Đàm Vĩnh Hưng: Chúng tôi là nàng dâu, còn mẹ chồng quá khó!

Thứ Hai, 15/10/2012, 16:01
Đàm Vĩnh Hưng từ chối phỏng vấn, "vì đời anh em đã "cày nát" rồi". Tôi nói, chủ yếu là nghe anh kể chuyện đi Mỹ diễn sau 2 năm vắng bóng thôi. Anh bảo, tưởng lại xóc xỉa chuyện "The Voice". Tôi nói, The Voice giờ chủ yếu nghe thí sinh hát, chứ ai nói gì giờ cũng đã nhạt, mà bạn đọc của Cảnh sát toàn cầu luôn chỉ ăn những thứ mặn mà. Đàm Vĩnh Hưng cười nói, em quá giỏi "dụ dỗ". Cuộc trò chuyện diễn ra tại nhà anh ở khu Bắc Hải, lúc 6h tối, khi mẹ anh đang nấu canh chua…

- Sau hai năm kể từ sự cố Lý Tống, anh mới quay lại diễn tại Mỹ. Tình cảm của khán giả có đổi thay?

- Không thể tả hết sự nồng nhiệt của khán giả ngày gặp lại. Tôi diễn hai show tại Mỹ và 4 show tại Canada. Và chuyến đi Nhật vừa rồi nữa. Lần đầu tiên chúng tôi hát "tứ ca" Đàm Vĩnh Hưng - Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên - Dương Triệu Vũ. Điều đó đôi khi khó có thể thực hiện tại Việt Nam. Khán giả cổ vũ nhiệt tình lắm. Sau show diễn, mọi người hỏi bao giờ thì quay lại.

- Nhưng có thông tin là show đã phải hủy vì làn sóng biểu tình phản đối anh rất dữ dội?

- Cũng có. Mỗi nơi chúng tôi biểu diễn đều có một nhóm nhỏ biểu tình như vậy. Nhưng điều đó cũng là hết sức bình thường ở Mỹ. Mới đây, sân khấu kịch Phú Nhuận của chị Hồng Vân qua đó biểu diễn cũng bị biểu tình phản đối. Mà họ chỉ qua đó diễn một vở hài kịch của Vũ Trọng Phụng thôi. Ở Mỹ, những chuyện như vậy đôi khi được xuất phát từ một vài lý do cá nhân…

- Trang BBC Việt ngữ có tường thuật vụ việc anh đến gặp người đứng đầu cuộc biểu tình với một thái độ rất khúm núm. Anh có biết nhiều khán giả trong nước tỏ ra rất thất vọng?

- Thực sự là tôi năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi, không còn là một đứa trẻ. Câu chuyện không như cách mà nhiều người mong muốn chụp lên đầu tôi. Theo hợp đồng, tôi tới dự khai trương một sòng bài chứ không phải đến để biểu diễn. Và người đứng đầu cuộc biểu tình cũng đến đó để xem có đúng hay không. Tôi gặp một người lớn bằng tuổi cha chú của mình, tôi nói chuyện hết sức lễ phép, chuyện đó không phải ở Mỹ tôi mới làm như vậy. Đó là thái độ sống với người lớn của tôi. Và tôi có hỏi, trong suốt 4 năm qua Mỹ biểu diễn, tôi đã làm gì sai. Và chú ấy cũng nói, chú ấy chưa thấy tôi làm gì sai hay đụng chạm đến điều gì cấm kỵ cả.

Đàm Vĩnh Hưng trong liveshow Số phận.

- Không làm gì sai, mà họ vẫn biểu tình phản đối anh. Có là mâu thuẫn không?

- Thực sự tôi không hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng bạn tôi nói có đọc một tờ báo ở hải ngoại đã đưa tin có những nghệ sỹ không thích có sự xuất hiện của tôi, nên họ đã bỏ tiền cho một số người biểu tình phản đối, thậm chí họ chính là những người sau lưng chuyện Lý Tống . Vì họ nghĩ tôi qua đó biểu diễn là đụng vào nồi cơm của họ. Nếu vậy thì rất đáng buồn. Còn tôi thì nghĩ, chuyện biểu tình ở Mỹ là câu chuyện dài, nó thuộc về quan điểm. Và cần có thời gian để mọi người hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn.

- Có thực chỉ là một câu chuyện nhỏ như anh vừa kể? Vậy tại sao anh không làm show lớn tại Mỹ như những năm trước, mà nay chỉ diễn rất ngắn rồi trở về?

- Thực lòng mà nói, các ca sỹ đều hiểu vì sao làm show ở Việt Nam sẽ rất hoành tráng, còn show hải ngoại chỉ có các trung tâm lớn mới có thể bỏ bạc triệu ra làm chương trình để ghi hình. Ở Mỹ mặt bằng đắt khủng khiếp, âm thanh ánh sáng phí rất lớn, phải book vé máy bay cho cả một dàn vũ công đến từ nhiều nơi khác nhau, không bao giờ có thể làm những hiệu ứng khói lửa trên sân khấu vì không đạt chuẩn an toàn của họ…. Làm show ở Việt Nam mình bung phá được nhiều hơn. Và khán giả của tôi có mặt ở khắp mọi nơi, nên tôi sẽ phục vụ tất cả.

- Và vì không được làm show ở Mỹ, nên anh quyết định làm thêm một show "Số phận" ở Đà Nẵng vào ngày 5/10, một đêm diễn ngoài dự kiến. Người ta cho rằng anh quá tham, nên cố đấm ăn xôi?

- Khi chúng tôi làm xong show diễn ở Hà Nội, khán giả rất hào hứng và khán giả Đà Nẵng nói, tôi đã phụ lòng họ khi không mang liveshow lớn tới đây. Tôi suy nghĩ, ngày 5/10 cũng là dịp sinh nhật của tôi, và muốn tri ân khán giả quê hương. Trong live show tôi có đưa vào kịch bản một chi tiết hư cấu là tôi rời quê hương ra đi và thành danh tại thành phố này, nên nghĩ mang show ra Đà Nẵng là hợp lẽ.

Còn "cố đấm" mà được "ăn xôi" thì chả phải mình tôi, thiên hạ sẽ làm hối hả. Tôi cũng chẳng cao sang gì cả, làm show mà có lời thì mình làm thôi, nhưng để có lời cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt, đầu tư khủng khiếp lắm. Tôi cũng cần phải kinh doanh chứ, tôi còn phải nuôi gia đình và công ty hơn 20 con người, đâu phải giỡn. Sân khấu kỳ này rất đã mắt vì cung Tiên Sơn rất rộng, sức chứa hơn 20 ngàn người. Có thêm ca sỹ Thanh Thảo là khách mời và mở màn sẽ là ca khúc "My heart will go on" do hai học trò của tôi trong "The Voice" thể hiện.

- Nhân anh nhắc tới "The Voice", tôi thấy phản ứng của anh có vẻ hơi khác với sự dữ dội ngày thường. Người ta nói anh đang là con rối trong tay ông Minh Cát Tiên Sa, vậy mà anh cũng lặng im, là sao?

- Tôi thấy khán giả không có ngu dại đến mức ai nói gì cũng tin, nên mình có im lặng người ta cũng sẽ hiểu. Sở dĩ tôi không phát ngôn nhiều vì chương trình đã có chuyện rắc rối quá rồi, mình yên lặng để nhà sản xuất giải quyết đi. Công việc của mình là huấn luyện viên, làm tốt cái đó đi. Còn tôi, xin lỗi, tôi không bán cảm xúc của mình, vì nó mắc lắm, không ai mua được đâu!

- Anh có nhiều học trò trong The Voice, có tính nhận làm "gà" độc quyền cho công ty của mình?

- Không! Đầu tư ca sỹ bây giờ mệt lắm, và rất khó sinh lời. Nếu đã đầu tư ca sỹ, thì phải sòng phẳng về tiền bạc ăn chia. Mà khi đã đụng đến chuyện chia chác, thì sẽ khó lòng có sự tôn trọng sâu sắc thật sự và hình tượng cũng dễ bị sụp đổ. Tôi thì lại không thích cái sự thiếu tôn trọng đó, nhất là chỉ vì tiền bạc. Khi tôi làm cho Dương Triệu Vũ, tôi bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng tôi không nhận một đồng nào, có lẽ tôi là một trong những sư phụ "chơi dại" nhất, và cũng có lẽ vì thế nên mới còn lại mối quan hệ thầy trò anh em đến giờ như vậy. Nói thật, với các thí sinh The Voice, tôi phải đầu tư thêm cho các em về trang phục, học hát, làm nhạc để các em tập cho kỹ lưỡng, kinh phí của chương trình có hạn, học trò của Đàm Vĩnh Hưng mà lên sân khấu úi xùi là không chấp nhận được. Tôi đã làm thì phải làm cho tới, không thì người ta khinh cho!

- Chỉ vì tiền bạc thôi, hay vì học trò của anh chưa đủ tài năng?

- Tài năng của họ phải để công chúng đánh giá. Còn tôi, nói ra câu gì cũng bị phán "con hát mẹ khen hay".

- Vậy Đàm Vĩnh Hưng có phải là một người tài năng?

- Từ nhỏ tới giờ, ngay cả với mẹ tôi, tôi cũng chưa bao giờ nói là mẹ ơi con tài lắm. Tôi không bao giờ vỗ ngực Đàm Vĩnh Hưng là một tài năng âm nhạc. Tôi có thể nói, mình giỏi. Nếu không giỏi thì sẽ khó có được chỗ đứng và giữ gìn được danh tiếng trong nhiều năm. Còn tài năng, hãy để khán giả trả lời. Tôi cũng muốn mai sau cái tên của mình sẽ được nhiều người nhắc tới, như một niềm trân trọng.

Trong The Voice.

- Một họa sỹ tài năng để lại cho đời sau những bức tranh, một nhạc sỹ tài năng gửi cho công chúng những bản nhạc, còn ca sỹ tài năng thì đó là một giọng ca điêu luyện. Còn anh, người được mệnh danh là ông vua của nhạc thị trường, anh sẽ gửi lại gì cho công chúng mai sau, khi những ca khúc anh thể hiện sau 2 năm đã phải remix nếu muốn hát lại?

- Tôi chẳng có ý định gửi lại gì đâu, tôi gửi cho những người cùng thời, là khán giả bằng xương bằng thịt, tôi phục vụ họ vì họ mang đến cho tôi niềm vui, sức mạnh của lòng tin và cả tiền bạc. Còn lại, cái tôi còn sau mọi thứ là một phong cách không lẫn với bất cứ ai, từ cách xuất hiện, cách nhặt chữ nhả câu, cách luyến láy và cả những ý tưởng của mình. Còn thì chẳng có gì là mãi mãi. Bạn cứ nhìn đi, ngay cả như Michael Jackson, người ta vẫn nhắc tới ông thôi, nhưng mọi thứ sẽ là kỷ niệm nhiều hơn, người ta sẽ không còn phát cuồng như khi ông còn sống. Showbiz là thế, thời thế thế thời… Tôi đã không có ý định khao khát được đúc tượng đài. Tôi khao khát được làm tất cả những gì mình muốn. Vậy thôi.

- Vậy mà người ta đã mỉa mai anh, rằng anh bắt người ta gọi anh là ông hoàng âm nhạc. Có người viết, giờ có tiền thì sẽ được làm vua. Hình như mối quan hệ giữa anh và giới truyền thông không được tốt đẹp cho lắm?

- Thì biết làm sao, tôi và những ca sỹ như tôi luôn phải chịu số phận nàng dâu, còn giới truyền thông là những bà mẹ chồng quá khó tính. Trong khi chồng của chúng tôi là khán giả, đôi khi họ lại độ lượng đến không ngờ!

- Tại vì anh xoa đầu phóng viên và nói "giờ các bạn muốn gì" và xòe phong bì tiền ra nghĩ rằng họ sẽ theo mình. Bi kịch nó nằm ở đó…

- Sao người ta lại có thể suy nghĩ thấp đến thế nhỉ? Tôi chẳng nghĩ thế. Tiền có mua được bạn hay không? Tôi nghĩ cái bao thư họp báo chỉ là chút quà mọn, còn ai nghĩ nó to như cái bánh xe bò thì họ tự chịu vậy thôi. Phóng viên có những người tôi xoa đầu, vì họ đáng tuổi đàn em, và tôi quý. Còn phóng viên kỳ cựu, họ rất có tâm, có thể họ không thích tôi, nhưng họ vẫn rất công bằng. Tôi biết có một số phóng viên trẻ không ưa tôi, hoặc sếp họ ghét tôi, nên họ chửi cho sướng miệng. Thôi thì kệ, khi nào thiên hạ còn đem cái tên Đàm Vĩnh Hưng ra chặt chém xáo xào, nghĩa là danh tiếng tôi vẫn còn ngon!

- Vậy tính sao nếu một ngày tên anh không ai muốn xào xáo nữa?

- Tôi đã từng nói, tôi sẽ trốn đi đâu đó một thời gian dài, để thay đổi bản thân đến mức tuyệt đối, cả về ngoại hình lẫn âm nhạc, và tôi trở lại bất ngờ, gây sững sờ. Nói là nói thế, nhưng mà cũng khó lắm đó, vì người ca sỹ thì được đứng trên sân khấu hát là sự sống. Có những đêm không đi diễn, tôi vẫn lân la đến phòng trà tôi chơi. Và thấy sân khấu, dàn nhạc, ánh sáng lung linh, tôi lại không ngồi yên được. Tôi xin lên hát. Đâu ai trả cát sê. Nhưng nó vui, nó là máu thịt với mình.

- Hỏi anh câu này, xin đừng giận. Nhạc sến dành cho những kẻ lụy tình. Người hát nó hay cũng là những kẻ như vậy. Với anh, có phải?

- Cũng đúng phần nào. Tôi đọc bản nhạc nhanh và tôi hóa thân rất nhanh vào ca khúc. Thành ra, tôi hát nhạc sến rất tình. Tôi có những mối tình lạ lùng. Tôi và người ta đều là ngôi sao lớn, mỗi đứa đi diễn show ở một nước, cùng đáp máy bay ở một nước thứ ba, thuê một phòng suit khách sạn, nói với nhau đủ chuyện và ôm nhau ngắm trời sao, ngắm nhìn đường phố qua cửa kính từ lầu cao. Vậy thôi, hôm sau mỗi đứa lại bay đi một nơi. Tôi và người đó có nói vui với nhau rằng nếu hai đứa mà công bố cuộc tình này thì chắc các sạp sẽ "cháy" báo, rồi cười vui. Còn trong tình yêu, tôi khác thường, tôi không còn là Đàm Vĩnh Hưng, tôi muốn bày tỏ tình yêu cuồng nhiệt không giấu giếm. Và khi tình yêu được đáp ứng quá đủ đầy, nó thường bỏ ta đi…

- Thế nên giờ anh lại hát "Tình bơ vơ"?

- Thật khó để yêu. Tôi cũng đa tình lắm, nhưng không hiểu sao sau mối tình lớn nhất cuộc đời bị đổ vỡ, tôi chưa tìm được người để yêu thực sự sâu đậm nữa. Tôi và người ấy vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau khi chia tay. Mối quan hệ "hậu yêu đương" nó kỳ lạ lắm, vẫn thao thức, vẫn chờ đợi và vẫn ghen tuông, dù chẳng còn là của nhau. Thế mới đau!

- Vậy mà người ta nói anh đang yêu?

- Ước gì được như người ta nói!

- Học trò của anh trong The Voice, gương mặt luôn được anh khen là sáng sân khấu!

- Không một ai trong số đó làm tôi rung động! 14 thí sinh như 14 đứa em, đứa con của tôi vậy. Giờ tôi yêu thân mình trước, yêu ai sẽ… thông báo sau! (Cười)

- Xin cảm ơn anh!

PV (thực hiện)
.
.
.