Diễn viên Tuấn Trần: Mỗi vai diễn là một thử thách

Thứ Tư, 19/07/2017, 08:30
“Lời nguyền gia tộc” là phim kinh dị của đạo diễn trẻ Ðặng Thái Huyền, một cái tên đã quen thuộc trong đời sống điện ảnh những năm gần đây. Tham gia vai chính trong phim kinh dị này của chị là diễn viên Tuấn Trần, một gương mặt cũng không còn xa lạ với khán giả.


Tuấn Trần tốt nghiệp Ðại học Sài Gòn khoa Quản trị Kinh doanh, đã từng tham gia các phim truyền hình như: “Chị em nhà Ðông Các”, “Hôn lễ mùa thu”, “Khi đàn ông là số Không”, “Yêu em từ ánh nhìn đầu tiên”…

- Chào Tuấn Trần, tham gia đóng một bộ phim kinh dị như “Lời nguyền gia tộc” thì điều lo lắng nhất của bạn là gì?

Có lẽ điều lo lắng nhất đối với tôi là vượt qua nỗi sợ của chính mình. Những cảnh quay nguy hiểm, đèo dốc, cộng với những tình huống “rùng rợn” trong phim, dù biết chỉ là đóng phim thôi, nhưng vẫn tạo cho diễn viên những cảm xúc hồi hộp, hoang mang, sợ hãi…

- Trong phim có nhiều cảnh ma, cảnh bạn gặp ma và bạn phải diễn nỗi sợ ma đó. Ngoài đời thì sao, bạn có tin là có ma không, và có sợ ma không?

Tôi có một hoàn cảnh riêng khá buồn, ba tôi mất sớm từ năm 2008. Hồi đó tôi mới học lớp 10. Nhiều khi đêm Giao thừa, hoặc đêm mùng Một Tết, tôi thường ra mộ thắp hương cho ba ấm lòng. Tôi thắp cả bó nhang trên mộ ba tôi và thắp hương cho hầu khắp các ngôi mộ xung quanh là “hàng xóm” của ba. Những lúc đó, cảm giác của tôi rất b́nh thường, không hề thấy sợ gì cả.

Diễn viên Tuấn Trần.

Tôi cũng là người không tin vào mấy chuyện ma. Nhưng lần này khi quay phim “Lời nguyền gia tộc” ở Đà Lạt, tôi lại có cảm giác rất sợ. Khi hóa thân vào nhân vật, thực hiện những cảnh quay có ma, tôi cảm nhận dường như có ai đó tồn tại ở bên cạnh mình. Dù tôi không nhìn thấy họ hiện ra nhưng rõ ràng là có một cái gì đó rất khác lạ, làm mình sợ trong cảm xúc. 

Nhất là những lúc tôi thắp hương khấn, xin phép họ để chúng tôi được phép quay phim ở ngôi nhà hoang mà đạo diễn đã chọn làm bối cảnh phim đó. Có cảnh phải mở cửa bước vào căn nhà hoang đó nhưng tôi sợ đến mức tưởng như mình không thể làm được. Tôi cứ phải nhìn trước  ngó sau, xem có đoàn phim trong đó không mới dám bước vào.

- Nghe nói có những chuyện khá li kỳ diễn ra với bạn trong suốt quá trình quay bộ phim “Lời nguyền gia tộc”?

Không biết có thể gọi là li kỳ hay không, nhưng đúng là có vài tai nạn khá khó hiểu xảy ra với tôi. Sau khi quay phân cảnh bị con ma bóp cổ, đột nhiên tôi bị xuất huyết dưới da quầng rất rộng, phải dùng đúng từ là máu bầm xung quanh hai mắt, lan xuống gò má, nhìn rất ghê. Đến mức đạo diễn Đặng Thái Huyền bảo tôi khỏi cần hoá trang nữa, cứ giữ nguyên bộ mặt đó quay tiếp các cảnh sau là phù hợp rồi.

- Trong vai một anh chàng Việt kiều về nước đi tìm sự thật về người yêu mình và những người hàng xóm đã chết vì bị ma ám, một vai chính phải diễn trong bối cảnh khá nặng nề u ám từ đầu đến cuối, bạn thấy điều gì là khó khăn nhất?

Về cơ bản, với một bộ phim có bối cảnh nặng nề như vậy thì người diễn viên như mình phải giữ cho được sự tỉnh táo để diễn từng phân đoạn cho sâu sắc, cho tới, thật không dễ dàng gì. Những cảnh quay khó khăn nhất là cảnh quay trong hang sâu, diễn viên phải chạy chân trần đến mức chảy máu, lòng bàn chân bấy nhầy, và phải giữ raccord ngay sau khi bơi dưới suối giữa lúc nửa đêm, trời rất lạnh, phải quay đi quay lại rất nhiều, cả đoàn ai cũng kiệt sức.

- Tôi tưởng là những cảnh nguy hiểm đó đã có cascadeur đóng thế rồi chứ?

Đúng là có cascadeur. Nhưng đạo diễn muốn một số cảnh quay nguy hiểm như chạy xe trên đường đèo dốc với tốc độ rất nhanh, cảnh bơi trong hang nước ngầm lúc nửa đêm, cảnh bị treo trên thác nước, va vào đá đến trầy xước hết cả chân tay đều là phải quay thật. Nghĩa là cascadeur vẫn quay song song với tôi, chứ tôi không phụ thuộc vào người đóng thế.

Một cảnh trong bộ phim “Lời nguyền gia tộc”

- Cảnh quay nào trong phim là ám ảnh nhất đối với bạn?

Đối với tôi, trường đoạn diễn cùng với em bé trong hang sâu là cảnh ám ảnh nhất. Trong phim, em bé đó bị ném xuống thác nước sâu và đó là điểm khởi đầu cũng như mấu chốt của một bi kịch quá lớn. Em bé ở ngoài đời còn rất nhỏ. Nhìn bé thương lắm, vì mới có mấy ngày tuổi mà đã hy sinh vì nghệ thuật, phải lên tận miền núi rừng xa xôi để quay phim. Thời tiết Đà Lạt rất lạnh, cảnh quay thì phải thực hiện trong hang sâu, thiếu không khí, đến người lớn còn khó thở chứ đừng nói em bé. Khi tôi vừa nâng bé lên, em đã khóc ngằn ngặt nên thực sự tôi rất sợ, không thể diễn được. Tôi phải xin với đạo diễn bỏ phân cảnh đó.

Có khi nào nỗi sợ về những cảnh quay nguy hiểm khiến bạn muốn bỏ cuộc không?

Sợ thì đúng là có sợ. Nhưng ý nghĩ bỏ cuộc thì không. Tôi không hề cảm thấy ngại ngần những cảnh quay đó. Sợ nhưng lại có một điều gì đó rất thu hút, và tôi muốn chinh phục nỗi sợ đó. Đối với tôi, mỗi vai diễn là một thử thách, mình phải tự vượt qua. Đóng xong phim “Lời nguyền gia tộc”, tôi sút đi 4 ký. Trở về nhà, mẹ tôi còn không nhận ra.

Từ khi đọc kịch bản, điều gì ở bộ phim khiến anh bị “mê hoặc” nhất mà quyết định nhận lời tham gia?

Khi đọc kịch bản, tôi thực sự bị hấp dẫn bởi bối cảnh của bộ phim. Thậm chí tôi nghĩ, không biết đoàn làm phim sẽ tìm đâu ra một bối cảnh đẹp như thế. Tôi nhận lời tham gia vì một điều nữa là nội dung phim có chiều sâu, khá khó khăn để những người trẻ như chúng tôi có thể cảm nhận và thể hiện. Nếu coi bộ phim là một thử thách th́ đó chính là một thử thách mà một diễn viên trẻ như tôi muốn vượt qua.

Ngoài sự hấp dẫn về thể loại phim kinh dị, “Lời nguyền gia tộc” còn mang một thông điệp gì khiến cho bạn quan tâm?

Tôi nghĩ khán giả sẽ thích “Lời nguyền gia tộc” không chỉ vì thể loại phim kinh dị, bối cảnh mê hoặc hay dàn diễn viên đẹp, mà còn vì nội dung sâu sắc của bộ phim. Bộ phim ẩn chứa một thông điệp về nhân quả, luân hồi mà ít nhiều chúng ta đã từng chứng nghiệm trong cuộc sống.

-  Đi đóng phim nghĩa là phải thường xuyên xa nhà, xa gia đình. Vậy những lúc rảnh bạn thường dành thời gian cho những người thân yêu của mình như thế nào?

Bố mất sớm nên tôi chỉ còn mẹ ở bên. Mẹ là người thân yêu nhất của tôi, người thương yêu và gần gũi với tôi nhất nên lúc nào tôi cũng muốn ở cạnh mẹ. Nếu không phải đi xa quay phim thì hầu như ngày nào tôi cũng ăn cơm tối cùng mẹ. Tôi thích cảnh hai mẹ con đầm ấm bên nhau. Tôi rất sợ nếu mình làm việc gì không phải khiến cho mẹ buồn.

- Bạn chưa có gia đình và hình như hiện tại chưa có người yêu nữa. Vậy mẫu người con gái như thế nào thì có thể “đốn” tim chàng diễn viên đẹp trai Tuấn Trần đây?

Tình yêu thì tôi nghĩ là duyên số, khi nào nó đến tự khắc thôi. Nhưng mẫu hình lý tưởng về bạn gái thì tôi thích những người con gái có nụ cười đẹp như Song Hye-kyo (diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc- NV). Cô ấy cũng sẽ là một người dịu dàng, nền nã, biết quan tâm chia sẻ với mọi người, nhất là luôn yêu thương ân cần với mẹ chồng nữa.

- Hình như trong tiêu chí chọn bạn đời của bạn có rất nhiều điểm liên quan đến mẹ, người mà bạn vô cùng thương yêu?

Đúng vậy. Mọi người còn hay đùa là hình như Tuấn Trần có xu hướng cưới vợ về cho mẹ. Tôi luôn ước ao về một người vợ mà cô ấy sẽ cùng tôi gắn kết, bù đắp tình cảm cho mẹ tôi, vì bà đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi để nuôi tôi khôn lớn.

Cảm ơn Tuấn Trần về cuộc trò chuyện.

Hội Quân (thực hiện)
.
.
.