Đạo diễn phim "Thần tượng" Nguyễn Quang Huy: Tôi láu cá và từng định đánh người!

Thứ Ba, 25/03/2014, 09:00

Người lạ vừa đến và ngay lập tức gặt hái được những thành công mà ngay cả những người cũ của điện ảnh cũng phải ganh tị. Có vẻ như sau âm nhạc với hàng loạt các chương trình và nhóm nhạc lăng xê thành công, Quang Huy đang chứng minh ở bất cứ mảnh đất nào anh chạm đến, đều có những thành công rất sớm. Nhưng, nó không hề dễ dàng và đó là lí do vì sao có những câu chuyện, suy nghĩ mà lần đầu tiên Quang Huy chia sẻ trong bài viết này.

Thà rằng bình dân để đến được với nhiều người còn hơn!

Đầu tiên xin chúc mừng anh vì Thần tượng đã "đại thắng" ở giải Cánh Diều Vàng 2013, điều nằm ngoài sức tưởng tượng. Vậy, anh có thể cho biết từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thành mất bao lâu?

Xin cảm ơn bạn, thú thực là đến bây giờ, tôi vẫn "lâng lâng", một niềm hạnh phúc quá lớn với một đơn vị sản xuất phim đầu tay như chúng tôi. Còn về bộ phim, từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thánh mất 18 tháng.

Ý định của anh khi sản xuất bộ phim này là gì?

Đầu tiên là điện ảnh là một hạng mục kinh doanh mà Wepro lên kế hoạch từ 6 năm trước (2007), đúng kế hoạch là năm 2012 sẽ ra mắt nhưng năm 2011 kinh tế khó khăn, công ty ngưng tất cả hạng mục đầu tư, chỉ làm dịch vụ nên bộ phim bị hoãn lại 1 năm. Nhà nhà làm phim hài rồi. Phim nghệ thuật thì chúng tôi không nghĩ tới. Vậy thì loại phim nào đây? Thì mình đi vào dòng phim lãng mạn, dòng phim có một chút triết lí, một chút nhân văn nhưng mình nấu nó làm sao cho nó dễ ăn tại vì mục tiêu là nếu mình có một thông điệp hay nhưng mình không cho ai tiếp cận với nó thì thông điệp đó để làm gì? Thì mình nghĩ ra một cách bình dân hơn, tức là làm sao cho cái thông điệp đó nó mềm mại, ít nhưng mà nó tới được nhiều người. Còn nó nhiều quá, không ai tới được thì cũng không để làm gì.

Tại sao lại là Hoàng Thuỳ Linh và Vĩnh Thuỵ, hai nhân vật dính scandal lớn, mà ko phải là những cái tên khác?

Câu hỏi này tôi gặp nhiều rồi. Chúng ta phải thừa nhận một điều là diễn viên trẻ hiện nay đa số đều là diễn viên không chuyên, và khi họ đã đóng khung vào một cái vai nào rồi thì mình sẽ ít kì vọng được họ sẽ biến hoá vào một thể loại vai khác. Tôi chủ yếu muốn có những gương măt họ chưa từng bị ấn tượng, khán giả chưa từng bị ấn tượng họ với một vai nào hết, có thể gây được sự bất ngờ. Tại vì hình mẫu trong suy nghĩ nó đã có một cái định dạng mà thật ra tôi khó nhìn thấy diễn viên nào khác giống như vậy. Ở đây tôi dùng từ giống và từ tương đồng chứ mình không nói về khả năng. Tôi muốn nhìn một nhà sản xuất thực sự là ngây thơ thì mới có lý tưởng. Còn nếu anh đã trải nghiệm rồi thì lí tưởng của anh đã đi vào trong, hoặc là anh sẽ quên đi cái lí tưởng của anh hoặc cái lí tưởng của anh không còn thô như vậy được.

Tôi láu cá

Bộ phim về một nhà sản xuất ngây thơ với niềm tin với lí tưởng, mới vào nghề được sản xuất bởi một nhà sản xuất âm nhạc đầy kinh nghiệm. Đó có phải là một sự soi rọi ngược về anh ở giai đoạn mới vào nghề không?

Nó đúng một phần. Thực ra khi viết thì tôi không nghĩ vì khi bắt đầu viết thì ý tưởng cứ tuôn ra thôi. Thực ra lúc đó cũng có nhiều lí trí, phải sắp đặt sao cho hợp lí, sao cho hấp dẫn… Bởi vì rất ít người tiếp cận với nghề sản xuất nên phải làm sao cho họ vẫn hiểu, không bị cục bộ, họ hiểu tổng quát được. Còn mỗi nhà sản xuất có một phong cách riêng, thì mình vừa gia giảm sao cho ra được hình ảnh một nhà sản xuất. Khi bắt đầu diễn thì có những cảnh tôi bị nổi da gà vì tôi cảm thấy đó như là mình. Cảnh mà Trí đá thùng rác ấy, nó là một hình ảnh của tôi năm 2005, rất cứng đầu, nó không có một hợp đồng tài trợ, thời điểm đó lý tưởng của tôi không đơn thuần và đẹp như Trí nhưng tôi tin một điều là nghệ sĩ là người có tiếng nói, nghệ sĩ không thể bị sắp đặt bởi nhà tài trợ được nên nhà tài trợ nào gặp tôi yêu cầu sắp đặt, tôi không đồng ý. Anh thích anh đến anh mua, anh không thích thì thôi, tại nghệ sĩ sinh ra để phục vụ và nếu có một điểm nào phù hợp được với anh thì tôi đi cùng với anh, chứ tôi không thay đổi tôi vì anh. Đó là một sự láu cá của tôi nhiều hơn là sự đẹp của Trí. Về bản chất thì giống nhau nhưng cái màu thì màu của Trí đẹp hơn. Còn đối với tôi ngày xưa thì cũng ngây thơ, nhưng ngây thơ một cách láu cá.

Có phải bộ phim này và Trí giúp anh tìm lại được lí tưởng?

Tôi chưa bao giờ đánh mất lý tưởng. Lí tưởng của tôi vẫn đẹp. Đẹp theo kiểu rất thực tế. Về mặt logic mà nói, mình làm công việc mà khi người ta đến, xem và trút bỏ cảm xúc được, khóc được, cười được, cảm nhận được bài hát, vở kịch của mình, thậm chí người ta xem, người ta còn được quyền chửi, vậy thì không có lí do gì cái nghề đó là một nghề xấu. Mình thích làm cái công việc đó, và mình được làm công việc đó, mình sống được với nó thì tại sao nó xấu?

Anh đã từng chán nản và buông xuôi?

Nhiều lần. Trầm trọng nhất trong vòng 11 năm qua là cái scandal đầu tiên của Ưng Hoàng Phúc. Khi đó là gần như các mặt báo đều dập Phúc và tôi. Đó là giai đoạn mà tôi tin không có nhiều người trong giới nghệ sĩ gánh được áp lực đó hay nói đúng hơn là đã trải qua cái cảm giác đó đâu. Ngày hôm nay họ bị phê bình, bị trách móc một câu là họ đã như ngồi trên lửa rồi thì ngày đó tôi gần như là bị vây hãm.

Tôi sòng phẳng vì… nồi cơm của mình

Điều gì đã giúp anh vượt qua?

Đó là nồi cơm của mình, mình buông thì tiền đâu! Tôi là người mê thể thao, tôi rất mê bóng đá và thích sự sòng phẳng. Mình bước vào cuộc chơi, mình có thể không chào hỏi, mình có thể hát loại nhạc người ta không thích thì người ta có quyền viết một bài báo mình không thích và cái sự thấu hiểu đó đến từ đâu? Đến từ gia đình tôi. 1/3 gia đình làm báo, tôi hiểu những câu chuyện sau hậu trường, những câu chuyện trên bàn, những câu chuyện khi viết kịch bản. Về mặt tích cực hay tiêu cực mình đều hiểu và mình hiểu rằng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Ba năm sau khi nhìn lại thì thấy đó là một phần cuộc chơi. Hãy nghĩ rằng ai cũng có một phần cuộc chơi kể cả nhà báo và ai cũng có cái giá. Đó thực sự là một cái đúc kết của tôi, không phải nói ra để đắc nhân tâm.

Lí tưởng của anh sau tất cả có lẽ ít nhiều cũng bị sứt mẻ và không còn đẹp như lúc ban đầu nữa?

Không sứt mẻ, nó đẹp hơn. Đẹp hơn về 2 chiều hướng. Khi tôi bắt đầu đi con đường đầu tiên, nó là con đường vòng. Nếu bạn nghe Anh không muốn bất công với em và em xem bộ phim ngày hôm nay nó là 2 Quang Huy khác nhau có thể nói ngắn gọn là tôi có nền tảng gia đình làm nghệ thuật, có học vấn và có trình độ thẩm mỹ nhưng một thằng chỉ có 17 triệu đồng trong tay, một mình nó, thì sẽ không thể 1 bước đạt được lý tưởng của nó ngày hôm nay mà phải 10 năm sau nữa. Thì trong những bước đầu tiên, tôi đã xác định sẽ đi đường vòng rồi. Tôi đã hình dung con đường của mình là 15 năm để đạt được điều mong muốn thì không có lí do gì mà 3 năm đó nó có thể làm sứt mẻ lí tưởng của tôi. Nó chỉ có thể làm cho lý tưởng của tôi đẹp hơn thôi. Và tại sao nó đẹp hơn? Bởi vì khi mình bắt đầu, mình cần tiền, mình rất muốn có tiền, càng có tiền nhanh càng mau đạt được cái điều muốn làm. Tôi muốn chỉ người ta cách nghe nhạc, muốn chỉ ra nhạc nào hay nhạc nào dở chứ, muốn hết, nhưng phải có lương thực. Hai là sau khi mình có tiền, ngày đó nói gì thì nói, ai cũng đều nghĩ Wepro là của Quang Huy, Wepro phải không được làm mất mặt Quang Huy, Wepro phải thắng, nhưng qua thời gian những chiến thắng đó, những thành công đó nó đem lại cho Quang Huy cái gì? Nó mang đến Fan. Khoảng năm 2007, tôi hiểu được rằng Wepro không còn là của mình nữa, ở Wepro ngày nay nó chứa quá nhiều cảm xúc và bây giờ là lúc tôi không được làm xấu Wepro.

Hoàng Thùy Linh và Harry Lu trong phim “Thần tượng”.

Nếu có sức mạnh trong tay, ép người là chuyện dễ hiểu

Có phải dĩ hoà vi quý là con đường mà Wepro sẽ đi? Sẽ là cố gắng làm đẹp lòng nhau?

Tôi không nghĩ vậy. Ở tôi không có sự thù hận, anh Chí Tài, nhân vật Luân, là nhân vật chứa đựng hình ảnh của rất nhiều đối thủ của tôi ngày xưa. Tại sao là đối thủ? Tại vì họ coi tôi là đối thủ, họ ngáng đường, họ ép tôi nhưng tôi nghĩ một điều công bằng, nếu chúng ta có một sức mạnh trong tay, chúng ta cũng muốn ép người ta. Đó là quy luật, cho nên tôi không ghét họ. Tôi tập không ghét họ. Cũng cay cú chứ, nhiều đêm không ngủ được, nhiều khi đứng ở dưới mà nghĩ đến trên kia là muốn leo lên đấm người ta. Con người mà, phải có cảm xúc, nhưng mình tiếp cận vấn đề theo hướng tích cực thì mình mới đi con đường tích cực. Tôi không muốn ghét ai hết.

Và rồi anh đã giải quyết những câu chuyện mâu thuẫn đó như thế nào?

Nghệ sĩ ngộ lắm. Giận nhau đó rồi lại chơi với nhau đó, kể cả những lời độc địa nhất của họ nói về nhau nó cũng không phải là chân thực, nó chỉ là nóng giận. Nghệ sĩ chân thực chưa bao giờ có ý định xúc phạm nhau có mưu mô, tôi chưa thấy bao giờ. Những lời bạn thấy họ chửi nhau trên báo đó nhưng rồi họ sẽ quên đi ngay.

Được biết, anh và ekip đang chuẩn bị cho một dự án mới và sẽ bắt đầu từ công tác casting trong vài ngày tới, anh có thể chia sẻ về dự án này?

Đây là dự án điện ảnh thứ hai của Wepro. Tôi đang chuẩn bị một bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện của Wanbi Tuấn Anh. Về cơ bản, tôi sẽ không khai thác đề tài showbiz và cuộc đời của cậu ấy mà chỉ tập trung vào thái độ sống tích cực của Wanbi, điều làm tôi ấn tượng và xúc động. Sự dũng cảm của Wanbi khi đối diện với cái chết là một điều không phải ai cũng làm được và tôi muốn truyền được nguồn cảm hứng sống đó đến khán giả của mình.

Xin chân thành cảm ơn và chúc dự án thành công!

Nguyễn Hà (thực hiện)
.
.
.