Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Biến thái nhưng mà hay!

Thứ Sáu, 09/08/2013, 10:21

Nhan Phúc Vinh được biết đến là một siêu mẫu, nhưng chưa bao giờ anh yêu thích công việc này. Nhan Phúc Vinh học làm diễn viên và mơ ước trở thành một nghệ sỹ nổi tiếng. Suốt ba năm qua, với những vai diễn chính trong vài trăm tập phim truyền hình đã đóng, Nhan Phúc Vinh được biết đến như một lãng tử hào hoa.

Và những nhân vật công tử đó, giúp anh có được hai giải thưởng quan trọng: "Nam diễn viên chính được yêu thích nhất" tại HTV Award năm 2013 và giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Mai Vàng… Nhưng, với những người yêu điện ảnh, thì vai Hải biến thái trong phim "Đường đua" mới thực sự là một cú "chào sân" ấn tượng với nghệ thuật thứ bảy…

- Hãy nói về vai diễn mới nhất của anh trong "Đường đua", có vẻ như nó được đo ni đóng giày cho Nhan Phúc Vinh thì phải. Một mẫu nhân vật chưa từng xuất hiện trong phim Việt: một sát nhân biến thái, có dấu hiệu tâm thần, nhưng… rất đẹp trai?

- Chắc là không đo ni đâu, mà khi đọc kịch bản tôi cũng bất ngờ nữa. Một ngày, chị Hồng Ánh (diễn viên Hồng Ánh - giám đốc sản xuất phim “Đường đua”) gọi điện mời tôi casting một vai diễn trong một phim ngắn. Nhưng sau đó thì đạo diễn Khắc Huy nói tôi rất hợp với vai Hải. Thực sự trước khi nhận vai, tôi từng mơ ước có một vai diễn khiến khán giả thương mình, đó sẽ là một nhân vật mang nhiều bi kịch.

Nhưng đọc xong kịch bản, tôi nghĩ, nếu mình làm được thì đây sẽ là một vai diễn ấn tượng. Nó sẽ khác hoàn toàn với những nhân vật mà tôi đóng trong phim truyền hình. Và đóng phim này, tôi cũng áp lực lắm. Để diễn ra được cái vẻ lạnh lùng của một nhân vật "biến thái, lại cái…" thật không đơn giản. Hải có một vẻ ngoài rất sạch sẽ, nhưng hắn ta lại là một kẻ mở casino để dụ những con bạc khát nước thua bạc. Mục đích chính của Hải không phải là kiếm tiền từ sòng bài, mà là ép những con bạc vào đường cùng và buộc họ phải bán nội tạng để trừ nợ. Một kẻ giết người không gớm tay…

- Có thể nói, nhân vật Hải của anh trong "Đường đua" là mẫu nhân vật được các nhà làm phim "học tập" một cách trọn vẹn nhất của phim Hollywood, ta có thể thấy hình mẫu đó trong những bộ phim lớn như "Skyfall" hay "No Country for old men", một dạng tâm lý tội phạm điển hình. Với anh đó là một lợi thế hay một thách thức?

- Đúng là vài năm trở lại đây, những dạng nhân vật tội phạm được xây dựng khác thường về tâm lý cũng như hành động khá phổ biến trong phim Hollywood. Vai diễn này có hình bóng đó. Nó là một lợi thế, vì bản thân nhân vật đó đã khác biệt hoàn toàn so với những dạng vai khác, nó có nhiều đất diễn. Và với dạng vai này, khi đã nắm chắc được tâm lý nhân vật, chúng ta sẽ có cách để khai thác tốt. Tuy nhiên, nó cũng là một thách thức với tôi. Bởi vì người ta sẽ đặt ra một hồ nghi, liệu tôi sẽ lột tả nhân vật này như thế nào? Tôi có đủ trải nghiệm để… biến thái như vậy không? Thực sự, trong nghề diễn, tôi vẫn còn bản năng và nếu nói còn non tay cũng được. Đây là vai diễn đầu tiên trong phim nhựa của tôi.

- Và anh đã vượt qua những thách thức như thế nào?

- Trước khi khởi quay, chúng tôi đã có thời gian dài đọc vỡ kịch bản với đạo diễn. Ban đầu, tôi cảm thấy hơi bất an vì đạo diễn sinh năm 1985, còn quá trẻ. Nhưng tôi có niềm tin vào chị Hồng Ánh, vì chị ấy bỏ tiền ra làm phim thì không lẽ lại thuê một đạo diễn yếu nghề. Đến khi tập kịch bản tôi mới hiểu Khắc Huy giỏi nghề như thế nào. Anh ấy luôn hỏi tôi, vì sao tôi lại diễn như vậy, vì sao nhân vật đó lại hành động như thế? Những câu hỏi ấy buộc tôi phải vận động để tự khám phá chính mình, rằng mình diễn như thế là vì nhân vật buộc phải hành động như vậy. Vai diễn của tôi quay gần một tháng, toàn bộ bối cảnh phim ở Phan Rang, nóng khủng khiếp.

Tôi và Phạm Anh Khoa cũng đều không giỏi võ thuật, lại càng không giỏi kỹ xảo trong diễn xuất, chúng tôi quyết định làm thật. Nên những cảnh đánh đấm, cả hai đều rất… te tua. Hai bắp tay của chúng tôi đều sưng vù lên vì những cảnh đấm đỡ quá mạnh. Cảnh kết đánh nhau, hai nhân vật đập đầu rất mạnh, cuối cùng trán của tôi sưng u lên như bị tai nạn. Đóng phim mà như đi đấu vật vậy. Nhưng bù lại, những cảnh quay ấn tượng hơn.

- Như anh vừa nói, anh muốn có vai đầu tiên trong điện ảnh để khán giả thương. Nhưng vai này có vẻ như làm họ sợ nhiều hơn. Anh thấy thế nào?

- Đúng là họ sợ. Có một số người hâm mộ vào facebook của tôi nói, chắc em phải tránh xa anh một thời gian, vì em bị ngợp, quá sợ với hình ảnh của anh trong phim. Một kẻ sát nhân lạnh lùng và kiếm tiền từ mạng sống của người khác. Nó khác quá xa hình ảnh anh tạo dựng trước đây… Rất nhiều người đều ngạc nhiên về nhân vật của tôi. Nhưng nhiều người làm nghề thì khen. Tôi nghĩ, có thể một số khán giả bị sốc. Nhưng tôi sẽ không nuông chiều bản thân mình trong những hình mẫu thân quen và an toàn. Người diễn viên cần được thử thách để biến hóa đa dạng hơn.

- Với nhiều diễn viên, việc thành công trong phim nhựa được coi là một cách "nâng hạng" của mình. Họ sẽ chỉ xuất hiện trong những bộ phim lớn, rời xa "cơm bình dân" là phim truyền hình. Anh thì sao?

Nhan Phúc Vinh trong phim ''Đường đua''.

- Sau "Đường đua" có hai bộ phim nhựa nữa đang mời tôi, nhưng mọi thứ chưa chắc chắn nên tôi chưa thể nói. Nhưng tôi có một quan niệm khác về công việc diễn xuất. Nếu nhìn vào giới diễn viên Hàn Quốc, chúng ta sẽ thấy một thực tế gần gũi nhất mà mình có thể học tập. Rất nhiều ngôi sao lớn như Jang Dong Gun, Won Bin… họ đều đã thành công trong những bộ phim điện ảnh triệu đô, nhưng sau đó vẫn tiếp tục gây bão bằng những bộ phim truyền hình dài tập. Có thể điều này là hoàn toàn khác với thực tế ở Mỹ hay châu Âu, nhưng thực tế châu Á là vậy. Tôi muốn duy trì điều đó, dù sau này tôi có những thành công lớn trong điện ảnh.

Vì sao ư? Vì suốt ba năm qua, tôi đã ăn cơm truyền hình. Những vai diễn trong phim truyền hình giúp tôi có được khán giả, có được danh tiếng và nó giúp tôi có được cuộc sống ổn định. Tôi mua được nhà, đã sống ổn định được ở thành phố này, khiến gia đình không còn phải lo lắng rằng tôi làm cái nghề lông bông nữa. Với một người đơn giản và ít nhu cầu như tôi, thì đó thực sự là một cuộc sống an lành rồi, không mong gì hơn.

- Anh có thấy rằng, với 3 năm trong nghiệp diễn, những giải thưởng và vai diễn lớn anh có được là một thành công đáng tự hào?

- Tôi thấy mình may mắn, chứ chưa tự hào. Nếu như sau này tôi có một vai diễn gây sửng sốt, và tạo được tiếng vang lớn, thì tôi sẽ tự hào. Còn bây giờ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.

- Anh mơ ước một vai diễn quốc tế? Hình ảnh diễn viên châu Á đóng vai chính trong phim Hollywood, như Lee Byung Hyun, có phải là một hình mẫu anh đang mơ mộng?

- Tôi đâu ảo tưởng như thế! Tôi chẳng mơ xa vậy. Tôi hiểu được những hạn chế của mình và tôi chỉ mong làm tốt những cơ hội đang có là đủ.

- Anh và nam vương Tiến Đoàn có một xuất phát điểm khá giống nhau, cùng học đại học ở Cần Thơ, cùng đi làm người mẫu và nổi tiếng. Có bao giờ anh mong được như anh ấy, trở nên nổi tiếng bằng những bộ ảnh siêu sexy?

- Tất cả mọi người đều nghĩ tôi là một người mẫu chứ không phải là diễn viên. Thực ra, tôi lên Sài Gòn học trường sân khấu trước khi đi thi siêu mẫu và tham gia trình diễn thời trang. Thực sự tôi không thích nghề mẫu nam, chỉ coi đó là công việc kiếm sống. Lúc mới lên Sài Gòn, ba mẹ tôi cho một khoản tiền nhỏ để sinh hoạt, thuê phòng trọ và đi học. Tiền tôi đi diễn thời trang giúp tôi mua được quần áo, có tiền đi tập thể hình. Còn lại, tôi chẳng mơ ước gì với thời trang cả. Tiến Đoàn là một đàn anh mà tôi rất ngưỡng mộ từ khi ở dưới Cần Thơ. Khi lên Sài Gòn, chúng tôi có thuê chung một căn nhà trọ, thi thoảng anh em cũng đi chơi đi ăn chung, và vô tình tạo cho mọi người cảm giác là rất thân thiết. Nhưng chúng tôi hoàn toàn độc lập, ít khi chia sẻ những dự định công việc của nhau.

Chính vì thế tôi không hề biết những hình ảnh của Tiến Đoàn cho đến khi nó trở nên nổi tiếng trên internet. Tôi nghĩ đó là một hướng đi hơi sai lầm. Nhưng đó là theo suy nghĩ của tôi thôi, vì tôi không hứng thú với nghề mẫu nam và tôi cũng không thích chụp ảnh nude. Ngay cả những bộ phim cần cảnh khỏa thân, tôi cũng sẽ phải xem thật kỹ trước khi thực hiện, nếu không cần thiết chắc chắn từ chối.

- Việc Tiến Đoàn chụp ảnh nude gây phản cảm từng được mổ xẻ khá kỹ trên báo chí. Anh có chia sẻ với bạn mình điều gì không?

- Khi sự việc đó diễn ra thì tôi  đã mua được nhà và không còn thuê nhà chung với Tiến Đoàn. Như đã nói, tôi từng rất ngưỡng mộ anh ấy, vì hiếm có một ai lại trọn vẹn như thế, làm một thầy giáo đại học, lại có những danh hiệu thế giới, đồng thời hình ảnh cũng được nhiều người trông đợi. Nên tôi nghĩ, có thể anh ấy cũng nhận ra những hình ảnh sexy của mình xuất hiện vào thời điểm này là chưa phù hợp, nên mới im lặng và tìm hướng đi khác. Chúng tôi chưa từng nói với nhau về điều đó. Và cũng rất lâu rồi, từ khi anh ấy rời sàn diễn thời trang, tôi chưa gặp anh ấy…

- Anh vừa nói rằng, mình sống khép kín và nhu cầu tối giản. Làm thế nào để một diễn viên đình đám sống giữa thành phố lớn lại có thể giản dị nhường vậy?

-Thực ra là một bản tính, chứ không phải là sự cố gắng chối bỏ cám dỗ. Tôi sợ những đám đông, dù biết là có thể nó rất vui. Tôi sợ quán bar, nhà hàng tấp nập. Tôi thích những quán xá thưa người. Nhu cầu của tôi không có gì nhiều, ngoài đi diễn, xem phim, chơi game và… ngủ. Người ta có thể nghĩ tôi tẻ nhạt cũng được. Nhưng tôi thấy điều này giúp tôi tĩnh tâm để theo đuổi nghề diễn xuất hơn. Tôi không tin rằng, một diễn viên chuyên nghiệp thì cần phải trở nên ầm ĩ trong những đám đông, dù tôi biết rằng mình nổi tiếng nhiều khi nhờ những đám đông đó.

- Như vừa kể, thì hình như cuộc sống của anh không có bóng dáng đàn bà? Mối tình cuồng nhiệt của anh ngày xưa đâu, nghe nói anh và bạn gái đã từng có thời gian sống thử?

- Tình yêu xưa đã xưa rồi, chưa đến mức sống thử, nhưng chúng tôi đã dành cho nhau một tình cảm rất lớn. Nhưng rồi duyên nợ không đến thì xa nhau. Chuyện đàn bà thật khó nói. Khi mới lớn, tôi từng yêu rất nhiều, yêu cuồng dại, thậm chí coi mọi sự trên đời rất phù phiếm, chỉ quan trọng nhất là… tán gái. Tôi dành thời gian cho việc yêu đương, nhưng rồi những đổ vỡ đến rất nhanh chóng. Và rồi tôi nhận ra, với người đàn ông, thì sự ổn định trong sự nghiệp sẽ giúp họ níu chân tình yêu. Nên tôi đã cố gắng chuyên tâm. Sao ai cũng có vẻ không đồng ý khi một thanh niên khỏe mạnh như tôi sống bình thản mà không yêu đương nhỉ? (cười)

- Vì người ta nghĩ anh có một tình yêu ngoài luồng, được giấu kín trong bóng tối?

- Tôi đơn giản hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Tôi có những người bạn thân và thường xuyên đi chơi với họ. Đó chính là những người hiểu tôi rõ nhất và hiểu vì sao tôi lặng im. Khi yêu, tôi không bao giờ giấu diếm. Chỉ có điều, tôi nghĩ, là diễn viên hãy đánh dấu mình vào trái tim người khác bằng những vai diễn, chứ đừng bằng những câu chuyện thị phi. Quan niệm về thành công của mỗi người là khác nhau. Nhưng tôi nghĩ mình đã từng vội vàng ở tuổi mới lớn, thì bây giờ mình cần sống bình tĩnh hơn…

- Xin cảm ơn anh!

PV (thực hiện)
.
.
.