Dương Triệu Vũ: Thích thì sạt nghiệp tôi cũng làm!

Thứ Sáu, 25/04/2014, 08:34

Dương Triệu Vũ, có lẽ, nên được xếp vào hàng ngôi sao lành tính nhất Việt Nam. Ở anh chàng đã sấp xỉ 30 này luôn là một nụ cười thường trực, lối nói chuyện nhẹ nhàng, có phần khiêm tốn. Và, cho dù sự an toàn trong trù bị có bị gọi là nhạt thì Dương Triệu Vũ cũng mỉm cười đón nhận những nhận xét đó chứ không gồng lên chứng tỏ mình. Vào cuối tháng 4 này, Dương Triệu Vũ sẽ ra MV "Xóa", được thực hiện bằng công nghệ 3D như những bộ phim Hollywood với kinh phí lớn. Anh nói, với âm nhạc, nếu đã thích thì sạt nghiệp anh cũng làm…

Tình cảm chứ không sến và ủy mị

Bạn có thể chia sẻ về những dự định sắp tới của mình?

Tôi sẽ cho ra đời một vài MV trong 2 tuần nữa. Tôi và ekip cũng vừa ra mắt single online Xóa với những phản hồi tương đối tốt. Sau khi ca khúc Chơi vơi trong cơn đau được đón nhận thì đến lượt Xóa ít nhiều cũng tạo thêm cho tôi nhiều động lực để cố gắng hơn. Nói về MV Xóa thì đây là một clip được quay toàn bộ bằng công nghệ 3D do những người bạn trẻ học ở Thái Lan về nước thực hiện. Về cơ bản, tôi cảm thấy khá hài lòng về sản phẩm này và có một niềm tin vững chắc rằng khán giả cũng sẽ đón nhận nó tốt như với bản audio.

Tại sao lại cứ phải là 3D - như một cuộc chạy đua về công nghệ cho bằng những đồng nghiệp chăng, thưa bạn?

Tôi muốn làm gì đó đột phá hơn, chứ không muốn lặp lại. Những MV với những câu chuyện như dẫn nhau vô những khu rừng bên quận 7 (cười), hoặc Đà Lạt thì tôi thấy nó khá bình thường rồi. Muốn làm một cái gì sáng tạo để hấp dẫn khán giả cũng như chính bản thân tôi.

Bạn đề cao yếu tố kĩ thuật, sự màu mè trong cách làm hơn là một câu chuyện thú vị?

Tôi nghĩ cũng tuỳ mình thôi, nếu mình muốn cốt truyện thì clip trước tôi đã làm là Chơi vơi trong cơn đau đã nhận được phản hồi rất tốt khi tôi đóng vai một anh chàng câm. Gọi là phản hồi tốt vì clip đã làm nhiều khán giả cảm động đến khóc khi xem. Dựa trên đà thành công đó, tôi muốn làm một clip mới để tiếp tục đẩy mạnh hình ảnh của mình đến với công chúng.

Bằng cách cứ nhắc đến Dương Triệu Vũ là buồn man mác và hơi bi lụy?

Thì bởi vì đa số những bài hát của tôi đều man mác buồn đau cả (cười)

Những ca khúc đó có phản ánh chút nào con người bạn không?

Tôi nghĩ là có.

Nghĩa là bạn sến và uỷ mị?

Tôi nghĩ cũng không phải vì ai cũng có những trạng thái đó trong đời và tôi lại thích khai thác những cái khoảng trạng thái đó. Những lúc tâm trạng đó thì dễ chạm vào trái tim khán giả nhất, bởi vậy, với tôi, âm nhạc là cách đồng cảm dễ nhất.

Ngoài MV mới, bạn còn hoạt động nghệ thuật nào mới nữa?

Mới nữa và lớn hơn nữa là tháng 10 này sẽ là liveshow "Dấu ấn" của tôi. Tôi là người trẻ nhất được mời thực hiện chương trình lần này.

Tất cả những show truyền hình âm nhạc tại Việt Nam đều có vấn đề về khâu biên tập âm nhạc khi người phụ trách mảng đó quá tham lam khi cố nhồi nhét tất tần tật mọi ca khúc vào một khoảng thời gian có hạn. Bạn sẽ xử lý vấn đề này như thế nào?

Thực sự mà nói, với show “Dấu ấn” lần này, tôi muốn có những bước đột phá hơn nữa với những định hướng mới muốn tiến tới trong sự nghiệp nên những hạn chế như anh nói ở trên tôi sẽ cân nhắc rất kĩ và cố gắng hạn chế nhất có thể. Nội dung chương trình sẽ là sự tổng kết từ lúc tôi mới về nước với những ca khúc thuộc dòng nhạc xưa đã được khán giả yêu thích cho đến sự chuyển biến sau này với những ca khúc trẻ trung hơn.

Đã thích thì sạt nghiệp cũng làm

Hẳn nhiên là show diễn sẽ rất hoành tráng chứ nhỉ vì tôi được biết bạn có ý định sẽ bỏ thêm tiền vào show lần này?

Tôi nghĩ bất cứ ca sĩ nào khi làm show như vậy thì cũng bỏ thêm tiền đầu tư để chương trình đạt được những dấu ấn nhất định.

Cái đó là "mạnh vì gạo - bạo vì tiền"?

Tôi nghĩ nếu mình làm gì nghiêm túc thì mình phải đầu tư công sức và cả tài chính trong khả năng cho phép của mình để có thể thành công nhất có thể.

Nhưng đâu phải ai cũng may mắn giàu có như bạn để đổ thêm tiền?

Tôi luôn tâm niệm rằng nếu mình muốn làm thì làm đến cùng, làm hết sức dù có sạt nghiệp cũng phải làm (cười)

Nhưng bạn có tính đến những phản ứng của khán giả và nếu nó không như bạn mong đợi thì hẳn nhiên đó là một điều hết sức khó khăn đối với cá nhân bạn sau khi đã dồn tâm dồn sức quá nhiều?

Tôi chưa bao giờ cảm nhận đó là một chuyện khó khăn bởi quan niệm làm nghề của mình luôn là đừng đặt quá nhiều vào khán giả. Tôi luôn tự nhủ với chính mình rằng hãy luôn làm cho bản thân mình trước, nếu khán giả đón nhận thì đó là mình may mắn, là phần phước mình được hưởng.

Theo những gì bạn nói thì có vẻ như bạn và Đàm Vĩnh Hưng khác nhau rất nhiều khi "sư phụ" của bạn luôn đón ý khán giả để cung cấp sản phẩm còn bạn thì ngược lại?

Chính xác là như vậy, tôi và anh Hưng khác nhau hoàn toàn. Những show diễn trước đây, anh Hưng góp ý rất nhiều nhưng khi tôi làm dù cố gắng cỡ mấy, cố gắng bao nhiêu cũng thấy có sự tương tự. Tôi luôn cố gắng để anh Hưng xem  những show sau này khi nó đã gần như hoàn thành, còn nếu đưa cho anh xem từ những ban đầu thì đảm bảo nó sẽ đi theo một hướng khác, một sản phẩm của Đàm Vĩnh Hưng cũng nên (cười lớn).

Từ bao giờ bạn ý thức được chuyện bạn và Đàm Vĩnh Hưng khác nhau nhiều đến vậy và cũng từ bao giờ bạn có ý thức tách ra?

Tôi ý thức chuyện ảnh hưởng Đàm Vĩnh Hưng từ rất lâu rồi và trong thâm tâm tôi lúc nào cũng muốn làm cái gì của riêng mình nhưng chắc chắn phải có thời gian. Khi đúng thời điểm, khán giả, báo chí cũng như giới làm nghề sẽ chấp nhận Dương Triệu Vũ là Dương Triệu Vũ chứ không phải lúc nào gặp tôi để phỏng vấn cũng liên quan đến anh Hưng. Và, ngay cả thời điểm bây giờ, khi diễn chung với anh Hưng, tôi khẳng định là anh em chúng tôi vẫn có sự độc lập nhất định.

Bạn nói về thời gian, vậy bạn sẽ dành cho mình bao lâu để thoát hẳn khỏi cái bóng của Đàm Vĩnh Hưng?

Tôi không có kế hoạch cho một việc cụ thể như vậy, tôi cố gắng làm hết sức để mỗi khi Google là khán giả sẽ thấy những từ khóa "Dương Triệu Vũ" hiện lên riêng biệt, không còn là một sự đính kèm vào với từ khóa "Đàm Vĩnh Hưng".

Những gì tôi làm là chỉ làm cho chính mình, ngày này qua tháng nọ nước chảy đá mòn.

Tôi hồn nhiên hơn từ ngày về Việt Nam

Nói về chuyện công việc như vậy cũng đã là quá nhiều, chúng ta hãy đổi chủ đề, nói về chuyện đời sống riêng tư của bạn đi nhé! Bạn có đề tài gì không muốn đề cập đến không?

Anh cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời hết tất cả những yêu cầu của anh trong khả năng có thể (cười).

Từ ngày bạn về Việt Nam đến giờ cũng đã vài năm, nhìn lại, bạn thấy mình có sự thay đổi nào đặc biệt lớn và khác thường không?

Từ ngày về Việt Nam, tôi thấy mình khá dễ dãi và dễ gần gũi với mọi người xung quanh cũng như những người lạ hơn. Cuộc sống ở bên kia họ thiên về công việc nhiều, gia đình nhà ai lo cho riêng tư nhà người đó, ít có sự quan tâm đến hàng xóm khu phố bởi vậy có khi có gia đình chuyển đến rồi vài năm sau chuyển đi cũng không ai biết. Còn ở đây, mọi thứ tình cảm và hồn hậu hơn nhiều. Tôi thấy mình hồn nhiên hơn xưa.

Nhưng đi kèm với chuyện đó là chuyện bạn sẽ bị dòm ngó?

Nếu như mình đã theo đuổi nghệ sĩ ca hát thì bị dòm ngó là điều chắc chắn rồi. Đối với cá nhân tôi, tôi cảm thấy được chú ý là sự may mắn chứ không lấy làm phiền phức. Ví dụ như đi ăn, nếu có khán giả nào đến xin chụp hình, thay vì nghĩ "sao phiền phức thế, trời đánh tránh miếng ăn" thì tôi sẵn sàng đứng dậy, tạo dáng và chụp hình vì tôi luôn nghĩ đó là phước phận của mình khi làm nghề, là điều mà không phải ai cũng may mắn có được.

Bạn cố giữ mình bình thản, bình tâm như vậy nhưng với những sự soi mói lớn hơn, ảnh hưởng tới sự riêng tư nhiều hơn thì sao, bạn sẽ vẫn bản lĩnh được đến vậy chứ?

Dĩ nhiên có những cái dòm ngó lớn hơn nhưng tôi nghĩ tôi có quyền quyết định những gì mình nghe và ghi nhận. Những điều gì thuộc về sự đả kích thì mình sẽ không quan tâm đến. Làm được vậy, tôi thấy nhẹ nhàng hơn là cái gì cũng ôm cũng giữ trong lòng để gây rắc rối cho chính bản thân mình.

Bạn có nói rằng, về Việt Nam bạn thấy mình hồn nhiên và cởi mở hơn, vậy, trước đó, bạn đã có một cuộc sống đầy cảnh giác và đề phòng?

Tôi không chọn cách sống đề phòng hay cảnh giác bất cứ ai, điều gì trong cuộc đời này mà đó như là bản chất, bản tính của tôi đã được định hình sẵn từ trước. Trước đây, tôi thích sự cô độc, thích tự lái xe đi lang thang mỗi khi buồn, thích về nhà đọc sách, coi phim nhưng từ ngày về Việt Nam tôi lại có suy nghĩ khác. Giờ tôi có thể thoải mái đi ăn chè vỉa hè cùng bạn bè, điều trước đó tôi chưa từng làm, kể cả chuyện ăn lề đường cũng vậy, với tôi bây giờ rất đơn giản và đầy yêu thích. Ngày trước tôi nghĩ, ai mà có thời gian đi uống cà phê là những người hết sức rảnh rỗi nhưng thì mọi chuyện lại khác, tôi vẫn đi uống cà phê cùng bạn bè, nghe họ chuyện trò và tán dóc thật vui.

Vậy là những quan điểm sống của bạn cũng dễ thay đổi nhỉ?

Dĩ nhiên, chuẩn mực hoặc quan niệm sống có những thay đổi nhưng bản chất con người là ít thay đổi. về cơ bản, con người của tôi vẫn hết sức đơn giản và không quá ồn ào.

Xin chân thành và cảm ơn chúc bạn ngày càng thành công hơn!

Nguyễn Hà (thực hiện)
.
.
.