Diễn viên hài Thành Trung: Hôn nhân tan vỡ vì không còn tiếng nói chung

Thứ Năm, 14/03/2013, 15:17

Nhiều người nói Thành Trung khôn khéo và rất kín tiếng trong những chuyện riêng tư đời mình. Thế nên ngay cả khi người vợ của anh chia sẻ với báo chí về những trục trặc trong hôn nhân của họ, thậm chí cô ấy còn "vạch tội" chồng mình trên báo thì anh vẫn im lặng. Tuyệt nhiên không có một sự phản hồi, một lời thanh minh nào từ phía anh.

Lặng lẽ đi qua giông bão có lẽ là sự lựa chọn khôn ngoan của Thành Trung trong thời điểm đó.

Còn bận là còn được yêu mến

- Có vẻ như Thành Trung đang rất bận thì phải?

- Cực bận. Cùng lúc tôi phải thực hiện nhiều chương trình như: Bản tin chém chuối, Xúc sắc lúc lắc (cho thiếu nhi). Thứ bảy thì tôi thường làm chương trình bình luận bóng đá Anh trên tivi, sắp tới lại khởi động chương trình Cầu thủ tí hon mùa thứ ba.

- Bận rộn nhiều như thế có làm anh thấy mệt không?

- Không. Tôi thấy vui là khác. Bởi với nghề nghiệp như chúng tôi thì bận có nghĩa là mình đang được quan tâm, mình đang còn có cơ hội.

- "Bản tin chém chuối" là tên gọi mới của "Thư giãn cuối tuần" phát sóng từ tháng 1/2013 do anh và Tự Long đảm nhiệm có nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả không?

- Cũng may là nó nhận được sự ủng hộ của rất nhiều khán giả. Bạn cứ thử lên youtube hay lên những trang mạng chia sẻ thì sẽ thấy mọi người nhận xét tương đối tốt về chương trình này.

- Nhiều người nói Thành Trung là một người rất kín tiếng và khôn khéo trong hành xử và cả trong những lần trả lời phỏng vấn báo chí. Anh nghĩ sao?

- Tôi không có thói quen tự nhận xét về mình. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình. Tôi rất tôn trọng báo chí, tôn trọng độc giả, tôn trọng những người yêu mến mình nên tôi luôn luôn đưa ra những thông tin đầu tiên là phải đúng. Thứ hai là những thông tin đó nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Bởi vì tôi tự nhận thấy rằng, được yêu mến là rất tốt nhưng nó cũng có tính hai mặt. Một số thực lòng quan tâm và động viên khi chúng tôi gặp khó khăn nhưng có những sự "yêu mến" lại chỉ thích quan tâm đến mặt khác của nghệ sĩ như đời sống riêng tư.

- Thực tế đã có nhiều người nghệ sĩ đem đời sống riêng tư của mình ra làm sức hút, PR cho bản thân. Sao anh không thử?

- Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Nhiều người cũng khuyên tôi là làm như thế sẽ được quan tâm và để ý nhiều hơn. Nhưng có lẽ là tôi được dạy dỗ, kèm cặp bởi những người anh, người chị đi trước. Và tôi thấy rằng trong công việc thì tài năng và sự nỗ lực trong mới quyết định chỗ đứng của mình lòng khán giả, chứ những thứ khác thì chỉ là nhất thời thôi.

- Phải chăng chính nhờ sự khôn khéo và cẩn trọng này mà Thành Trung ít bị va vấp trong giới showbizt?

- Ai bảo tôi không có va vấp. Nhưng với tôi những sự va vấp đó là sự trải nghiệm của riêng mình chứ không phải là một sự trải nghiệm công khai mang đi kể cho tất cả mọi người nghe. Bởi vì đôi khi có những cảm xúc chỉ một mình mình hiểu thôi. Còn nếu như mình chưa kịp cảm nhận đã đem đi chia sẻ thì tôi nghĩ rằng đó không còn là bài học nữa.

Nghệ sĩ ly hôn ít hơn các ngành nghề khác

- Nếu nhận xét rằng: Hầu hết những người tham gia showbizt thường rất ích kỷ. Vì họ quá chú trọng cái tôi của mình mà bỏ qua nhiều thứ khác. Thế mới có chuyện người ta lấy nhau rồi bỏ nhau dễ dàng như mua một mớ rau. Anh nghĩ sao?

- Nếu coi chuyện lấy nhau rồi bỏ nhau dễ dàng là vì cái tôi ích kỷ thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này không phải của riêng giới showbizt đâu mà là của những con người hiện đại. Chúng ta quay ngược trở về thời gian cách đây mười năm, hai mươi năm chắc chắn tỉ lệ ly hôn ít hơn rất nhiều so với hiện tại. Nếu như có một điều tra chính xác thì tôi tin rằng chuyện ly hôn của nghệ sĩ thậm chí còn ít hơn so với các ngành nghề khác trong xã hội.

- Dựa vào đâu mà anh nói vậy?

- Tôi dám khẳng định bởi vì trông vậy thôi chứ nghệ sĩ không nhiều so với các ngành nghề khác. Và chuyện ly hôn của nghệ sĩ thì thường được quan tâm và nhắc tới nhiều hơn. Thế nên mọi người ngộ nhận là tỉ lệ ly hôn của nghệ sĩ nhiều hơn. Phụ nữ hiện đại luôn nghĩ rằng mình được quyền bình đẳng với nam giới vì họ cũng đi làm, lo cho gia đình, ít nhất họ cũng tự nuôi được bản thân họ. Thế nên họ cũng có quyền hưởng thụ. Chính những điều đó tạo nên áp lực trong cuộc sống gia đình. Đó cũng là lý do vì sao cuộc sống gia đình tan vỡ.

- Nếu theo cái cách mà anh nói thì hình như anh đang đổ lỗi cho phụ nữ đấy?

- Không. Tôi không đổ lỗi cho phụ nữ mà vấn đề là do xã hội phát triển đi lên. Nhìn sang xã hội phương Tây cũng vậy. Và sắp sửa đây với cách sống như thế này, với sự phát triển xã hội như thế này thì ngay cả ở ta cũng sẽ có hội chứng sợ lập gia đình. Bởi vì họ muốn được sống tự do. Thực lòng tôi rất thương phụ nữ vì khi người phụ nữ lập gia đình là cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi. Họ sẽ phải làm vợ, làm mẹ và làm con dâu… Rất nhiều trách nhiệm nên không có thời gian lo cho bản thân mình nữa.

"Đất", "Trời" không chịu nhau thì phải xa nhau thôi

- Với một người phụ nữ bình thường để làm được từng đó việc cũng đã là quá khó nói gì tới vợ anh lại là một ca sĩ - đặc thù công việc hoàn toàn khác. Đó chẳng phải là một thử thách quá lớn với cô ấy sao?

- Phụ nữ dù làm nghề gì thì vẫn là phụ nữ thôi. Và họ có những nhu cầu, những mong muốn giống nhau. Trong cuộc sống gia đình nếu như chúng ta không tìm được tiếng nói chung thì sự rạn nứt và tan vỡ là điều khó tránh khỏi. Các cụ vẫn nói: "Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất". Thế nhưng nếu cả đất và trời đều không chịu nhường nhau thì đất trời phải xa nhau thôi.

- Vậy là anh thừa nhận sự đổ vỡ trong đời sống hôn nhân của anh là do "đất" và "trời" không ai chịu nhường ai?

Hạnh phúc bên con gái yêu.

- Có lẽ là như vậy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là chúng tôi không có những tiếng nói chung trong cuộc sống nữa và chúng tôi cần tôn trọng nhau.

- Nhiều người nói Thành Trung gia trưởng, liệu đó có phải là một trong những lý do mà hai người chia tay ?

- Cái đó thì tôi không thể biết được. Muốn biết bạn phải hỏi vợ tôi chứ (cười). Tôi cũng không nhất thiết muốn người vợ của mình chỉ ở trong hậu trường. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng trong gia đình vẫn nên có một người giữ hơi ấm. Tôi cần một người phụ nữ coi gia đình là điều quan trọng và thiêng liêng nhất.

- Nếu anh đã có quan điểm như vậy thì anh nên lấy một người phụ nữ làm hành chính sự nghiệp. Hết giờ họ sẽ về chăm sóc chồng con và gia đình chứ tại sao lại đi lấy một người tham gia hoạt động nghệ thuật?

- Cuộc sống có tuổi trẻ để trải nghiệm. Có mấy ai 15 tuổi đã đưa ra một quyết định đúng. 20 tuổi nói rằng nếu tôi được quyết định lại tôi sẽ đưa ra một quyết định khác. 25 tuổi lại nói rằng 20 tuổi chưa đúng đâu. 30 tuổi lại bảo rằng cái quyết định khi 25 tuổi thật nông nổi. Vậy thì cuộc sống là sự trải nghiệm, không có sự đúng sai nào ở đây cả. Tôi nghĩ rằng đúng sai nó mong manh lắm. Nó có thể đúng với người này nhưng lại sai với người khác. Đừng bao giờ chúng ta dằn vặt rằng tại sao chúng ta lại thế này mà không phải là thế kia nhỉ. Bởi vì đơn giản là vào cái thời điểm đó, vào cái sự nhận thức đó và vào cái hoàn cảnh đó chúng ta quyết định thế là đúng rồi. Đừng đổ lỗi cho ai vì trong mọi chuyện chúng ta luôn có một phần lỗi.

- Thành Trung bận rộn thế thì chăm sóc con vào lúc nào?

- Cuối tuần tôi đón cháu về nhà. Trong hai ngày đó tôi luôn cố gắng giành thời gian nhiều nhất để chơi với con gái. Tôi yêu con lắm (cười lớn). Mỗi lần đón con về thì cảm giác đi đâu cũng chỉ muốn về nhà thôi. Trước đây tôi có rất nhiều thú đam mê và những thú đam mê đó có thể kéo tôi đi một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ khác nhiều. Mỗi lần đón con về tôi chỉ muốn ở gần cháu lâu nhất, nhiều nhất. Cũng có thể tôi tự hiểu rằng con chỉ ở với mình hai ngày cuối tuần thôi nên mình phải dành cho con nhiều tình cảm hơn.

- Hiện hai người mới chỉ sống ly thân thôi đúng không?

- Bọn tôi cũng gần như xong rồi nhưng thực sự tôi không muốn nói điều này trên báo là ly thân hay ly dị. Vì bản chất nó vẫn như thế thôi. Tôi quan niệm, hôn nhân là trách nhiệm sống với nhau ở bên trong con người chứ không phải trách nhiệm trên giấy tờ pháp luật. Giấy tờ pháp luật đôi khi chúng ta cần để khẳng định cho mọi người thấy thôi. Chúng tôi không sống cùng nhau nhưng vẫn rất tôn trọng nhau. Vợ tôi sau này nếu như có làm điều gì tốt tôi luôn luôn ủng hộ trên con đường sự nghiệp. Những giận hờn, trách móc rồi cũng sẽ qua nhưng đọng lại cuối cùng sau tất cả chúng tôi vẫn mong cho nhau được hạnh phúc.

- Thực tế, không phải bất kể cặp vợ chồng nào sau khi ly dị cũng giữ được hòa khí và nghĩ tốt về nhau.

- Đúng. Hầu hết là như vậy. Nhưng đôi khi chúng ta phải lắng chúng ta xuống và biết điều gì là quan trọng. Trách móc có để làm gì đâu. Vậy thì tại sao không sống tốt với nhau, làm những điều có ý nghĩa cho nhau hoặc ít nhất cũng chỉ là nghĩ tốt về nhau thôi cũng là đủ rồi. Với tôi không có gì nặng nề ở đây cả. Tôi vẫn rất tôn trọng vợ.

- Dù gì thì giữa hai người cũng đang có một tài sản chung rất lớn đó chính là cô con gái dễ thương.

- Tài sản đó còn là sự gắn kết giữa hai chúng tôi. Con tôi không có may mắn là được sống gần cả cha lẫn mẹ. Nhưng chúng tôi cũng không thể để nó chịu bất hạnh đến mức cha mẹ không thể ngồi cùng nhau để bàn bạc và lo lắng cho tương lai của nó.

- Cả hai người đều yêu con rất nhiều vậy thì tại sao lại không thể bỏ qua cái tôi của mình để cho con được trọn vẹn hạnh phúc?

- Cái này lại mang tính thời điểm (cười lớn).

- Khá thành công trong công việc, sự nghiệp nhưng lại không thể giữ nổi một hạnh phúc cho riêng mình, một mái ấm cho con gái mình. Có khi nào anh thấy chạnh lòng?

- Có chứ. Nói gì thì nói mình là người đi mang niềm vui cho mọi người nhưng bản thân mình lại không thể cười. Tôi còn là người mang tiếng cười cho các bạn thiếu nhi nhưng một điều nhỏ nhoi là về nhà muốn nghe tiếng con cười cũng không có. Đó chẳng phải rất chéo nghoe sao. Nhưng đó cũng là thử thách của cuộc sống và tôi nghĩ mình có lòng ông trời sẽ không phụ.

- Xin cảm ơn anh!

Phong Anh
.
.
.