Đạo diễn Hạnh Thúy: Ước một năm có nhiều hơn 365 ngày

Thứ Năm, 12/01/2017, 08:45
Từng gây ấn tượng với "Dòng nhớ" khi giành Huy chương Bạc tại Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc cách đây 4 năm; lần này liệu đạo diễn Hạnh Thúy có tiếp tục làm nên kỳ tích với vở "I am đàn bà".


Truyện ngắn "I am đàn bà" của nhà văn Y Ban ngay từ khi ra mắt đã tạo nên những ý kiến trái chiều; nay sẽ được tái hiện bằng vở kịch cùng tên. Vở kịch đang được công diễn tại sân khấu Hồng Hạc qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn Hạnh Thúy, biên kịch - đạo diễn Việt Linh.

Từng gây ấn tượng với "Dòng nhớ" - vở kịch giành được Huy chương Bạc tại Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc cách đây 4 năm; lần này liệu Hạnh Thúy có tiếp tục làm nên kỳ tích?

- Từ sau "Dòng nhớ", mãi đến năm nay chị mới lại bắt tay dàn dựng thêm một vở kịch mới. Là tôi đang nói tới thể loại chính kịch. Có phải chị quá kén, hay đang thiếu đất để dụng võ?

+ Sân khấu vẫn sẵn lòng chào đón bất cứ ai đủ yêu thương sân khấu. Hiện nay sân khấu nào cũng nan giải vì thiếu vở. Tôi vì tham lam nhiều việc nên thời gian tử tế dành cho một vở không đủ để vở thành hình chứ còn khán giả lẫn sân khấu đều dạt dào tình thương với những vở hay và đẹp.

Tôi hiện nay có phần hơi "yêu chiều" bản thân: vở nào thấy mình có cảm xúc tốt mới dám nhận làm, nhận mà cẩu thả hay khô khan quá sợ làm hư vở, làm hại mình. Chưa chắc vở tôi làm đã hay, nhưng tôi quan điểm: thà dở vì trình độ năng lực hạn chế nhưng đã hết mình còn hơn dở vì chẳng dốc sức hết mình cho việc đang làm.

- Đạo diễn Việt Linh vốn được biết đến là một đạo diễn khó tính. Khi nhận lời dàn dựng cho vở "I am đàn bà" tại sân khấu Hồng Hạc, chị có gặp phải áp lực nào không?

+ Áp lực lớn nhất là không biết khán giả sẽ đón nhận thế nào. Còn với tên tuổi chị Việt Linh, tôi cho là một động lực để tôi phải làm tốt vai trò của mình. Tôi không ngại va chạm - kể cả với chị Việt Linh, nhưng may là chị toàn nhường tôi nhiều, như chị nói: "Chị đồng cảm với những điều em làm!".

- Truyện ngắn "I am đàn bà" được viết bởi một nữ nhà văn đến từ phía Bắc, về một người phụ nữ phải đi làm ô-sin ở nước ngoài. Trong khi đó, chị lại sinh sống ở miền Nam. Khác biệt về văn hóa, về vùng miền có phải là bài toán khó với chị?

+ Nguyên bản truyện ngắn cũng không nói rõ nhân vật là người vùng nào nhưng cách nói thì là người miền Bắc. Tác giả Việt Linh khi viết kịch bản đã mạnh dạn cho nhân vật là người miền Nam, sống trên sông nước, mà cái đó lại gần gũi với tôi nên tôi thấy khá thoải mái trong việc sáng tạo.

Có thể chị Y Ban và những ai yêu quí "I am đàn bà" - bản truyện - sẽ hơi "khó làm quen" với quê quán mới của nhân vật mình nhưng tôi nghĩ: quan trọng nhất là người đàn bà với thân phận, với khát khao và nỗ lực của họ, còn vùng miền nào thì vẫn phải sống, vẫn phải có những khát vọng như nhau.

- Trước "I am đàn bà" chị đã làm đạo diễn của một số bộ phim và chương trình truyền hình. Có vẻ chị đang khá "mát tay" trong vai trò đạo diễn?

+ Tôi chưa làm nhiều phim nên không dám nhận là mát tay. Tuy nhiên tôi sẽ nhận là mình đa năng: chương trình, gameshow, phim truyện, tài liệu, sân khấu... tôi làm hết nên số lượng cho từng thể loại là khá ít dù thời gian làm việc là quá nhiều cho một phụ nữ.

Một phần bản thân tôi không đặt mục tiêu phải làm quá nhiều, mà tôi muốn một năm kết hợp làm việc này với những việc khác nhau để tránh cho mình sự nhàm chán. Bên cạnh đó tôi vẫn làm diễn viên, rồi đi học. Thành ra, nhiều lúc tôi cũng tự nhủ mình "Làm việc vừa sức thôi!". (Cười).

- Xuất phát điểm của chị là một diễn viên, rồi trở thành biên kịch; giờ đây lại kiêm thêm đạo diễn. Liệu chị có ôm đồm quá không?

+ "Sông có khúc, người có lúc", cuộc đời thay đổi thì mình cũng phải thuận theo dòng đó để thay đổi. Thực ra, tôi làm đạo diễn nhưng vẫn không bỏ công việc diễn viên, chỉ là làm thêm.

Bản tính tôi muốn làm nhiều việc vì lúc nào cũng sợ bị thất nghiệp, rất sợ về già mình không biết làm cái gì. Cho nên cái gì cũng làm để sau này không làm được cái này thì cũng làm được chuyện khác.

- Chị có vẻ hơi… lo xa! Tôi xin phép được nói ra điều này, nếu không phải mong chị bỏ quá cho. Là bởi, tôi thấy ngoài giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim "Sống trong sợ hãi", đến nay chị vẫn chưa có vai diễn nào đáng kể; trong khi thế hệ chị nhiều người đã khẳng định được tên tuổi của mình. Nếu không phải ôm đồm, thì chị là người "đứng núi này trông núi nọ"?

+ Tôi đi làm không quá quan trọng là tiền nhiều hay tiền ít, quan trọng là cảm thấy thích, cảm thấy phù hợp thì làm. Trường hợp nếu không thích đối tượng đang cộng tác, tôi cũng không làm. Cho nên tất cả những công việc mà tôi đã trải qua tới giờ này đều vì thích; mặc dù nhiều lúc cảm thấy áp lực, nặng nề vì nhiều việc dồn lại nhưng tất cả những gì mình làm đều vì thích, sau mỗi lần làm xong và có những thành công nhỏ thì đó là động lực để tôi làm tiếp.

Cảnh trong vở "I am đàn bà".

- Tôi xin phép được hỏi thẳng: Chị có nghĩ mình thất bại với nghề diễn không?

+ Tôi thì cho rằng, trong công việc mình là người thành công dù sự thành công ấy có thể không lớn. Ở vai trò diễn viên, bản thân tôi nhìn thấy: mình đang nuôi gia đình, đang nuôi bản thân, mình đang có những điều kiện về vật chất… mà tất cả những điều này đều nhờ vào nghề diễn viên. Hiện tại, nếu nhìn lên mình có thể không bằng một số người nhưng nhìn ngang qua hay nhìn xuống mình vẫn làm được nhiều việc hơn những người khác.

Nhận bất cứ vai diễn nào, tôi cũng phải tập trung cho nó, chuyện thành công hay có sức nặng như thế nào còn tùy vào sự đón nhận của khán giả. Điều này mình không lường trước được.

Còn nói về một vai bom tấn, tôi vẫn muốn nhưng không trông đợi nhiều. Vì những bộ phim hiện giờ, người ta vẫn chủ trương tìm kiếm những diễn viên có thể làm "sao phòng vé"; trong khi tôi biết mình không phải là cái tên để bán vé.

Thêm nữa, nhà sản xuất họ luôn nghĩ đến những cái tên để thu hút khán giả, tôi biết mình không nằm trong danh sách được lựa chọn. Những vai hay lâu lâu mới đến với mình, tôi cũng không thấy sốt ruột hay phiền muộn vì tôi không có thói quen thấy người ta ăn khoai mình cũng vác mai đi đào. 

Theo tôi, mỗi người có một công việc và mình cứ làm tốt công việc của mình, tự bản thân mình phải thấy mình được cái gì và nên phát huy bản thân mình, hãy lắng nghe ý kiến người khác nhưng đừng quá phụ thuộc vào những điều người khác nói vì mọi điều người ta nhìn nhận chưa chắc đúng.

- "Vốn liếng" của một diễn viên mang lại lợi thế gì cho chị khi làm đạo diễn?

+ Là sự thuận lợi với công chúng, đi tới đâu được mọi người chào đón và hỗ trợ đến đó. Nhưng với bạn bè đồng nghiệp, khi làm việc bên lĩnh vực sân khấu, sự hỗ trợ đó nhiều nhưng khi bước ra sân khấu thì sự hỗ trợ đó hầu như không có.

Bởi vì một diễn viên mà đi làm đạo diễn, người ta hay suy nghĩ: "Bạn này không biết gì hoặc bạn này không có nghề"; thành ra người ta thiếu đi sự tôn trọng đối với mình.

Để khắc phục chuyện đó, tôi thường chọn cách nói thẳng những điều mình muốn với mọi người để họ biết cái mình muốn và mình cũng biết cái điều mình đang làm. Đôi khi, có những điều không biết thì tôi cũng nói thẳng là tôi không biết và bạn phải hỗ trợ tôi làm tốt công việc đó, vì đây là công việc chung và cái tên lúc này không phải tên của mình nữa mà là tên của cả nhóm. Cũng may những người làm việc với mình họ cũng đồng cảm và hỗ trợ nhiệt tình.

- Năm 2016 vừa trôi qua, với chị đó là một năm như thế nào? Nhân tiện, chị có thể chia sẻ một chút về dự định trong năm mới của chị? 

+ Tôi ít tiếc nuối về việc mình đã làm dù sai hay đúng, thành hay bại. Quan trọng là đã làm được điều mình muốn làm. Với tôi một năm qua là một năm rất như ý: tôi làm được nhiều điều tôi thích, có những điểm nhấn của bản thân: chương trình "Chiếc thìa vàng" tôi làm đạo diễn năm thứ hai đã đến đích thành công, nhận những vai diễn hay, làm việc với những người mình yêu thích, sức khỏe tốt, gia đình trọn vẹn… Điều tiếc nhất là một năm chỉ có 365 ngày, giá gấp đôi thế thì tốt! (Cười).

Tôi vẫn đang học năm thứ 3 ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh. Tôi muốn mình phát huy mạnh hơn vai trò đạo diễn, cả điện ảnh, chương trình, phim truyền hình lẫn sân khấu, còn thế nào thì… tùy duyên.

Tôi là người hơi "tùy tiện" và thiếu mục đích trong công việc, mục tiêu của tôi thường ngắn, đơn giản, và chỉ cô đọng trong từng công việc cụ thể. Tôi thích mọi thứ tình cờ gặp trên đường mình đi, dù hoa hồng hay đá sỏi, vì thế dự định to nhất của tôi chỉ là: sống ngày hôm nay thật trọn vẹn cái đã!

- Cảm ơn và chúc chị một năm mới với thật nhiều thành công!

Hồ Huy Sơn (thực hiện)
.
.
.