Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Hạnh phúc do mình

Thứ Ba, 18/03/2014, 12:00

Bộ phim truyền hình "Vừa đi vừa khóc" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã chính thức ra mắt báo giới và sẽ được trình chiếu trên truyền hình vào ngày 17/3. Một bộ phim mà đạo diễn và ê kíp chia sẻ là đã mất tới bốn năm, từ khi đặt bút viết kịch bản cho tới thời điểm hoàn thành để trình chiếu. Đãng và những cộng sự của mình rất hài lòng và kỳ vọng nhiều vào bộ phim này, bởi họ đã vất vả, cống hiến, thậm chí hi sinh cho nó quá nhiều. Nhất là nhân vật chính của phim.

Tất nhiên, đó chỉ là chủ quan từ phía anh, cũng có thể phim ra người khen lắm, kẻ không ưa cũng nhiều. Nhưng Đãng chia sẻ, anh không phải là người bảo thủ để không dám đối diện với những ý kiến trái chiều, song anh cũng không nao núng trước những người không ủng hộ mình. Và lý do khiến anh lạc quan vậy, bởi với Đãng, ở đời chẳng có sự ủng hộ nào là tuyệt đối. Đãng tin, biết và cho rằng, những gì mình làm đã là tốt nhất có thể.

Tôi hài lòng về bộ phim mới của mình

Bộ phim "Vừa đi vừa khóc" đã có buổi ra mắt và chiêu đãi các phóng viên tập đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi tập một kết thúc, mọi người đã thấy có chút thắc mắc tình tiết nhân vật của Minh Hằng giả trai trong phim mà không bị bà nội và mọi người phát hiện, dường như anh đang làm một bộ phim khá vô lý?

Đây không phải là phim chính luận, nó là thể loại phim "Thần tượng" hiện đang khá phổ biến, đặc biệt là ở Hàn Quốc. Với những bộ phim đã gây lên cơn sốt như "Vì sao đưa anh tới" có sự xuất hiện của một chàng trai từ bốn ngàn năm trước, hay "Quán café Hoàng tử" là một cô gái giả trai, khi coi phim ai cũng biết cô ấy là con gái đóng giả là trai, chỉ trừ các nhân vật trong phim là không biết. Tưởng là vô lý nhưng thể loại phim “Thần tượng” nó cho phép và chấp nhận chuyện đó, vô lý mà lại không vô lý. Mọi người đang quên đi thể loại phim mà mình đang xem, ví dụ như "Bỗng dưng muốn khóc", "Tuyết nhiệt đới", "Vừa đi vừa khóc" của tôi đều là thể loại phim này. Đây là thể loại phim xem thì thấy vô lý, nhưng thực tế người ta vẫn chấp nhận nó. Quan trọng là cách thể hiện cùng với thông điệp và tính nhân văn cũng như giải trí của bộ phim thôi.

Anh đã chuẩn bị một tinh thần là phim chiếu lên người ta chê và tặng mình một "rổ đá" không?

Với tôi thì đây là bộ phim hay nhất từ trước đến giờ mà tôi làm. Chê hay không chê là cảm nhận của mỗi người, tôi không quan tâm chuyện đó. Quan trọng là bao nhiêu người chê và bao nhiêu người khen.

Vậy anh muốn gửi thông điệp gì với những người chê bộ phim này của mình?

Vấn đề là thích hay không thích, như tôi không bao giờ ra rạp xem phim khoa học viễn tưởng, dù người ta có khen hay cách mấy thì tôi cũng vô cảm không cảm nhận được, hay truyện trinh thám tôi cũng không thích, cho nên người viết hay hay viết dở thì tôi cũng không mê, vì đơn giản nó không phải gu của mình. Cho nên mới nói văn hóa là gu thẩm mĩ nữa, nhưng tôi hoàn toàn hài lòng về bộ phim của mình và biết cái mình đã làm được hay chưa làm được gì ở bộ phim.

Tức là anh sẽ chỉ quan tâm và cần tới những khán giả ủng hộ của mình, còn những ý kiến trái chiều thì kệ thôi phải không?

Không phải tôi không quan tâm những ý kiến trái chiều, mà là không quan tâm những người không ủng hộ mình, vì thực sự trên thế giới này không phải ai cũng ủng hộ mình tuyệt đối. Ví dụ, theo tôi thì Hồ Ngọc Hà là người đẹp nhất Việt Nam, nhưng có người gặp lại thốt lên sao cô ấy xấu vậy em, nên cảm nhận về nghệ thuật nó khác nhau hoàn toàn, nó thuộc về văn hóa, thẩm mỹ. Ngay như đóng phim của tôi, tôi cũng mời khá nhiều cô và bị nhiều người từ chối vì họ thấy không thể chấp nhận được việc lên phim mà không được trang điểm, làm tóc hay đeo lông mi giả… Chưa chắc vai của Minh Hằng mời một số cô họ đã đóng vì đối với họ như thế là quá xấu, trong khi Minh Hằng lại thấy đẹp. Tóm lại chẳng phải ai cũng đồng cảm với cái đẹp của mình. Bạn cũng biết quá trình làm phim Minh Hằng phải hi sinh ngoại hình ghê lắm, nên nếu với người mà quan trọng chuyện ngoại hình họ sẽ không chấp nhận được điều đó đâu. Vì thế, tôi không quan tâm tới những người không ủng hộ, vì mình có làm gì họ cũng phản đối.

Anh trả bao nhiêu tiền hay có chiêu gì để Minh Hằng chịu xả thân như thế, cô ấy tìm thấy điều gì hay kỳ vọng gì ở anh rất lớn phải không?

Không có kỳ vọng gì cả, đơn giản là chúng tôi đồng cảm và cùng một quan điểm về cái đẹp, thẩm mỹ và thành công. Ở Việt Nam, tôi nghĩ khó tìm được người dám xả thân như Minh Hằng, hiếm tìm được người dám chấp nhận như cô ấy, tăng cả chục kí lô để vào vai trong  "Khi giấc mơ về", hay cắt phăng mái tóc dài của mình để vào vai khi đạo diễn yêu cầu. Các diễn viên bây giờ họ yêu sách và ngại xả thân lắm, ví dụ như nhỏ nhất là yêu cầu một cô cắt tóc để vào vai cho phù hợp thôi thì họ cũng giãy nảy lên kêu là sao không đội tóc giả, là con gái sao mà cắt tóc được… Trong khi Minh Hằng không những hi sinh mái tóc của mình, mà còn làm cho nó nham nhở rất ghê, chưa kể cô ấy chịu bao bầm dập thân thể… Rõ ràng Minh Hằng nghĩ, thà mình làm xấu nhưng lại khiến cho nhân vật của mình đẹp để thỏa mãn khán giả.

Đời không bất công thì mình đã không có quá nhiều thứ

Anh có thể chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình thế nào?

Cuộc sống của tôi đơn giản lắm, hằng ngày viết kịch bản và làm phim. Hài lòng với những gì mình có, mặc dù nhìn vào thì nhiều người thấy tẻ nhạt, nhưng tôi lại thấy vui, thoải mái và thú vị.

Tôi thấy anh bày tỏ và ủng hộ những người thuộc thế giới thứ ba rất tích cực. Hình như có thông điệp ngầm gì ở đây đúng không?

Không có thông điệp ngầm gì hết. Ởã trên trang cá nhân của tôi, tôi có những người bạn thuộc thế giới thứ ba rất nhiều, tôi cũng từng làm bộ phim "Hot boy nổi loạn" về đề tài đồng tính, nên tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm góp một tiếng nói với xã hội thôi. Còn khi nào vấn đề được giải quyết tốt hơn thì tôi không nói nữa. Tôi là người không bao giờ bức xúc hay nói xấu ai, nói xấu cái gì trên trang cá nhân. Cái gì đẹp thì tôi chia sẻ, như hình ảnh chiến sĩ Công an lượm cá cho nhân dân tôi chia sẻ trên trang cá nhân vì hình ảnh đó đẹp quá, để cuộc sống nhìn vào tích cực và nhẹ nhàng hơn.

Từ đâu mà anh có tinh thần lạc quan như vậy, hay nhiều khi những người cô đơn họ cũng hay huyễn hoặc cuộc sống của mình để nó mầu hồng lắm?

Tôi nghĩ đơn giản cuộc sống nó phải như vậy, có điều lành thì cũng có điều không vui, khi mình nghĩ nó là điều hiển nhiên thì sẽ chấp nhận nó rất nhẹ nhàng. Mọi người cứ than lên là sao có điều này hay điều kia xảy ra với tôi, nhưng tôi nghĩ tính cách tạo ra số phận. Có những thứ không hay thì mình tránh ra, chín mươi phần trăm những cái mình có là do mình lựa chọn. Xã hội như bây giờ là quá ổn. Tôi thấy ở cuộc sống, những người hay bức xúc thường không bao giờ thành công, vì họ chỉ suốt ngày lo bức xúc cái này cái kia, không tập trung vào công việc của mình, tinh thần thì không thoải mái. Hay có những người bị oan ức và cả đời xách đơn đi kiện, nhưng rồi cuộc sống của họ và con cái cuối cùng rất khốn khổ, khổ cả vật chất và tinh thần vì họ chẳng tập trung làm được điều gì chỉ toàn nghĩ đến việc kiện tụng thôi. Cho nên phải biết cách nhìn vào những người tốt đẹp và tích cực để sống, ngay như chơi với bạn bè cũng vậy, bạn tốt thì mình chơi, bạn xấu thì mình tránh ra. Do mình lựa chọn hết mà (Cười).

Anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của mình và mẹ rất tình cảm trên trang cá nhân. Với những người làm cha mẹ, ở tuổi của anh mà vẫn chưa có gia đình thì họ sẽ không yên lòng đâu?

(Cười), Ba mẹ tôi chỉ nói một câu "sống sao thấy vui và hạnh phúc thì sống". Nhìn nụ cười của mẹ tôi là biết bà rất lạc quan và thoáng, nên sẽ không có chuyện áp lực. Ba tôi sinh tôi năm bốn mươi hai tuổi, bốn ba tuổi sinh em tôi, nên so với ông thì tuổi tôi giờ vẫn trẻ chán. Gia đình tôi không có quan niệm là phải lập gia đình sớm hay có con sớm, miễn sao sống vui và hạnh phúc thì mới đáng sống.

Tóm lại anh hài lòng và không có gì phải phàn nàn về cuộc sống của mình?

(Cười lớn), tôi quá hài lòng về cuộc sống của mình, có sự nghiệp tốt, tiền đủ xài, mà đủ hay thiếu là do mình cảm thấy. Tôi thấy nhiều người cứ than vãn trong khi họ có quá nhiều, tôi đã từng nói, đừng có than vãn cuộc sống bất công, vì nếu không bất công thì bạn đã không có quá nhiều thứ. Tôi cũng chưa có nhiều đâu nhưng tôi hài lòng, vì muốn có nhiều hơn thì phải làm nhiều hơn thôi.

Anh có nhà riêng chưa hay vẫn ở nhà thuê, và thu nhập từ việc làm phim của anh đủ xài ở mức nào?

Tôi vẫn ở nhà thuê, nhưng thấy cuộc sống vui vẻ. Thu nhập thì tôi không nói, nhưng tiền tôi có đủ xài và giúp đỡ được những người mà mình cần giúp đỡ. Vậy thôi.

Cảm ơn anh!

Hải Ngọc
.
.
.