Diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh:

Tay ngang sẽ thất bại nếu như không nỗ lực phấn đấu

Thứ Tư, 17/05/2017, 15:30
Không có hiệu ứng rầm rộ, không có yếu tố nổi để thu hút khán giả ra rạp nhưng đạo diễn Hồng Ánh tin phim “Đảo của dân ngụ cư” có sức hút riêng.


"Phim này có thể sẽ không tạo hiệu ứng rầm rộ, không có những yếu tố nổi để thu hút khán giả ra rạp, nhưng tôi tin câu chuyện vẫn có sức hút riêng nếu như người ta ngồi lại và xem nó", đạo diễn Hồng Ánh nói về "Đảo của dân ngụ cư" - tác phẩm điện ảnh đầu tay của mình, cũng là tác phẩm đoạt một lúc 3 giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế ASEAN 2017 diễn ra tại Malaysia vừa qua.

- Chào đạo diễn Hồng Ánh,cảm xúc của chị khi "đứa con tinh thần" của mình đoạt một lúc 3 giải thưởng quan trọng tại AIFFA 2017 là gì?

+ Thực sự là, khi nhận được 8 đề cử cho bộ phim trước đó, Ánh đã bất ngờ và rất vui rồi. Ngay cả Ban tổ chức cũng nói, 8 đề cử cho một phim Việt Nam -  đó là điều chưa bao giờ có ở Liên hoan phim này. Ở những kỳ Liên hoan trước, cũng chỉ dừng lại ở 5 đề cử. Cho tới khi vào vòng cuối cùng, nhận được 3 giải thưởng quan trọng, cảm xúc thực sự vỡ òa. Ánh cũng không nghĩ, bộ phim này lại nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của Ban giám khảo như vậy.

- Được biết, đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của chị. Thường thì, với những tác phẩm đầu tay, người ta ít mạo hiểm. Hồng Ánh có vẻ khác khi giao tác phẩm của mình vào tay 2 gương mặt hoàn toàn mới là Phạm Hồng Phước và Ngọc Thanh Tâm?

+ Ánh luôn muốn làm việc với các bạn  trẻ. Mình nghĩ, làm việc với diễn viên cũng là một trong rất nhiều việc mà đạo diễn phải làm. Với lại, người mới thì mình mới có việc mà làm, chứ giờ mà tìm một diễn viên chuyên nghiệp quá, giỏi quá rồi, mình an tâm quá rồi, thì còn gì để nói nữa?

Phước và Tâm đều rất trẻ. Họ đều có những tham vọng của họ, cho nên họ sẽ nỗ lực để thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Nói như thế, Ánh không có ý phủ nhận những người nghệ sỹ lâu năm.

Bộ phim nhận được sự ủng hộ của NSƯT Ngọc Hiệp, anh Hoàng Phúc... Những người này như một cái "dàn" làm mình an tâm, để mình tập trung sức lực làm việc, điều tiết, chăm chút cho 2 diễn viên trẻ. Bởi 2 bạn này chính là linh hồn chính của bộ phim.

Mình không sợ những người không có năng khiếu trời cho, những người khiếm khuyết về chuyên môn và không có nhiều kinh nghiệm. Mình chỉ sợ những người không hợp tác được, không có nỗ lực phấn đấu. Mình rất cảm ơn Phước và Tâm đã đi cùng mình trong dự án này và có những nỗ lực vượt quá sự mong đợi của mình.

Có một số ý kiến cho rằng, yếu tố tay ngang làm nên thực trạng thiếu chuyên nghiệp của điện ảnh Việt Nam đấy? Như chị biết, trong năm qua, thị trường phim Việt khá u ám…

+ Tay ngang sẽ thất bại, nếu như không nỗ lực. Nếu tay ngang không thất bại, nghĩa là họ đã phải làm việc rất nhiều, nỗ lực rất nhiều. Hơn nữa, yếu tố chuyên nghiệp và việc đánh giá như thế nào là thành công cũng tùy thuộc vào sự cảm nhận riêng của từng người nữa. Có người thì từ "một bộ phim trên giấy", tôi sản xuất ra được nó, nghĩa là tôi thành công rồi.

Người khác lại cho rằng, phim phải đạt doanh thu cao, mới được gọi là thành công. Rồi cũng có người nói mong muốn kể một câu chuyện mà tôi thích và mọi người đến với tôi, thế là thành công. Thành công ở đây theo bạn chọn tiêu chuẩn nào. Ánh nghĩ, quan trọng nhất là mình tự trả lời được cho bản thân mình.

Với riêng mình, Ánh thấy mình làm được điều mà mình ấp ủ suốt 10 năm qua, đó là thành công. Mình thích câu chuyện này từ khi nó là một truyện ngắn, rồi đến một kịch bản. Và bây giờ mình đã làm bộ phim ra tới rạp rồi, sự đánh giá hay dở thuộc về công chúng.

Tuy nhiên, mình cũng không đồng ý với quan điểm, phim được giải quốc tế, được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn là phim khó xem. Hãy mở rộng biên độ thưởng thực điện ảnh của mình hơn. Không chỉ có hamburger, pizza mà còn phải khám phá những món ăn khác. Món ăn nào cũng có những đặc biệt của mình. Có món mình không ăn được, nhưng không phải vì vậy mà nó dở.

Ánh nghĩ, để cho khán giả hiểu, yêu thích bộ phim, cần thời gian, nhất là những bộ phim mang tính thể nghiệm cao, những bộ phim không có nhiều yếu tố giải trí.

Cảnh trích trong phim "Đảo của dân ngụ cư".

- 10 năm để thai nghén một tác phẩm điện ảnh. Tôi thấy sự chờ đợi đó cũng ghê đấy chứ?

+ Mình không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Mình không tìm đủ nguồn để sản xuất phim thì mình chờ. Giờ ấp ủ lâu thế, chẳng lẽ bỏ nó. Mình yêu thích nó vậy cơ mà. Lúc nào mình cũng nghĩ, mình có một bộ phim, một câu chuyện mình phải kể, khi có bất cứ một tia hi vọng gì, dù nhỏ nhoi, mình cũng đều nghĩ đến nó. Mặc dù hơi lâu nhưng rõ ràng, cuối cùng, đã tìm được ánh sáng cuối con đường.

Còn nếu làm một bộ phim thuần giải trí thì không cần tới 10 năm, mà Ánh đã làm lâu rồi. Nhưng Hồng Ánh muốn kể câu chuyện này, Hồng Ánh chọn câu chuyện này, chọn con đường này.

- Phim hài, anh hùng, hành động… khán giả không mặn mà nhiều?

+ Cái gì cũng vậy, nếu mình ăn hoài một món ăn, mình cũng chán. Có một dạo rộ lên mốt phim đồng tính, phim về thế giới thứ ba. Ai làm phim cũng làm về đề tài này. Rồi chuyển qua kinh dị. Rồi cũng chán. Giờ chuyển qua phim có câu chuyện, số phận nhiều hơn. Tới đây Ánh không biết sẽ là gì?

Đạo diễn Hồng Ánh cùng lãnh đạo Cục Điện ảnh và dàn diễn viên chính phim "Đảo của dân ngụ cư".

- Không biết lần đầu tiên làm đạo diễn, cảm giác của chị như thế nào?

+ Rất hấp dẫn và vui. Còn cực khổ thì không muốn nói nữa vì đó là điều ai cũng biết rồi. Nhưng mình là người lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn và hạn chế về mặt kiến thức. Điện ảnh lại là kho kiến thức cực kì mênh mông. Vất vả mà được làm những việc mình thích, cũng giống như mình đang đi chơi vậy.

Thành ra nhiều khi, cả những anh em trong đoàn thức và làm việc không lại mình. Thấy mình hết hồn hết vía. Còn mình thì chẳng hiểu vì sao đi phim, mình rất nhiều năng lượng. Cuộc sống mà, phụ nữ mà làm đạo diễn thì chắc chắn sẽ phải đánh đổi: đó là khoảng thời gian xa nhà, đó là sức khỏe, là nhan sắc…

- Và chắc hẳn, cũng không ít áp lực nữa chứ, thưa chị?

+ Áp lực lớn nhất có lẽ là những kiến thức về chuyên môn. Qua mỗi bộ phim, mình rút ra được thêm về kiến thức. Bất cứ vai trò nào cũng vậy. Ánh rất cảm ơn quãng thời gian đi làm diễn viên, trợ lý, phó đạo diễn cho các đoàn làm phim, có cơ hội làm việc với rất nhiều anh, chị nghệ sỹ.

Quãng thời gian đó đã cho Ánh rất nhiều điều quý báu. Còn thực ra, Ánh không phải là người được đào tạo điện ảnh chính quy nên nói cho cùng,dù là một diễn viên nhưng Ánh cũng chỉ là một người tay ngang mà thôi.

- Thời gian qua, bộ phim nhận được nhiều quan tâm của công chúng sau khi giành 3 giải thưởng lớn tại AIFFA 2017. Chị có kì vọng, phim ra rạp và trở thành hiện tượng phòng vé?

+ Phim này nó sẽ không tạo hiệu ứng rầm rộ, cũng sẽ không có những yếu tố bề nổi để thu hút khán giả ra rạp. Tuy nhiên, Ánh tin câu chuyện sẽ có sức hút nếu như người nào ngồi lại và xem một cách tập trung. Hơn nữa, Ánh tin vào diễn viên của Ánh, tin vào sức hút mà họ thể hiện trong phim.

Mình có một yêu cầu khắt khe với diễn viên là mình không cần biết bạn có nổi tiếng hay không; nhưng mình không đồng ý với việc, đang diễn nửa chừng chạy về để đi show.

2 diễn viên chính - một công tử, một tiểu thư chính hiệu nhưng khi vào việc, cũng phải chịu cực khổ như bất cứ ai. 4 giờ sáng đã ra khỏi nhà và quay về khách sạn cũng là lúc 7giờ sáng hôm sau. Ngủ một tí, 4 giờ chiều lại tiếp tục.

Quá vất vả, nhưng mình nghĩ, Phước và Tâm sẽ có kỉ niệm rất đẹp trong quãng thời gian tuổi trẻ của mình khi tham gia làm phim, không chỉ ở bộ phim này mà ở những bộ phim khác nữa. Và ai mà biết được, khi các bạn ấy quay trở lại làm công việc đang có của các bạn, tâm hồn các bạn sẽ khác cũng nên. Phước có thể sáng tác hay hơn cũng nên!

- Cảm ơn diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh!

Đậu Dung (thực hiện)
.
.
.