Dancer Hoa Đức Công: Nhảy đã cứu vớt cuộc đời tôi

Thứ Sáu, 30/08/2019, 08:26
Đã từng là một bệnh nhân suy thận thời kỳ cuối, mọi thứ tưởng chừng sẽ khép lại với chàng trai trẻ Hoa Đức Công (SN 1991, tại Hà Nội). Thế nhưng, chính niềm say mê cháy bỏng với Hip-Hop đã giúp Công vượt qua căn bệnh hiểm nghèo một cách thần kỳ.


Bệnh tật không ngăn cản được ước mơ

10 năm trước, Hoa Đức Công mới chỉ 16 tuổi, một chàng trai mới lớn nhưng lại phải gồng mình chống chọi với căn bệnh suy thận. Khi ấy, nhiều người đã nghĩ Công sẽ phải gác lại ước mơ để đối mặt với một tương lai mờ mịt. Thế nhưng, Hoa Đức Công trước mắt chúng tôi hoàn toàn khác, 27 tuổi, mạnh mẽ, nghị lực và vô cùng lạc quan. Không còn nghĩ ngợi quá nhiều, 100% năng lượng được Công dành trọn cho những bước nhảy.

Có lẽ sau 10 năm chiến đấu với bệnh tật, không chỉ Công mà tất cả mọi người trong gia đình, bạn bè đều hiểu rằng, Hip-Hop chính là liều thuốc, là ánh sáng kéo cậu trở lại với cuộc sống thực. Trong một chương trình đặc biệt Hành trình truyền cảm hứng Wechoice Awards tháng 6 vừa qua, Popper Hoa Đức Công có chia sẻ, Hip-Hop chính là tình yêu, và nhờ có tình yêu ấy cậu đã vượt qua được tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống.

Mở lớp dạy nhảy chính là cách để Công truyền kinh nghiệm của mình cho lớp trẻ.

Cách đây 11 năm, tưởng như chàng vũ công đã phải lìa xa cuộc sống này, cậu chỉ có một quả thận nhưng lại bị suy và ở giai đoạn cuối. Từ ngày phát hiện bệnh, đều đặn cứ sáng thứ hai, tư, sáu bố lại đưa Công đến Bệnh viện Y học Cổ truyền để lọc máu, truyền sắt. Tuần ba buổi từ viện về nhà và ngược lại, hai ống lọc máu rồi hàng trăm những thủ thuật khác như giết chết một dancer đang khao khát được thể hiện mình. 

Công nhớ lại: “Với những người phải đi chạy thận, không ai muốn khoe cánh tay đầy vết đỏ đốm do kim lọc thận để lại. Ngày đó em ngại lắm, bên cánh tay trái sưng vù, đỏ. Nếu không mặc áo dài tay em sẽ phải đeo băng tay màu đen để che đi phần nào nỗi đau đớn”. 

Đến khi 22 tuổi, Công đã có “thâm niên” 7 năm chạy thận, sợ hãi, chán nản là không thể tránh khỏi với một thanh niên đang ở cái tuổi đẹp nhất. Đặc biệt, căn phòng lọc máu, những người bệnh cùng phòng cũng lần lượt đầu hàng với số phận. Những lúc đó Công thực sự suy sụp và sợ hãi. Nhưng rồi, Công cũng nhận ra rằng mình phải cố gắng sống, chiến thắng cho bằng được bệnh tật vì bản thân ông bà bố mẹ dù chỉ còn 1% hy vọng. 

Công nhớ lại: “Quả thực đó là một thời gian đấu tranh tư tưởng rất nhiều… nhưng rồi em nhận ra rằng mình có bệnh nên mình mới biết trân trọng cuộc sống hơn, nỗ lực nhiều hơn. Em đã quyết định sống tích cực hơn, không trách móc số phận, bởi việc đó cũng chả đi đến đâu”.

Nhảy đã cứu vớt cuộc đời Công.

Bước sang tuổi 27, sau 10 năm chiến đấu với bệnh tật, Hoa Đức Công đã hoàn toàn khoẻ mạnh và viết tiếp ước mơ trở thành một dancer chuyên nghiệp. Trong chương trình đặc biệt Hành trình truyền cảm hứng Wechoice Awards 2018, khi tiếng nhạc vang lên, Hoa Đức Công xuất hiện với những bước nhảy điêu luyện nhưng cũng thật mạnh mẽ. Khi ấy mới thấy, bao tâm huyết, bao khát vọng Công đã dồn cả vào Hip-Hop. 

Hơn ai hết, người hạnh phúc nhất trong buổi biểu diễn ấy chính là mẹ của Công, bà nói: “Tôi hạnh phúc lắm, con không chỉ thoát khỏi án tử mà còn thoả được niềm đam mê của mình. Công đến với Popping từ năm 2006, khi ấy mới học lớp 8 thôi. Trong một lần đi chơi ở công viên, Công đã nhìn thấy một nhóm các anh lớn đang tập. Từ đó niềm đam mê Popping ngày một lớn dần. Thế là Công say sưa tập luyện mỗi ngày, không hề biết chán”.

Những ngày đầu, Công sưu tầm các clip trên mạng rồi tự mày mò, nghiên cứu. Thế nhưng, chỉ sau 2 năm, với sự nỗ lực không biết mệt mỏi Hoa Đức Công đã được mời vào nhóm nhảy Milky Way. 

“Em may mắn khi biết đến Hip-Hop bởi đây là môi trường rất lành mạnh. Khi tập Hip-Hop, con người mình khác lạ hơn và cảm nhận được nhiều thứ về nhân nhạc, bước nhảy, thậm chí là giữa từng con người với nhau. May mắn hơn nữa Milky Way sống chung với nhau duy nhất một tôn chỉ: Cùng đam mê nhảy và thật lòng chia sẻ khó khăn, không kể bạn giàu hay nghèo. Khi đã chung một nhóm, mọi người đều ngang nhau”.

Sau khi chiến đấu với bệnh tật, năm 2013, Hoa Đức Công ghi danh tham gia chương trình "So you think you can dance". Trên sâu khấu, hàng trăm khán giả đã từng rơi nước mắt trước những động tác nhảy cuối cùng của Popper khi Công được mọi người khuyên dừng cuộc chơi vì sức khỏe không cho phép. 

"Ai cũng vậy thôi, khi bản thân mình đang thích, đam mê một điều gì đấy dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng không được tiếp tục nữa, buồn chán lắm. Cảm giác cuộc sống không còn ý nghĩa với mình, nghĩ nhiều và cũng buồn nhiều" - Công nhớ lại.

Hoa Đức Công trong một lần tham dự ngày hội Hip-Hop Huế 2019.

Sau một năm lọc máu và ổn định sức khỏe, Công xin bố mẹ cho quay lại với Milky Way và những bước nhảy. Chỉ là "con đến ngồi chơi và xem các anh nhảy thôi", chỉ là nghe âm nhạc để cảm nhận cuộc sống có thêm chút gì đó niềm vui nho nhỏ. Mỗi ngày Công tập một chút, dần dần, cậu quên đi luôn rằng bản thân đang bị bệnh tật giày vò.

Cố gắng lách qua khe cửa rất hẹp của “số phận”

Quyết định quay trở lại với Popping cho dù sức khỏe của Công thời điểm đó chưa thực sự hồi phục. Thế nhưng với chàng trai trẻ này thì đó chính là liều thuốc tốt để cậu quên đi những lo lắng, phiền muộn của hiện tại khi ấy. Công chia sẻ: “Mình hoàn toàn không thể nhảy tốt được và trình độ đang đi xuống. Nhưng mình phải thay đổi chính bản thân, chứ không phải chọn cách bỏ chạy...”.

Hơn 10 năm trước, khi Hoa Đức Công chập chững bước vào thế giới Hip-Hop thì bố mẹ của Công đã rất lo lắng cho sức khỏe của con trai mình. Với một người suy thận, làm việc nhẹ đã khó nói gì đến những hoạt động mạnh. Nhưng trước sự quyết tâm của con trai họ cũng đành bất lực. Cuối cùng thì Công đã chứng minh cho bố mẹ thấy rằng chính nhờ bộ môn tưởng như hư hỏng này đã cứu vớt con trai họ khỏi một bàn thua trông thấy. Hip-Hop và Popping chính là thần dược giúp Công vượt qua được những tháng ngày tăm tối và bi quan nhất của cuộc đời.

Theo đuổi Hip-Hop, Công như tìm thấy lại chính mình, lạc quan và yêu đời. Nhưng đến một thời điểm Công tự nhận ra rằng người ta không thể theo đuổi đam mê nếu như đam mê ấy không thể nuôi sống họ. Và công bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền bằng chính đam mê của bản thân. Công bắt đầu nghĩ tới chuyện sẽ thử đi diễn và xin vào các nhóm nhảy. 

Năm 2009, Công xin vào nhóm nhảy Big Toe. Hồi đó, nhóm nhảy này đã làm mưa làm gió trên các sân khấu. Lịch diễn dày đặc, gần như không có ngày để nghỉ ngơi. Công cười bảo: “Khi ấy áp lực về tiền bạc đã được giải quyết. Mình có thể sống khỏe bằng chính đam mê của mình”. Là thành viên của Big Toe, Công đã cùng đội "chinh chiến" nhiều cuộc thi nhảy lớn trong nước và quốc tế. 

Hoa Đức Công được giới chuyên môn đánh giá là "Popper hàng đầu Việt Nam", từng là ứng cử viên duy nhất của Việt Nam đi dự thi Giải R16 Thế giới năm 2011. Ngoài ra, chàng trai trẻ này còn đạt nhiều giải thưởng lớn như Giải nhì Juste Debout 2012 - Singapore; Vô Địch Popping - Malaysia; Giải nhì R16 2011- Singapore; Vô địch toàn quốc Vũ Điệu Xanh 2011; Giải nhất Floor Killer 2 (2012) - Việt Nam...

Công việc đang trôi chảy là thế nhưng khi thấy người ta đang dần trở nên dễ dãi với bộ môn này, Hoa Đức Công đã không muốn biểu diễn nữa. Công tâm sự: “Làm nghề gì cũng vậy thôi, một khi đã thực sự yêu nghề thì mình luôn muốn cái nghề của mình được trân trọng. Có thời điểm người ta tìm kiếm những dancer như thi tuyển người mẫu. Chỉ cần có ngoại hình đẹp là có thể lên sân khấu, không cần biết người đó nhảy có đẹp hay không”. Chính vì suy nghĩ đó nên Công quyết định sẽ ngừng biểu diễn và về mở lớp dạy nhảy để truyền lại kinh nghiệm cho những người trẻ.

Vượt lên nghịch cảnh, Hoa Đức Công dành tất cả tâm huyết cho việc nhảy. Với Công, nhảy không chỉ dừng lại là đam mê mà còn là tia sáng bước đến tương lai. Hoa Đức Công đã vượt qua ranh giới của bản thân, của số phận để đi tiếp trên con đường đã chọn và có sự thành công như ngày hôm nay. 

Chàng trai trẻ này quan niệm rằng: “Mỗi người sinh ra đều có một hoàn cảnh khác nhau. Nếu không chịu đứng lên và không chịu cố gắng để tiếp tục con đường của mình thì nó mãi mãi vẫn chỉ là như thế thôi. Khi mình bị dồn vào đường cùng, vào ngõ cụt thì mình phải cố gắng mở một cánh cửa dù là rất nhỏ. Nó như là một thử thách để xem mình có vượt qua được số phận của mình hay không. Với mình thì nhảy chính là cuộc sống, là tia sáng để mình bước đến tương lai”.

Phong Anh
.
.
.