Diễn viên Thu Quỳnh: Sân khấu có một ma lực kỳ lạ

Thứ Năm, 20/09/2018, 10:30
Thu Quỳnh - My Sói đang là cái tên gây bão khi "Quỳnh búp bê" vừa trở lại với khán giả xem truyền hình. Nhưng câu chuyện với Quỳnh thẳm sâu nhất lại là câu chuyện về sân khấu, về tình yêu mà chị đã từng có ý định từ bỏ.


- Nhiều người nói rằng, diễn viên trẻ bây giờ không còn yêu sân khấu, không còn lửa đam mê. Đó cũng là một khoảng trống lớn hiện nay của sân khấu. Quỳnh nghĩ sao về điều đó?

+ Bây giờ để có những diễn viên thực sự yêu sân khấu, hy sinh và hết lòng vì sân khấu rất hiếm hoi. Không phải vì mọi người không có đam mê, nhưng sân khấu không mang lại kinh tế cho họ, dù chỉ là những nhu cầu sống tối thiểu. Tôi may mắn hơn vì có gia đình ở Hà Nội, không phải lo những vấn đề về nhà cửa, sinh hoạt. 

Ngoài ra tôi còn có cơ hội đi làm phim, khẳng định mình trên màn ảnh nhỏ. Nếu mọi người nói rằng nghề diễn không nuôi sống được diễn viên cũng không phải, vì cá nhân tôi sống hoàn toàn bằng nghề. Đến giờ phút này tôi vẫn sống bằng nghề chứ chưa rẽ sang hướng kinh doanh như nhiều diễn viên khác.

- Có lẽ không phải ai cũng may mắn như chị để có thể toàn tâm toàn ý với công việc mình yêu thích. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa sân khấu và phim ảnh, chị sẽ chọn gì? 

+ Tôi có quan điểm không phải làm việc mình yêu thích mà yêu thích công việc mình làm, không phải làm việc mình đam mê mà đam mê việc mình lựa chọn. Vì thế, mỗi khi bắt tay vào việc gì đó, mình phải tự tạo cho mình hưng phấn và sự thú vị để làm việc. 

Tại sao đến giờ phút này tôi vẫn đứng trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, vẫn cứ lao vào những buổi tập quên cả giờ giấc, dù kinh tế thu lại có những buổi chỉ là con số không. Tôi không lý giải được vì sao, nhưng cảm giác đứng trên sân khấu lạ lắm, nó có một ma lực nào đó. 

- Ngày xưa các cụ vẫn nói rằng sân khấu là một thánh đường?

+ Đến giờ phút này, đối với tôi sân khấu vẫn là thánh đường, mãi mãi là thánh đường. Sự khủng hoảng của sân khấu không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới, khi nhiều phương tiện hiện đại được phát minh và sử dụng, sân khấu bị thất sủng. Nhưng tôi tin chắc một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi mọi người đã chán với những thứ mới mẻ đó, họ sẽ nhận ra có những giá trị vô cùng to lớn họ bỏ quên bao lâu nay và quay lại với sân khấu. 

Thời gian qua, đã có những tín hiệu đáng mừng khi Nhà hát Tuổi trẻ đỏ đèn diễn những tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, đêm nào khán giả cũng kín rạp. Tôi thấy có một điểm sáng trên con đường mình đang đi, khán giả bắt đầu quay lại với sân khấu. 

- Vậy mà có thời gian, chị đã từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ sân khấu?

+ Với tôi trước đây, hiện tại và sau này, sân khấu luôn và mãi mãi là thánh đường. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ bỏ sân khấu khi mới vào nghề, vì tôi bị sốc với những khó khăn, vật lộn khi mới về Nhà hát. Lúc đó tôi chỉ được làm chân chạy cờ, trong khi mình ấp ủ bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.

Khi khủng hoảng, tôi gặp thầy chủ nhiệm chia sẻ về ý định bỏ nghề đi du học. Thầy đã nói chuyện với tôi cả một ngày và nguyên một ngày đó, tôi chỉ ngồi khóc. Tôi cảm thấy tình yêu của mình với công việc này quá lớn, nếu phải từ bỏ nó cảm giác còn khủng khiếp hơn chia tay người yêu. Có thể không yêu người này mình sẽ yêu người khác, nhưng nếu bỏ sân khấu, tôi sẽ làm gì? 

Có nhiều nghệ sĩ vì hoàn cảnh gia đình phải bỏ sân khấu, nhưng mỗi lần đến xem đồng nghiệp của mình diễn, nhớ đến phát khóc. Tôi trải qua quãng thời gian đó khi tôi mang bầu và nghỉ sinh con, bỏ qua 3 chương trình của Nhà hát. Ở nhà lâu quá, nhớ mọi người tôi đến nhà hát, xem hài kịch mà tôi khóc nức nở. Tôi thèm được đứng trên sân khấu và cứ nghĩ, giá như mình là cô ấy thì mình sẽ thế nào. Tình yêu sân khấu không lý giải được. 

Thu Quỳnh vào vai My sói trong phim “Quỳnh búp bê”.

- Và chị quyết định ở lại? 

+ Tôi quyết định ở lại dù đã chuẩn bị cho mình khá kỹ việc đi nước ngoài học. Tôi tự hỏi, sao mình phải khổ thế nhỉ, mình thích, mình yêu thì cứ làm thôi. Có những sóng gió, va chạm nhưng nó có lớn hơn tình yêu của mình hay không. 

Rồi tôi chợt nhận ra, nó quá nhỏ, và tôi vượt qua. Có lẽ mọi người chưa trải nghiệm một lần đứng trên sân khấu, trước hàng trăm khán giả hồi hộp, theo dõi câu chuyện, họ buồn vui với nhân vật và khi vở diễn kết thúc, nhiều khi khán giả vẫn ngồi đó rất lâu, họ chưa thoát ra khỏi câu chuyện. 

Với "Hoa cúc xanh trên đầm lầy", sau những đêm diễn đầu tiên, sau những âu lo, hồi hộp đo lường phản ứng của khán giả, liệu nhân vật mình đóng có chạm tới họ hay không, tôi đã rất hạnh phúc khi khán giả bắt đầu ngấm và thích vai diễn. 

Tôi nói với đạo diễn Sỹ Tiến rằng, tôi rất hạnh phúc khi nhìn xuống khán giả, những gương mặt vẫn đau đáu trong câu nói của các nhân vật. Đúng là hạnh phúc của một diễn viên chính là được đứng trên sân khấu và được khán giả đón nhận, đó chính là ma lực của sân khấu.

- Và chị đã có những thành quả xứng đáng khi cái tên Thu Quỳnh đang là một ngôi sao của Nhà hát Tuổi trẻ. Chị có bao giờ bị áp lực bởi những cái bóng quá lớn của nhà hát hay không? 

+ Tôi bị áp lực bởi một cái bóng rất lớn là NSND Lê Khanh. Tôi diễn trên sân khấu mà cô ngồi ở dưới xem hoặc bỗng dưng cô xuất hiện, đi qua, là tôi cóng hết cả người, quên hết mọi thứ, cảm giác mình làm không tốt, mình đang diễn sai. Tôi không hiểu tại sao mình bị áp lực như thế. 

Phải mất một thời gian dài cho đến khi tôi may mắn được tham gia diễn cùng NSND Lê Khanh trong vở "Tất cả đều là con tôi" do một đạo diễn người Mỹ dựng, hồi đó tôi mới về nhà hát được 6 tháng, tôi được chọn. Vào vai một nhân vật trong vở diễn tôi được diễn cùng những trụ cột của nhà hát như NSND Lê Khanh, NSƯT Sỹ Tiến hay lớp trẻ đang nổi thời đó là anh Quang Ánh, chị Tú Oanh… Tôi bắt đầu tự tin hơn, tin vào những gì mình đang có để phát huy. 

- Yêu và đam mê sân khấu, nhưng cái tên Thu Quỳnh được khán giả biết đến nhờ truyền hình?  

+ Tôi vẫn cho rằng, sân khấu có sức hút khủng khiếp hơn, phim truyền hình mang tính giải trí ào ào, không có phim này sẽ có phim khác thôi. Có khoảng thời gian phim "Sống chung với mẹ chồng" là "cơn bão", nhưng sau đó 2 năm, mọi người lại nhớ đến "Tình khúc bạch dương", "Cả một đời ân oán" và thời điểm hiện tại là "Quỳnh búp  bê". Nhiều người đã quên "Sống chung với mẹ chồng" như thế nào rồi. Hiếm có những khán giả họ để ý mình thay đổi như thế nào qua từng vai diễn. 

Khi phim hết độ "hot" họ còn nhớ đến mình không? Nhưng sân khấu lại khác, nếu chị xem "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" và sau này xem những vở khác, chị sẽ nhớ từng vai diễn khác nhau của tôi. Đấy là  ma lực của sân khấu không phải ai cũng cảm nhận được. Vì thế, khán giả của sân khấu cần tinh hoa chứ không đại trà.

Thu Quỳnh trong vở “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”.

- Có vẻ như chị cũng là người thích thay đổi, không ngừng làm mới mình trên sân khấu và trong phim ảnh. "Quỳnh búp bê" đang là bộ phim "hot" hiện nay với vai diễn My Sói hoàn toàn lột xác của Quỳnh. Chị có sợ mình sẽ bị nhiều màu quá không? 

+ Tôi từng bị đóng khung vào một dạng vai trẻ trung, hiền dịu quê mùa. Tôi nghỉ việc 4 năm và khi trở lại tôi muốn tìm "màu" khác cho mình. Là nghệ sĩ, không bao giờ được phép làm cũ mình hay mặc định mình vào một dạng vai nào đó. Tôi thích sự đổi mới, tìm tòi để tạo cho mình hứng thú với chính mình và với khán giả. Nhiều màu cũng tốt chứ sao, nhưng chị tinh ý sẽ thấy, màu nào của tôi cũng rõ nét, không lờ nhờ.

- Tôi thấy Quỳnh luôn có những ý nghĩ tích cực về đời sống dù cuộc sống riêng của chị không trọn vẹn. Đi qua những thăng trầm, chị mong muốn điều gì?

+ Ai cũng chỉ sống một lần trong đời, sao phải vùi mình vào đau khổ, bi lụy. Dù không tránh khỏi những lúc buồn, tủi thân nhưng tôi chọn niềm vui, niềm vui đến một cách tự nhiên nhất. Tôi luôn nghĩ tích cực, luôn nhìn vào phần tốt đẹp của cuộc sống. Khi tôi mới đi làm và bắt đầu có quan niệm về giá trị đồng tiền, bố tôi có nói rằng: "Con cứ sống vì đam mê, đừng nghĩ đến tiền vội. Con là người hạnh phúc vì con biết mình thích gì, đam mê gì, có những người cả đời không bao giờ biết mình thích gì, đam mê gì, thậm chí họ không có đam mê gì cả. Con hạnh phúc hơn tất cả những người đó và quan trọng là con đang được làm việc mình thích".

- Và rồi, chị sẽ yêu một ai đó chứ nhỉ?

+ Rồi sẽ yêu nhưng không phải bây giờ. Đó là tình cảm không phải mình cứ đi tìm mà có, đó là duyên mà, có khi không tìm sẽ tới thì sao. Tôi đến phút này vẫn là người giàu cảm tính nên phải chờ thôi.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị!

V. Hà (thực hiện)
.
.
.