Diễn viên Lan Phương: Thảng thốt bàng hoàng vì bị kết án đạo bài nhảy

Thứ Ba, 28/05/2013, 15:47

Sau đêm chung kết "Bước nhảy hoàn vũ", diễn viên Lan Phương bị một số người tố cáo đạo bài nhảy và đó là lý do khiến cô chỉ dừng ở giải ba. Thậm chí một số người còn viết trên facebook rất nặng lời khiến Lan Phương hoang mang. Cuộc trò chuyện với CSTC bị ngắt quãng nhiều lần vì cô khóc quá nhiều. Cô cho rằng nhiều người ác ý, không có trái tim!

Trong showbiz, Lan Phương là người tròn trịa, không tì vết. Cô lại quá thông minh, nên tôi e ngại cô sẽ trả lời "thảo mai" và bài phỏng vấn sẽ dễ bị nhạt. Lan Phương hẹn tôi phỏng vấn tại nhà riêng, một căn hộ đáng mơ ước của phân nửa dân Sài Gòn, điều này càng khiến tôi cảm thấy tôi sẽ tiếp tục thất bại. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác…

Lan Phương đón tôi với một trạng thái mắt nhòe lệ. Cuộc nói chuyện phải dừng lại nhiều lần, có một vài câu hỏi khá  bất ngờ, Phương không che giấu được cảm xúc bàng hoàng cũng như  tức tưởi về những điều mà người ta đồn thổi về mình, cô thậm chí còn không giữ  được bình tĩnh và đã phải cầu cứu đến mẹ,  để được vỗ về và an ủi. Và đúng như bản tính của mình, trước khi tỏ ra mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn, Phương thường tỏ ra mít ướt. Nhưng đằng sau những giọt nước mắt đó, sẽ là cuộc đối đầu thẳng thắn và không khiên cưỡng, hay nhân nhượng, cô gần như là người khác hoàn toàn.

- Chị khiến tôi lúng túng quá, hình như chị vừa khóc?

- Mấy ngày nay tôi rơi vào trạng thái cực kỳ bận rộn, sau đêm thi vừa qua cho tới giờ  này mới có thời gian ngồi lại xem dư luận phản  ứng thế nào về kết quả của mình. Đặc biệt là sau thông tin tôi đạo bài nhảy, tôi có vừa xem các ý kiến nói về kết quả của mình, trong vô vàn lời bình luận thì chỉ có hai người nói rằng "Lan Phương ở vị trí thứ 3 là đúng rồi", còn lại là động viên và bày tỏ sự tin tưởng tôi tuyệt đối. Đêm chung kết tôi dựng bài nhảy của mình với mong muốn khán giả hiểu được ý mà tôi muốn chuyển tải, và quả thật đã có rất nhiều người đồng cảm cũng như cảm động với tiết mục của tôi. Chính sự đồng cảm này khiến tôi xúc động, và điều này quả thật là quý giá, nhất là lúc này nó càng trở nên vô cùng ý nghĩa vì thế tôi đã mít ướt như vậy (cười).

- Chị  luôn được đánh giá là người thông minh. Vậy chắc chắn chị phải lường trước được việc mình sẽ bị phát hiện là đạo bài nhảy. Chị nói thế  nào trước thông tin đang gây xôn xao này?

- Tôi không đạo bài nên sẽ không lường trước được tình huống này. Ngay sau khi trao giải xong, phóng viên cùng ùa tới chúc mừng rồi phỏng vấn nhanh, cũng có người hỏi thẳng tôi "chị đạo bài nhảy phải không", tôi thực sự sốc trước câu hỏi này. Có phóng viên còn nói rằng, người quản lý hình ảnh của Yến Trang đưa ra thông tin tôi đạo bài nhảy, và vì thế tôi càng sốc hơn nữa, tôi thực sự không hiểu vì sao họ làm như thế. Tuy nhiên, ngay lúc đó tôi cũng khẳng định tôi không đạo, đây là bài nhảy tôi tự dàn dựng ngay sau đêm bán kết, tôi đã thức tới 5 giờ sáng để dàn dựng bài nhảy này, để thực hiện ở đêm chung kết xếp hạng. Thông tin đạo bài nhảy khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm.

- Chị và Yến Trang trong quá trình thi có xích mích gì không?

Lan Phương trong cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ".

- Sau chương trình tôi và Yến Trang gần như không bao giờ có cơ hội nói chuyện với nhau, tôi thỉnh thoảng cũng có đi tập, đi chơi chung với các bạn Ngọc Quyên, Ngô Kiến Huy và rất vui vẻ. Yến Trang thường đi riêng với êkip của cô ấy, chúng tôi gần như không có cơ hội chuyện trò nhiều nên không thể có xích mích gì cả.

- Vậy chị có muốn đi tới tận cùng để tìm hiểu xem vì sao ê kíp của Yến Trang lại tung ra thông tin bất lợi cho chị như thế không?

- Tất nhiên khi họ gây ra cho mình như vậy thì mình cũng muốn tìm hiểu, nhưng quả thật tôi không hiểu nổi vì sao họ làm vậy. Còn nếu đi tới tận cùng, nếu chị biết tận cùng của nó là gì thì tôi cũng muốn biết y như vậy. Nhưng tôi sẽ không nói nhiều về chuyện này nữa, để tránh dư luận cho rằng vì không được vị trí của cô ấy mà tôi tỏ ra cay cú hay đeo bám gì cô ấy.

- Nhưng chưa hết đâu, ngày hôm nay người trong êkip của cô ấy còn ghi trên trang cá nhân của mình một câu thế  này: "Chị Lan Phương ạ, giờ thì tôi  đã biết vì sao chồng chị bỏ chị rồi. Có thể với mọi người chị là người chiến thắng, nhưng với tôi thì không bao giờ", nhưng sau đó thì anh ta đã xóa đi. Ai đọc được thông tin này cũng nghĩ anh ấy ám chỉ chị, chị có thể trả lời thông tin chị bị chồng bỏ thực hư là thế nào không?

- (Thảng thốt, bàng hoàng). Tôi thực sự không thốt nên lời, tôi không thể có câu trả lời cho câu hỏi này. Thực sự quá sức tưởng tượng, và tôi không hiểu họ làm như thế là có ý gì với tôi. Thật ác ý, không có trái tim, không có đầu óc. Tôi không thể nói nên lời.

- Có tiếc nuối chút nào để nghĩ, giá như đừng tham gia sẽ tránh được phiền phức không?

- Không, tôi sẽ vẫn tham gia. Mọi rắc rối chỉ đến sau giây phút đăng quang. Ngay sau khi kết thúc, phóng viên hỏi dồn dập "hình như hôm nay không phải là một ngày tốt với chị thì phải" tôi đã trả lời, hoàn toàn không, tôi hài lòng về tất cả, và hôm nay là một ngày quá đẹp. Cuộc đời luôn chứa đựng nhiều bất ngờ nên không thể nói giá như, thêm nữa cuộc thi không gây tổn hại gì đến tôi. Thực sự trong vòng vây của mọi người tôi đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để thấy đó là khoảnh khắc đẹp, sau đó về thì cũng có chút buồn, nhưng cũng vì tôi là người luôn có nhiều cảm xúc. Tôi sẽ vẫn tham gia vì tôi là người yêu nhảy múa. Chỉ vậy thôi.

- Từ  khi vào nghề tới giờ đây liệu có phải là  cú sốc lớn nhất của chị?

- Có thể nói như vậy. Tôi là người không biết bon chen. Nghề này nếu có một chút bon chen lại là tốt, nhưng tôi lại không có đức tính này thành ra là tôi không va chạm nhiều để có thể đối diện và mạnh mẽ hơn. Tôi có chút buồn cười là, trước khi mạnh mẽ thì lại rất hay khóc lóc. Ở cuộc thi này chẳng hạn, tôi không nghĩ là sẽ có phức tạp nhiều như thế.

- Vì có một nền tảng kiến thức tốt, nên chị không sân si chăng? Vì nếu không thể thành công trong nghệ thuật chị hoàn toàn có khả năng để trở thành một doanh nhân?

- Đây là cá tính của tôi, khi tôi yêu hay thích cái gì tôi sẽ hành động bằng cả trái tim trong sáng nhất của mình. Nhưng tôi sẽ vẫn đi giữa cuộc đời này theo cách riêng của tôi, dù tôi sẽ thiếu đi một số cơ hội để làm được nhiều hơn nhưng tôi sẽ cân bằng giữa cái thiếu và thế mạnh của mình để có thể hòa nhập tốt nhất. Tôi không thể đánh mất mình, biến đổi thì có nhưng đánh mất hoàn toàn là điều không thể.

- Thấy mẹ chị có vẻ rất chiều con và chị đang sống trong một ngôi nhà đáng mơ ước của rất nhiều người. Nên có phải vì những điều này khiến chị dù không cần sân si, Lan Phương vẫn là một cô công chúa mà nhiều người khó với tới?

 

- Mọi người vẫn nghĩ tôi giống như  một cô công chúa. Tôi có một cậu em trai, chúng tôi sinh ra trong một gia đình, cùng được nuôi dưỡng, nhưng em trai tôi thì có thể lấy được học bổng và hiện đang đi du học ở Mỹ. Còn tôi, bao năm nay sống ở Sài Gòn chỉ có  một mình, không ai giúp đỡ về nghề nghiệp, bố mẹ cũng không giúp được gì nhiều vì họ không phải người giàu có. Họ chỉ có thể đỡ tôi bớt khó khăn hơn người khác là khi họ phải đi thuê nhà thì tôi có một chỗ ở tạm ổn. Còn đã có thời gian tôi không công việc, sống một mình với nhiều khó khăn tôi đều vượt qua. Công chúa thực ra chỉ là bản tính của tôi, chứ hoàn toàn không phải từ bàn tay chăm sóc của bố mẹ mà tạo nên như thế. Chỉ có trong ba tháng qua thì tôi thực sự cảm thấy cần có một người bên cạnh nên mẹ có lên giúp đỡ tôi, chứ  tôi không phải là người thường xuyên sà vào lòng mẹ đâu. Mẹ không hiểu nhiều vấn đề của tôi.

- Từ sau bộ phim "Cô gái xấu xí" năm 2008, chị được khán giả biết đến nhiều hơn, nghề diễn có phải là nguồn thu nhập chính của chị? Và căn hộ  cao cấp này chị mua sau bao lâu tích cóp?

- Tôi chưa bao giờ làm công việc gì  liên quan đến ngành Ngoại thương mà tôi đã học cả, nhưng tài sản lớn nhất mà tôi có được từ ngôi trường đó chính là bạn bè. Ngay trong chương trình họ đã ở bên tôi, rồi họ chia sẻ những chuyện từ ngày đi học mà tôi thậm chí không nhớ gì, họ kêu gọi bạn bè ủng hộ tôi. Nguồn thu nhập của tôi chỉ từ công việc đóng phim, và ngôi nhà này tôi mượn phần lớn của bố mẹ. Suốt mười năm qua tôi sống ở khu chung cư Phan Xích Long, đến bây giờ tôi thực sự cảm thấy ngột ngạt và muốn thay đổi nên tôi có tâm sự với mẹ mình, và rất may mẹ đã bên cạnh và ủng hộ.

- Thế còn việc ứng cử đại sứ du lịch, hiện tại chị đã chuẩn bị những gì rồi?

- Tôi nộp hồ sơ rồi, nhưng phải đến tháng 10 mọi việc mới bắt đầu, nên bây giờ tôi không làm gì khác ngoài việc chờ đợi thôi. Bộ cũng có gửi email cho tôi nói rằng họ ấn tượng và rất thích những việc mà tôi đã từng làm.

- Vậy chị có đánh giá gì về người tiền nhiệm vị trí này?

- Tôi không đánh giá gì, vì tất cả những việc cô ấy làm mọi người đã nhìn thấy và đánh giá rồi nên không cần đến lời đánh giá của tôi. Và tôi thích những câu hỏi, "chị nghĩ gì, hoặc chị sẽ làm gì cho du lịch Việt Nam" hơn là những câu hỏi soi vào hành động của người khác. Những việc đó không mang lại lợi ích gì cho tôi, và tôi đang có nhiều việc để làm, và quan trọng hơn nếu có là người được trao cho vị trí đó thì tôi cũng không phải là người hoạch định, hay thay đổi mà chỉ là người kết nối giữa vấn đề của bộ với người dân thôi.

- Mấy ngày nay mọi người cũng xôn xao về một nhân vật "kỳ diệu" đến từ nước ngoài, anh chàng không tay không chân vượt lên số phận Nick. Là một người từng tham gia nhiều công tác xã hội cả trong và  ngoài nước, chị nhìn nhận nhân vật này bằng con mắt thế nào?

- Tôi có đọc sách về anh ấy, và tôi nghĩ anh ấy là người kỳ diệu. Tôi đã từng đọc một cuốn sách mà tôi rất thích đó là "Những dải trắng trên nền đen" cũng viết về một người chỉ bò được thôi, nhưng anh ấy vẫn có vợ con và sống rất hạnh phúc. Còn người khuyết tật thì ở nước nào cũng có, ở Việt Nam chúng ta cũng thua thiệt hơn rất nhiều so với thế giới. Ở nước ngoài cái tôi cá nhân rất lớn, họ không ngại nói rằng tôi là người khác biệt, nhưng ở Việt Nam thì đa số theo số đông để cho an toàn, họ ngại đứng ra để khẳng định mình là một cá nhân khác biệt so với mọi người, nên người khuyết tật họ lại càng sợ, và e ngại hơn.

- Xin cảm ơn Lan Phương!

Hải Ngọc (thực hiện)
.
.
.