"Gia tài" của Lê Khoa

Chủ Nhật, 21/10/2018, 10:08
Lê Khoa 21 tuổi, trẻ trung, cô đơn, một mình giữa nước Mỹ làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi dưỡng niềm đam mê ca nhạc. Nghe chuyện của Khoa, thấy trân quý một người tuổi đôi mươi, quyết liệt, rốt ráo với con đường mình đã lựa chọn. 


Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, một người vừa khó tính, vừa kiêu trong âm nhạc đã không tiếc lời khen ngợi Lê Khoa không phải vì tinh thần vượt khó của Khoa, mà bởi tài năng, cá tính, nội lực của một giọng hát. Giọng hát đó đặc biệt đến nỗi: "Khoa đã cho tôi một sự sửng sốt".

Rời quê nhà đến Mỹ theo học ngành âm nhạc, Khoa gần như tay trắng. Cha mẹ cậu là những công chức bình thường nên cũng không có tiền để giúp đỡ cậu. Họ phần nào cũng không muốn Khoa đi theo nghề ca hát, vì tính cạnh tranh khốc liệt của nghề này. Mẹ của Khoa, dù là một nghệ sĩ nghiệp dư, thường tham gia hát phong trào là chính, bà cũng đủ thấm sự nhọc nhằn của nghề ca sĩ. 

Ca sĩ Lê Khoa.

Nhưng sự ngăn cản của cha mẹ không dập tắt được ngọn lửa ngùn ngụt cháy trong trái tim chàng trai trẻ. Từ lúc nhỏ, Khoa đã thấy được âm nhạc là thứ chảy trong huyết quản mình. Khoa xác định rõ ràng, cuộc đời của Khoa phải đi về hướng ấy. Khoa mơ những đêm mình được biểu diễn trên sân khấu, trước hàng ngàn khán giả. Âm nhạc là giấc mơ cuộc đời mà Khoa phải đạt tới. 

Khoa nhỏ nhẹ kể: "Lúc mới đến Mỹ, em làm lao công cho một trại điều dưỡng. Em nghe nhạc anh Lê Minh Sơn và cảm mến những bài hát của anh Sơn từ lâu, nên em nghĩ, ngoài việc dành dụm để đi học, mình còn phải dành dụm tiền mua vé máy bay để về Việt Nam gặp anh ấy khi có cơ hội. 

Khi kết nối được với anh Lê Minh Sơn, em bay về Hà Nội. Cuộc gặp đầu tiên, anh Sơn muốn biết em có thể làm được gì. Em đưa anh Sơn xem và nghe thử sáng tác của em, một bài hát viết bằng Tiếng Anh, lấy cảm hứng từ trích đoạn tuồng "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo". Qua tác phẩm của em, anh Sơn mới đồng ý làm việc với em về âm nhạc".

Trở lại Mỹ, Lê Khoa tiếp tục đi làm thêm để dành dụm tiền làm một album nhạc cho riêng mình, ở tuổi 20, và nhất định phải hát nhạc Lê Minh Sơn. Khoa mất việc ở trại điều dưỡng. Cậu tìm được việc mới, làm thông dịch viên cho một công ty quảng cáo, ở bộ phận giúp đỡ những khách hàng đến từ các quốc gia khác nhau nhưng là người gốc Việt. 

Dành dụm được chút tiền, Lê Khoa lại bay về Hà Nội để thực hiện dự án âm nhạc của mình. "Em không ngờ làm một đĩa nhạc lại nhiều tiền đến thế. Số tiền em dành dụm được chỉ là một phần, em phải vay thêm tiền dì, tiền anh em, bạn bè. Em phải làm cho bằng được một sản phẩm âm nhạc mà em ấp ủ bấy lâu...". Dự định 2 tháng xong album, nhưng cuối cùng Khoa mất tới 3 tháng. 

Bìa đĩa nhạc Lê Khoa hát Lê Minh Sơn.

Thiếu tiền lại vay khắp các ngả. Xong dự án âm nhạc, Khoa quay lại Mỹ, lại mất việc. Khoa tìm việc mới là nấu ăn trong trại điều dưỡng. Nhặt từng đồng tiền công nhỏ để trả nợ, gom góp, dành dụm vào những việc liên quan đến âm nhạc. Cứ nói đến âm nhạc, là Khoa có thể biến thành "con thiêu thân" ngay, xa xôi cách trở mấy cũng phải chinh phục cho bằng được. Khoa không hình dung mình sẽ ra sao nếu rời xa âm nhạc.

Tôi đã nghe album của Khoa. Một đĩa nhạc có cái tên khá giản dị: "Lê Khoa hát Lê Minh Sơn". Khoa đã "xử lý" âm nhạc của Lê Minh Sơn theo một cách riêng, bằng chất giọng nam cao mạnh mẽ, cá tính. Để thẩm thấu và hát những ca khúc "nặng ký", giàu phù sa văn hóa trên nền tảng âm nhạc dân gian đương đại của Lê Minh Sơn, người ta thường nghĩ đến những tên tuổi như Thanh Lam, Tùng Dương. Còn Khoa, mới chỉ 21 tuổi. 

Nhưng sự dày dặn trong giọng hát cũng như chiều sâu văn hóa bộc lộ trong cách cảm nhạc, cách hát của cậu khiến cho không ít người làm nghề phải ngạc nhiên. Và chắc hẳn, người ngạc nhiên nhiều nhất, chính là nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Sản phẩm đầu tay này đã hé lộ một Lê Khoa có thể trông đợi là một giọng nam tầm vóc trong tương lai, với những tìm tòi quẫy đạp không ngừng, với khả năng biến hóa, và với ngọn lửa cuồng nhiệt trong tâm hồn nghệ sĩ.

Gia tài tuổi trẻ của Lê Khoa không có nhiều tiền. Nhưng Khoa vẫn là một người giàu có, một sản phẩm âm nhạc đầu tay được đánh giá tốt, và chừng vài chục ca khúc tự sáng tác, và rất nhiều trải nghiệm vui, buồn. Khoa dự định sẽ làm một album hát chính những bài hát mình viết ra. 

Những bài hát được viết bởi một trái tim cô đơn nhưng cũng đầy năng lượng, nhiệt huyết. Một tâm hồn biết chắt chiu cho niềm đam mê, cho tình yêu bất tận với cuộc đời. Một người trẻ dám đối mặt và vượt qua mọi khó khăn, thách thức...

"Cuộc sống của tôi là âm nhạc"

- Bởi đã nghe album Lê Khoa hát Lê Minh Sơn, đã ngạc nhiên về những gì bạn mang đến cho công chúng, dày dặn và lớn hơn tuổi 21 của bạn rất nhiều, nên câu hỏi đầu tiên muốn hỏi Khoa, bạn có phải "con nhà nòi" hay không? Bạn đến với âm nhạc bắt nguồn từ nguyên cớ nào?

Lê Khoa và nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

+ Lê Khoa không phải con nhà nòi. Tuy nhiên, niềm say mê âm nhạc luôn có sẵn trong huyết quản của mình từ những ngày còn bé. Tình yêu đó còn được nuôi dưỡng bởi cha mẹ Lê Khoa là những người có tâm hồn nghệ sĩ bay bổng và vô cùng yêu quý âm nhạc, dù họ chỉ là những công nhân viên chức bình thường. Cha của Lê Khoa là một nhạc công guitar và harmonica nghiệp dư, mẹ là giọng ca sáng giá trong các cuộc thi văn nghệ của các hội đoàn trong thành phố.

- Nhiều năm rồi, nhạc sĩ Lê Minh Sơn mới có cơ hội sửng sốt không giấu giếm với một giọng hát trẻ, mới, lạ, là Lê Khoa. Được ví như một Tùng Dương thứ 2 vì sự độc đáo ngay từ lần xuất hiện đầu tiên. Khán giả còn thấy Khoa mang thêm cả sự cá tính màu sắc Thanh Lam trong một vài cách xử lý bài hát. Hỏi thật, bạn có chịu ảnh hưởng từ hai cái tên lớn Thanh Lam và Tùng Dương không và bạn sẽ phải làm gì để vượt ra khỏi sự ảnh hưởng đó?

+ Được ví von với đàn anh đàn chị thì thật sự đó là một lời khích lệ cho Khoa trong album đầu tay của mình. Đó là 2 nghệ sĩ mà Khoa rất yêu mến vì tài năng âm nhạc của họ. Đặc biệt, diva Thanh Lam từng là một nguồn cảm hứng rất lớn cho Khoa. Danh hiệu diva của chị Lam không phải tự nhiên mà có. Chính nhờ qua giọng hát của chị mà Lê Khoa biết đến âm nhạc của anh Lê Minh Sơn và yêu quý thứ âm nhạc mê hoặc đó lúc nào không hay.

Chắc chắn rằng thế hệ đi sau sẽ không ít thì nhiều được khơi nguồn cảm hứng từ các thế hệ đi trước, nên việc khán giả nghe và nhận thấy mình có chịu ảnh hưởng của đàn anh đàn chị là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, với sự sáng tạo và cá tính của mình, Lê Khoa chắc chắn sẽ tạo ra cá tính rất riêng Khoa không trộn lẫn. Điều đó sẽ được thể hiện bằng hành động qua các sản phẩm tiếp theo của Khoa, do chính Khoa sáng tác.

- Có thể thấy, âm nhạc là một bản năng của Lê Khoa, là thứ có sẵn trong gen, trong máu của bạn, không phải là thứ học mà có. Âm nhạc có vai trò thế nào trong toàn bộ đời sống của Khoa?

+ Nếu được Lê Khoa mong muốn âm nhạc sẽ chiếm trọn vẹn đời sống của Khoa. Khoa thực sự muốn sống, cống hiến và say sưa vì âm nhạc. Tuy nhiên như Khoa đã chia sẻ, chính vì mình không phải là con nhà nòi nên mọi thứ dường như còn nhiều khó khăn mình trong giai đoạn khởi nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, ít nhiều Khoa vẫn có vài hạn chế trong đời sống và nó chỉ dừng ở mức 80% cho âm nhạc trong cuộc sống của mình. Lê Khoa hiện theo học ngành âm nhạc tại Mỹ, chuyên ngành vocal performance và song-writing. Khoa thực sự không nghĩ ra mình có thể học gì khác mà không liên quan đến âm nhạc cả.

- Điều quan trọng nhất trong âm nhạc Lê Minh Sơn mà Khoa gặp gỡ, tri âm được là điều gì?

+ Tình yêu quê hương đất nước và tự hào dân tộc cao ngút là thứ Lê Khoa trân quý nhất trong âm nhạc của anh Lê Minh Sơn. Dù là một bài hát về tình yêu, hay tinh thần trẻ, tình mẫu tử, cha con hay nỗi đau cứa vào tâm hồn thì từ chất liệu âm nhạc đến tinh thần và hình ảnh trong âm nhạc của anh vẫn đậm chất Việt Nam, thấm đẫm tâm hồn và văn hóa Việt. Khi hát nhạc của anh Lê Minh Sơn, Khoa cảm thấy hào khí trong mình lúc nào cũng bừng cháy.

- Mỗi ca sĩ trẻ vào nghề với một mục đích khác nhau, liên quan đến danh tiếng, thu nhập, thỏa mãn cái tôi… Tâm thế của Lê Khoa khi bắt đầu con đường âm nhạc ra sao. Hay nói chính xác hơn, Khoa đi với  âm nhạc để đạt tới điều gì?

+ Khoa đến với âm nhạc trước hết là để được thỏa mãn đôi tai và não bộ của mình. Nghe những bản nhạc hay, bản thân mình được sung sướng về mặt cảm xúc, kích thích tính sáng tạo, ổn định tâm trạng…Và khi hát lên mình được thăng hoa, được giải phóng nguồn năng lượng bên trong. Âm nhạc cũng giúp mình kết nối được với mọi người, chính xác là kết nối được với những không gian và thời gian khác nhau trong miền tưởng tượng của mình. Sau đó, qua việc ca hát, Khoa tìm kiếm sự công nhận. Sự công nhận của bản thân, sự công nhận từ giới chuyên môn và cả sự công nhận của công chúng. Lê Khoa muốn góp một phần nhỏ của mình vào sự phát triển muôn màu muôn vẻ của nền âm nhạc Việt, và nếu có cơ hội thì là thế giới. Khoa cũng mong muốn được mọi người biết đến nhiều hơn, không phải vì tiền tài vật chất mà là để có thể chia sẻ niềm hạnh phúc từ những sản phẩm âm nhạc của mình đến với đông đảo mọi người hơn. Từ đó, Khoa có thể đóng góp tích cực và nhiều hơn không chỉ cho nền âm nhạc mà còn cho đời sống tinh thần của con người nói chung.

- Cảm ơn Lê Khoa!

Hội Vũ
.
.
.