Diễn viên Kinh Quốc:

Tôi thích những nhân vật có số phận đặc biệt

Chủ Nhật, 30/04/2017, 22:04
Diễn viên Kinh Quốc là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Anh được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như "Đất phương Nam", "Hướng nghiệp1, 2", "Cổng mặt trời", "Cô thư ký xinh đẹp"... Kinh Quốc từng nhận giải thưởng "Nam diễn viên được yêu thích nhất" của HTV Awards năm 2006.


Năm 2013, anh được nhắc đến trong dự án phim "Noble" của Hollywood quay tại Việt Nam. Sau thành công của phim ngắn "Anh xe ôm và cô gái điếm" vào năm 2016, mới đây, Kinh Quốc tiếp tục ra mắt bộ phim "Anh xe ôm và cô gái điếm khác", viết tiếp câu chuyện tình giữa hai con người có hoàn cảnh khá đặc biệt.

Với dự án này, anh vẫn kiên trì vừa làm đạo diễn, vừa kiêm luôn vai trò sản xuất và đóng vai chính.

- Chào Kinh Quốc, phải chăng thành công của phim ngắn đầu tiên là động lực để anh làm tiếp phim ngắn thứ 2 này?

+ Từ chỗ đam mê chụp ảnh, tôi dần thích làm phim ngắn. Năm ngoái, "Anh xe ôm và cô gái điếm" của tôi ra mắt nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả khiến tôi cảm thấy mình khá tự tin. Nhiều khán giả hỏi tôi, tại sao không kể tiếp câu chuyện tình của hai nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt đó. Tôi ấp ủ dự định và quyết tâm làm tiếp. Đó cũng là lý do vì sao "Anh xe ôm và cô gái điếm khác" ra đời.

Kinh Quốc và người vợ thứ 2, một nữ doanh nhân thành đạt.

Tôi hy vọng viết lên những chuyện tình đẹp với cái kết nhân văn về những con người làm các công việc được coi là "hèn mọn", "dưới đáy xã hội".

- Vậy có thể hiểu "Anh xe ôm và cô gái điếm khác" giống như phần tiếp theo của "Anh xe ôm và cô gái điếm"?

+ Thực ra cũng không hẳn như vậy. Bạn biết đấy, phim ngắn "Anh xe ôm và cô gái điếm" kể câu chuyện tình cảm động giữa một chàng xe ôm với một cô gái "bán hoa". Từ những tiếp xúc ban đầu, sự quan tâm chăm sóc, an ủi, sẻ chia của hai con người có số phận đặc biệt mà họ dần dần nảy sinh tình cảm.

Diễn viên Kinh Quốc.

Nhưng họ cũng đã phải cùng nhau trải qua rất nhiều rào cản về nghề nghiệp, về tiền bạc, về cuộc sống. Nói chung để có tình yêu, họ phải vượt lên trên rất nhiều thứ.

Còn phim ngắn tôi sắp phát hành tới đây: "Anh xe ôm và cô gái điếm khác" lại là một câu chuyện khác. Dù nhân vật chính của phim vẫn là anh xe ôm, vẫn là cô gái điếm, nhưng hoàn cảnh họ đến với nhau không giống như phim năm ngoái. Đó là trong một lần tình cờ, anh xe ôm giải cứu một cô gái điếm khỏi tay bọn bảo kê giang hồ, anh này đã mủi lòng, muốn dành sự chở che, yêu thương cho cô gái.

Họ đã đến với nhau, muốn cùng nhau tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Dù vậy, tình yêu của họ luôn gặp những điều không may và cả những rủi ro, nguy hiểm. Bởi vì cô gái điếm vẫn luôn bị dân anh chị, ma cô chăn dắt gái rình rập, đe dọa. Phim ngắn này của tôi gồm 2 tập, mỗi tập có thời lượng dài 15 phút.

Cao trào của phim nằm ở tập 2 khi anh xe ôm bị lôi vào cuộc chiến thật sự để giải cứu cho người mình yêu. Cô gái điếm bị chính bạn gái thân thiết của mình lừa đưa đến tận sào huyệt của nhóm giang hồ chăn dắt gái. Anh xe ôm vốn là một cao thủ võ thuật, một lần nữa đến tận sào huyệt bọn giang hồ để giải cứu người tình.

- Như vậy, có thể nói đây là phim ngắn hành động?

+ Tôi không chủ trương đặc tả những màn đấu võ, những pha hành động nguy hiểm, nổi da gà để "dụ" khán giả. Tôi chọn cách làm khác gây bất ngờ với sự hình dung thông thường của người xem.

Cảnh trong phim “Anh xe ôm và cô gái điếm khác”.

Đó là tôi chủ động tạo ra những tình huống hài hước nhằm miêu tả sự thất bại thảm hại của nhóm anh chị "giang hồ vặt". Việc tạo ra tiếng cười trong những tình huống kịch tính, căng thẳng sẽ khiến khán giả thư giãn, thích thú.

- Trong quá trình phim có kỷ niệm nào đáng nhớ mà anh muốn chia sẻ?

+ Có một chi tiết khiến tôi mỗi lần nghĩ lại đều bật cười. Đó là trong phim có cảnh tôi (tức anh xe ôm) cầm hai đầu mạch điện đe dọa tên giang hồ khiến hắn sợ hãi xanh cả mặt mày. Thật ra để đóng cảnh đó, tôi đã sử dụng bình ắc quy xe máy nhằm tạo ra điện dọa kẻ thù. Không ngờ bạn diễn đóng vai tên giang hồ trong phim nhìn thấy những tia lửa xẹt ra từ bình ắc quy đã "chết ngất" vì sợ. 

- Vì sao anh lại chọn để kể câu chuyện về những con người có số phận khổ sở, được xem là đáy cùng của xã hội như vậy?

+ Tôi nghĩ màn ảnh đã có quá nhiều cảnh hào nhoáng. Phim nào nhân vật cũng ở nhà lầu, đi xe hơi, xinh đẹp và sung sướng. Những hot girl, cậu ấm, cô chiêu đầy rẫy nhưng câu chuyện của họ thì nhạt nhẽo. Tôi thích những nhân vật có số phận đặc biệt. Và trong những hoàn cảnh đặc biệt, tính cách của họ được bộc lộ rõ nét.

Kể một câu chuyện tình yêu của hai người thuộc lớp đáy cùng của xã hội cũng nhiều điều thú vị lắm chứ. Tôi cũng từng có những giai đoạn khó khăn, thậm chí là nghèo khổ trong cuộc đời, nên tôi rất đồng cảm với những con người có số phận như vậy.

- Trong phim có những cảnh anh và diễn viên Phương Anh (trong vai cô gái điếm) tình tứ, thân mật với nhau. Anh có gặp khó khăn gì khi đóng những cảnh nóng như vậy? Bà xã anh có ghen khi xem anh đóng cảnh nóng?

+ Tôi và Phương Anh ở ngoài đời xem nhau như anh em, nên khi nhập vai, đóng những cảnh tình tứ cũng không phải mất thời gian e dè lắm. Tôi là người chủ động động viên Phương Anh để cô ấy bỏ bớt tâm lý ngại ngần, nhập vai cho tốt. Còn chuyện bà xã tôi ghen, không có đâu. Vợ chồng hiểu nhau mà. Đó là công việc thôi, tôi là diễn viên mà.

- Theo anh, làm phim ngắn khó hơn hay dễ hơn phim truyền hình?

+ Tôi nghĩ làm phim ngắn khó hơn. Vì phim ngắn phải có độ nén tốt. Thử nghĩ mà xem, trong thời lượng rất ngắn, bạn phải chuyển tải một câu chuyện hoàn chỉnh đến khán giả. Câu chuyện đó phải có thông điệp rõ ràng, phải hấp dẫn người xem từ đầu đến cuối.

Kinh Quốc vừa giữ vai trò đạo diễn, nhà sản xuất, vừa đóng vai nam chính trong phim “Anh xe ôm và cô gái điếm khác”.

Nghĩa là người đạo diễn phải xử lý ngôn ngữ điện ảnh của mình thật xuất sắc để không một giây nào bị thừa, bị phí trong phim. Người đạo diễn phải giống như một người chưng cất mật. Làm thế nào để tạo ra một thứ mật sóng sánh nhất, có hương vị ngon nhất.

- Theo anh vì sao giờ có rất nhiều diễn viên trẻ tham gia đóng hàng chục phim truyền hình mỗi năm mà tên tuổi vẫn mờ nhạt trong lòng khán giả?

+ Tôi đã nói nhiều lần, bây giờ có những diễn viên liên tục đóng phim, đóng hoài. Họ vào vai nhân vật trong hàng chục, vài chục bộ phim liên tiếp, nhưng hỏi tên họ, không mấy khán giả nhớ. Bởi vì sao? Bởi vì kịch bản phim truyền hình của ta hiện nay rất dở.

Đã thế khâu sản xuất thì gấp gáp, kinh phí làm phim thì bọt bèo. Riêng phim truyền hình, người ta có thể quay xong một tập phim chỉ trong vỏn vẹn có 1 ngày. Quay một ngày xong 45 phút phát sóng thì làm sao nắn nót được, làm sao mà kỹ lưỡng, hấp dẫn được. Trong khi đó, khi tôi làm phim ngắn 16 phút, ít nhất tôi phải mất 6 ngày mới có thể hoàn thiện công đoạn quay.

- Đó có phải là lý do anh ngày càng ít xuất hiện trên phim truyền hình?

+ Đúng vậy. Tôi không còn mấy hào hứng với việc đóng phim truyền hình nữa. Tôi chủ yếu dành thời gian để tập trung cho vai trò đạo diễn và nhà sản xuất. Khi mình tự làm phim, mình có thể chăm chút các ý tưởng của mình một cách hoàn hảo nhất.

- Phải chăng còn một lý do khác, là giờ anh lấy vợ mới là đại gia, không phải lo về tài chính nên anh không cần đi đóng phim truyền hình vì cát-xê ít, mà làm đạo diễn phim để nâng tầm tên tuổi của mình?

+ Tôi biết sẽ có nhiều câu hỏi tương tự như vậy kể từ khi tôi công khai người vợ hiện tại. Thực chất mọi chuyện không phải như vậy. Vợ tôi là doanh nhân thành đạt, nhưng tôi cũng là một người làm nghề có danh tiếng. Tôi từng buôn bán đủ các mặt hàng trước khi là diễn viên, và thu nhập chính của tôi đến từ việc buôn bán. Tôi cũng có nhà cửa, tài sản của mình. Tôi có thể sống ung dung với nghề diễn.

Mỗi giai đoạn tôi muốn làm cái này, cái kia là hết sức bình thường. Phim nào tôi cũng có thể tham gia, nếu thực sự vai diễn trong đó phù hợp với tôi. Nhưng quan trọng nhất, kịch bản phải hay. Và cung cách người ta làm một bộ phim cũng rất quan trọng.

Nó phải là một công việc nghiêm túc, mang tính nghệ thuật cao, chứ không phải thứ ăn xổi, làm qua loa cho xong. Tôi đâu còn là diễn viên trẻ mới vào nghề để không biết phân biệt cái gì nên hay không nên. Tôi làm vì đam mê của mình. Tôi là người độc lập, không dựa dẫm vào bất kỳ ai cả, dù đó là vợ mình.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

Châu Quân (thực hiện)
.
.
.