Diễn viên Kiều Trinh: Đời ném vào tôi một trời cay đắng!

Thứ Ba, 02/07/2013, 14:34

Hiếm có ai yêu nghề đến mức bỏ quên sự khổ ải của đời riêng như Kiều Trinh. Người đàn bà đẹp nồng nã, không ngần ngại cảnh nóng, đã gần như hiến mình trên màn ảnh. Kiều Trinh bảo, đời ném vào đời chị một trời cay đắng, nên chị đem nó lên màn ảnh, như một sự sẻ chia…

Cuộc ghi hình "Bí mật của hạnh phúc" cho chương trình "Nhịp sống gia đình" bị gián đoạn vì những cơn mưa rào đầu mùa của Sài Gòn. Kiều Trinh đến sớm, chờ ba tiếng mà không thể quay, lại tất tả chạy ra tới Thủ Đức để quay những cảnh cuối trong phim truyền hình dài 30 tập. Chiều hôm sau, chị lại đến, rất đúng hẹn.

Hiếm có ai yêu nghề đến mức bỏ quên sự khổ ải của đời riêng như Kiều Trinh. Người đàn bà đẹp nồng nã, không ngần ngại cảnh nóng, đã gần như hiến mình trên màn ảnh. Kiều Trinh bảo, đời ném vào đời chị một trời cay đắng, nên chị đem nó lên màn ảnh, như một sự sẻ chia…

- Chị từng chia sẻ rằng, không nghĩ có ngày mình trở thành diễn viên. Nhưng đặt ra một giả thiết khác, nếu chị được lựa chọn, thì chị sẽ chọn như thế nào?

- Cuộc sống luôn không dễ dàng với tôi, và tôi hoàn toàn không thể lựa chọn. Nếu lựa chọn, tất nhiên không ai muốn bỏ học từ cấp hai, rồi lê la lên thành phố rửa chén, làm thợ may rồi sống lay lắt trong những căn phòng trọ cả. Nhưng tôi cũng không thể chọn được rằng mình sẽ chỉ trở thành diễn viên, thành ngôi sao hay cái gì tương tự thế. Tôi chỉ muốn lựa chọn lại một cuộc sống tử tế, không sai lầm vấp váp trong tình cảm mà thôi. Tôi đâu biết, người đàn ông mình yêu, mong làm nơi nương tựa lại trở thành một nỗi buồn. Tôi cùng cực trong cuộc mưu sinh, nuôi con một mình, còn chồng thì ngày một xa xôi, và đi vào con đường không đáng có. Nếu được chọn lựa, tôi sẽ không câm lặng và do dự như lúc còn khờ dại, để sinh ra một đứa con rồi phá nát mái ấm của nó. Nếu lựa chọn lại, hẳn tôi sẽ lựa chọn một cuộc sống sung sướng. Nhưng giờ thì nói cũng có làm gì đâu. Tôi đã sống qua rồi, đời tôi cũng dở dang rồi…

- Nhưng, nếu nhìn đời lạc quan, thì chị cũng đã vươn lên từ quãng đời nhiều vất vả ấy. Và từ nó, chị cũng đã có được một cơ hội mang tính định mệnh, trở thành diễn viên điện ảnh?

- Nói vậy cũng được. Bởi thế tôi chưa bao giờ giận dữ cuộc sống của mình. Nếu tôi không gặp anh Lê Quang, người đóng vai Tư Võ Tòng trong phim "Đất Phương Nam" thì cũng có thể tôi đã không có cơ hội biết thế nào là phim ảnh. Anh bắt đầu giới thiệu cho tôi đi làm ở nhiều nơi, trong đó có việc làm phục vụ ở quán bar. Hồi đó, tôi đạp xe đi làm, làm gì cũng được, miễn là có thêm tiền để nuôi con. Tôi còn nuôi thêm đứa cháu con bà chị gái. Ngày đó chị bị vỡ nợ, phải bỏ đi làm xa, gửi con cho tôi, khó khăn chồng lên nhau, nhưng tôi phải vượt qua tất cả. Anh Lê Quang cũng giới thiệu tôi đi thử vai cho phim "Mùa len trâu", tôi không hề nghĩ mình sẽ đóng phim, nhưng cảm giác thích thú những điều mới lạ. Tôi được chọn, như một giấc mơ hoang đường vậy. Tôi không tin, nhưng nó đã là một định mệnh thay đổi cuộc đời mình. Từ đó, tôi có cơ hội đóng "Rừng đen", "Bi đừng sợ", và bây giờ là hàng loạt phim truyền hình. May, là nghề diễn viên giúp tôi đổi đời, sống được với nó, nuôi con…

- Từ khi làm diễn viên, cuộc đời chị đổi thay như thế nào?

- Thực ra, ông trời còn thử tôi nhiều lắm. Ngày tôi nhận được vai diễn trong "Mùa len trâu", ở quê Bình Phước có chuyện. Chị gái tôi nói nếu không về giúp chị, thì người ta cướp mất ngôi nhà. Tôi xin không đóng phim nữa, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh thuyết phục rất nhiều. Ba mẹ tôi cũng động viên. Cuối cùng, đúng là tôi cũng đã có cơ hội. Sau đó, gom góp tiền, tôi đặt cọc mua nhà. Người ta biết tôi yếu thế, lừa tiếp. Tôi biết mình thua, quỳ lạy xin họ lại số tiền đặt cọc, để đưa mẹ đi viện chữa bệnh ung thư. Nhưng không được. Mẹ tôi mất 3 tháng sau đó. Ngày mẹ hấp hối, tôi cũng nằm trên giường bệnh. Giữa cơn hiểm nghèo, tôi ước gì có thể được ở bên mẹ. Cuộc đời tôi luôn phải đối diện với những lựa chọn nghiệt ngã. Mẹ mất rồi, tôi nhận ra rằng, mình phải dành hết phần đời còn lại, để lo lắng cho người thân. Cho ba tôi, con và cháu tôi.

- Và chị chấp nhận cuộc sống bươn chải của một người đàn bà đơn thân, để chu toàn cho gia đình lớn? Chị không thấy cần một bờ vai đàn ông để tựa vịn sao?

- Tôi đã cần, mà trời chẳng cho, còn đẩy tôi thêm bao gánh nặng. Nên giờ tôi đã quen. Con gái lớn của tôi 16 tuổi rồi. 16 năm đó, tôi đã sống một mình, lo toan mọi việc một mình. Giờ có một bờ vai tôi mới phải loay hoay nghĩ, mình sẽ dựa vào thế nào cho vừa vặn (cười).

- Thử nhìn vào những vai diễn của chị, có vẻ như Kiều Trinh chuyên trị những vai bạo liệt, dám… nude toàn thân để đóng những cảnh nóng bỏng? Chị không thấy đó là một sự thiệt thòi quá lớn với người phụ nữ sao?

- Phim ảnh là một cuộc sống thật được kể cho hấp dẫn, với những câu chuyện đan xen nhau. Bạn sợ hãi không dám sống như thật ở trên phim, thì cảnh quay sẽ giả tạo. Tôi thấy khán giả đâu chỉ nhớ những cảnh ái ân nóng bỏng của tôi, họ còn nhớ những vai diễn đầy bi kịch và họ khóc cùng nhân vật của tôi nữa. Chẳng qua, bộ phim "Bi đừng sợ" được giải quốc tế, lại bị kiểm duyệt gắt gao, nên những cảnh nóng bỏng được chú ý nhiều hơn, rồi các đạo diễn muốn mời tôi vào những vai khá gợi cảm.

- Gợi cảm, gợi dục… đó có chút nào là của Kiều Trinh?

- Một nửa trong đó là tôi. Cũng có khi là tôi. Khi tôi đóng vai đầu tiên trong "Mùa len trâu", nhân vật Bân cũng một mình nuôi đứa con 5 tuổi. Khi ấy tôi cũng làm mẹ một mình, con gái tôi cũng 5 tuổi. Mười năm, tôi có nhiều vai diễn hơn, nhưng cuộc đời cũng không vì thế mà khác đi nhiều. Những biến cố làm tôi mạnh mẽ, nhưng tôi không phải là người đàn bà dữ dằn. Thế nên, nếu những nhân vật dữ dằn thì không phải tôi, nhưng cứng cỏi thì chính là tôi.

- Chị nghĩ thế nào, nếu có kịch bản viết về chính cuộc đời mình, và mời chị đóng chính?

- Tôi thích. Vì tôi sẽ sống cuộc đời mình qua một lăng kính khác, lăng kính của biên kịch và đạo diễn. Tôi sẽ kiểm chứng được nó như thế nào, và nếu sống lại quãng đời đó, cảm xúc của mình có khác đi nhiều không. Ước gì có kịch bản đó bây giờ. Còn hiện tại, tôi ước được đóng một vai hài hành động. Các đạo diễn cứ thích tôi vai sexy bạo liệt, mà tôi thì lại muốn thử sức ở dạng võ thuật hài.

- Chị từng ra clip ca nhạc (và bị ném đá). Chị có ý định trở thành ca sỹ ?

- Không, chỉ là một thái độ của tôi với những vấn đề trong cuộc sống. Tôi nghĩ mình làm diễn viên là tốt nhất, và tôi đang cố gắng thực hiện tốt những vai diễn của mình. Đó là cái nghề trời cho, và nó giúp tôi thay đổi số phận. Tôi biết có rất nhiều người đã ném đá clip tôi làm. Và họ còn gán cho tôi rất nhiều điều mà tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng chúng ta không sống mãi với thiên hạ, dù nghề diễn viên thì rất cần công chúng. Cái tôi cần và đã có, là những người thân yêu, đặc biệt là các con tôi, hiểu rất rõ công việc của mẹ. Con gái lớn của tôi là chỗ dựa tinh thần cho mẹ những lúc bão lòng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy phân vân trước sự dấn thân của mình.

- Chị có cảm thấy mình mâu thuẫn không ? Một Kiều Trinh nhẫn nhịn, nhưng lại có một Kiều Trinh nổi loạn?

- Tâm lý nổi loạn khá thường trực. Sự túng quẫn trong đời sống kinh tế, những ức chế của cuộc sống riêng tư, những vất vả lo toan cho cả gia đình lắm khi tôi muốn từ bỏ tất cả để rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng ngay sau đó một con người khác lao tới, không cho phép tôi làm vậy. Cuối cùng, tôi lại quay về với thực tại, trong khuôn khổ do chính mình tạo nên, lấy niềm vui của ba, của anh chị em và của các con làm điểm tựa. Cứ như thế, ngày qua ngày...

- Chị có hai đứa con. Các con chị giữ mối quan hệ với bên nội như thế nào?

- Tôi đã quá khổ rồi, nên tôi không bao giờ muốn con mình phải bươn bả vươn lên từ những định kiến. Tôi nghĩ chuyện chia tay là của người lớn, còn tình ruột thịt không gì thay thế được, nó chảy từ huyết quản. Năm ngoái, ba của cô con gái đầu mất, tôi và cháu vẫn làm trọn đạo nghĩa của mình. Tôi muốn con tôi hiểu rằng, có thể ba mẹ chúng không còn yêu nhau, nhưng vẫn có thể sống vì nhau. Đạo nghĩa ở đời, là điều không thể mua được, phải là cách mà chúng ta sống và nuôi dưỡng nó mỗi ngày...

Trinh, đừng sợ!

Từng làm một clip nhạc chế "Trinh ơi, đừng sợ", như một sự giễu nhại, nhưng đã mang về… vài xe đá từ dư luận, Kiều Trinh dường như khá bình thản đón nhận thị phi. Chị cho rằng, đời chị, từ cô thợ may thuê, cho đến nhân viên quán bar, tiếp thị bia đi lên, đời đã đẩy chị vào những cảnh sống tận cùng của tuyệt vọng, nên hiện tại đã là một món quà quý giá. Khán giả từng gặp Kiều Trinh trong nhiều phim truyền hình như  Anh chỉ có mình em, Muối mặn gừng cay, Gọi giấc mơ về, Giọt đắng, Đam mê, Gia tài bác sĩ, Vó ngựa trời Nam… nhưng vai nàng Bân (Mùa len trâu), Vân (Rừng đen) và Hoa (Bi, đừng sợ!) đã giúp tạo nên một Kiều Trinh dữ dội và đầy trải nghiệm trong điện ảnh. Kiều Trinh đã sống mạnh mẽ với niềm đam mê của mình. Đó là lý do không có điều gì làm chị gục ngã…

PV (thực hiện)
.
.
.