễn rất hay, đọc kịch bản xong tôi muốn bỏ hết để đi đóng phim. Nhưng rồi thao thức và nghĩ, mình bỏ mọi thứ này lại cho ai? Rồi cầm điện thoại lên, nhắn tin từ chối. Vừa nhắn tin vừa khóc, thấy tiếc nghề và nhớ nghề quá.

- Chồng chị có chia sẻ điều này không?

- Có chứ. Khi yêu tôi anh ấy biết tôi là người mẫu nổi tiếng và có tự hào về điều đó. Nên khi cưới xong, tôi ngưng hẳn để phụ chồng, anh ấy đã rất cảm động. Và anh ấy hiểu rõ sự hy sinh ấy lớn tới mức nào. Thế nên, có bất cứ cơ hội nào làm cho vợ vui, anh ấy đều gắng làm. Chính vì thế dù vất vả nhưng tôi không stress và nghĩ đến chồng con là tôi lại có thể mỉm cười…

- Mong ước của chị lúc này?

- Là công ty phát triển, tiềm lực tài chính tốt lên, các con học tốt. Và được quay lại diễn xuất. Vậy thôi…

- Chúc điều ước của chị thành hiện thực!

"Ca lạ" của nghề mẫu!

Ngọc Nga là trường hợp đặc biệt trong nghề mẫu, chị chỉ thực sự nổi tiếng sau khi đổ vỡ hôn nhân với nhiếp ảnh gia Đăng Lương. Khi ấy, cùng với Xuân Lan, Dương Yến Ngọc, Tống Bạch Thủy, Ngọc Thúy… cái tên Ngọc Nga luôn được nhắc đến như một sự ưu ái. Trước khi nổi tiếng là người mẫu lạnh lùng và cá tính, Ngọc Nga từng học múa và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật tại TP Hồ Chí Minh. Chị từng tham gia khá nhiều phim như "Những cô gái chân dài", "Tuyết nhiệt đới", "Ghen", “Chuyện tình công ty quảng cáo", "Ván cờ tình yêu" và từng xuất hiện trong album của em gái Phi Nga trong vai trò ca sỹ. Chị kết hôn với một doanh nhân người Australia. Hiện tại Ngọc Nga cùng chồng mở công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Chị có ba con, đang học tại một trường quốc tế tại quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Hoài Phố (thực hiện)
.
.
.