Hát vì mình hạnh phúc

Thứ Sáu, 12/07/2019, 11:16
8 năm kể từ sau album “Bộ đội”(2010), Thái Thùy Linh mới trở lại với một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh - một album nhạc Lê Uyên Phương. Thay vì thể loại pop rock vốn đã định hình với cái tên Thái Thùy Linh với vẻ ngoài mạnh mẽ áo da, boot đinh,… Giờ đây Thái Thùy Linh ăn vận dịu dàng, nữ tính, đằm thắm và đàn bà.


Nhiều người biết đến Thái Thùy Linh như một thủ lĩnh truyền cảm hứng của những chương trình thiện nguyện. Một mẫu người phụ nữ sống hiện đại, nhiệt huyết và hướng tới cộng đồng. Và có lẽ, tưởng như Linh đã cất giấu niềm đam mê ca hát của mình ở  một góc nào đó. Bỗng dưng, Linh trở lại, bản năng, sâu sắc và đằm thắm trong những bản tình ca của Lê Uyên Phương. Và ta bắt gặp một Thái Thùy Linh khác.

8 năm kể từ sau album “Bộ đội”(2010), Thái Thùy Linh mới trở lại với một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh - một album nhạc Lê Uyên Phương. Thay vì thể loại pop rock vốn đã định hình với cái tên Thái Thùy Linh với vẻ ngoài mạnh mẽ áo da, boot đinh,… Giờ đây Thái Thùy Linh ăn vận dịu dàng, nữ tính, đằm thắm và đàn bà. 

"Hình ảnh gần đây của tôi khiến bạn bè hơi sốc, thậm chí nghi ngờ liệu có phải là Linh hay không. Ngày xưa tôi mặc đồ bụi bặm và có phần nam tính. Nhưng giờ đây tôi tóc ngắn, nữ tính. Mọi người cũng khuyên can, nhưng Linh vẫn là Linh thôi”. 

Và tôi đã gặp một Thái Thùy Linh khác, trong album mới của chị “Như loài thú hoang”. Một Thái Thùy Linh đằm thắm, đàn bà và cũng rất đỗi dịu dàng nhưng quyết liệt và mạnh mẽ trong cuộc sống và tình yêu. 

Mất tích 8 năm cho những hoạt động thiện nguyện, tên tuổi của Thái Thùy Linh dường như đi theo một ngã rẽ khác, hướng tới những hoạt động tình nguyện. Nhưng bất ngờ, chị xuất hiện với tư cách là một nghệ sĩ với những bản nhạc tình bất hủ của Lê Uyên Phương.

Thái Thùy Linh nổi tiếng rất sớm, khi chị ra mắt album “Bộ đội” với dòng nhạc rock, Linh đã bắt đầu định vị mình bằng một cái tên ấn tượng trong lòng công chúng. Thế nhưng, cuộc sống và những hoạt động thiện nguyện kéo chị đi. 

8 năm qua là những chuyến đi mang áo ấm lên miền núi, mang âm nhạc vào bệnh viện và rất nhiều hoạt dộng cộng đồng như nhận thức về trẻ tự kỷ, bảo vệ môi trường. Lúc nào cũng thấy Linh và ê kíp của chị hăm hở xuống đường, hát và truyền cảm hứng cho cộng đồng về những giá trị tích cực của cuộc sống.

Nhiều người tiếc nuối, vì sao chị không đi theo con đường âm nhạc một cách quyết liệt hơn. Nhưng đôi khi những cơ duyên trong cuộc đời đã dẫn lối. Giờ nghĩ lại quãng thời gian đó, có lúc chị chạnh lòng khi nhiều người nghĩ rằng, Thái Thuỳ Linh nổi tiếng nhờ làm thiện nguyện chứ không phải âm nhạc.

Chị kể, trong những giai đoạn hoang mang của cuộc sống, chị tìm đến đạo Phật và câu nói nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã giúp chị bừng tỉnh: “Không có bùn thì không có sen”. Và âm nhạc Lê Uyên Phương đến với chị như một sự sẻ chia, đồng cảm. Đó không còn tâm thế của một ca sĩ hát nhạc của một nhạc sĩ mà là sự tri âm, tri kỷ.

“Tôi nghe nhạc Lê Uyên Phương bằng một trải nghiệm khác, không chỉ là giai điệu hay lời ca mà là một sự thấu cảm. Tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu về ông và biết rằng, ông từng là giảng viên Triết học ở trường đại học, vì thế các bài hát của ông giàu tính triết lý, "Rồi mùa đông đến/ Mùa xuân đến/ Cuộc đời vẫn trôi đều". Và cuộc đời rất đẹp khi "Trên trời có mây, dưới hàng lá xanh, mây bay hàng đàn, lá thắm hoa tươi, em ơi ngày buồn, sẽ chóng qua đi".

Cuộc sống là như thế, có tươi đẹp và có những thứ đau buồn, hãy coi đó là những mảnh ghép không thể thiếu. Trong suốt một năm vừa rồi, có thể nói nhạc Lê Uyên Phương gần như là thứ "bảo bối" gối đầu hàng đêm của chị. Thái Thùy Linh tự cấm vận mình với âm nhạc trong nhiều tháng, thậm chí  từ chối nhiều chương trình vì chị muốn nuôi giữ cho mình một không gian riêng với nhạc Lê Uyên Phương.

Thái Thùy Linh và các con.

Chị tâm sự: “Trong 8 năm qua, tôi đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, có hạnh phúc và cả những khổ đau. Tôi luôn nghĩ những diễn biến trong nội tâm của mình rất quan trọng vì tôi là người tôn thờ sự thật, sự tự do. Đôi khi đi tìm sự thật ngoài cuộc sống đơn giản hơn tìm sự thật trong chính con người mình. Trong nhiều năm, tôi nhìn lại mình, xem mình là ai, mình thật đến đâu.  8 năm đi làm tình nguyện là sự cứu rỗi. Hành trình đó tiếp cho tôi sức mạnh, là "bảo bối" giúp tôi đứng dậy những lúc vấp ngã và tôi có niềm tin mãnh liệt vào chính mình là người tử tế, mình có thể làm được những điều tử tế. Nhưng trong quá trình đó, bên cạnh cái được, tôi cũng va vấp quá nhiều, mất mát, thậm chí tổn thương quá nhiều”.

Âm nhạc Lê Uyên Phương gần với tính Thiền của Phật giáo. Và ở đó có cả sự ngạo nghễ, điên cuồng, đến tận cùng. Đó gần như là tình yêu. Âm nhạc Lê Uyên Phương muốn người với người hãy trở về để yêu nhau một cách hoang sơ nhất, thuần khiết nhất, chỉ có con người với con người, tình yêu với tình yêu, không son phấn, màu mè. Tình yêu, sự nồng nàn, khao khát dâng hiến là có thật và mọi người nghe sẽ hiểu một chân dung của Thái Thùy Linh sâu sắc hơn.

Nhưng Thái Thùy Linh nói, khi chị hát nhạc Lê Uyên Phương, không có nghĩa chị sẽ trở thành một con người khác, không còn mạnh mẽ hay nổi loạn như xưa. Linh vẫn là Linh, chưa bao giờ cố gắng để thành người nào khác, chưa bao giờ có ý định từ bỏ những thứ đã chảy trong máu mình, tính cách của mình.

“Trước đây mọi người chỉ nhìn tôi ở một góc cạnh nào đó, còn bây giờ, sẽ nhìn tôi đầy đủ, rõ ràng, hoàn thiện hơn. Thực ra, cái phần nữ tính tôi cố giấu đi để đối phó với những giông bão của cuộc đời mà thôi. Tôi là người không thích chìm đắm trong đau khổ, luôn tìm cách thoát khỏi nó. Còn bây giờ tôi đối diện với đau khổ, chấp nhận nó và có thể vỗ về chính con người yếu đuối đó mà không cần phải xù lông lên. Bây giờ tôi hát vì mình hạnh phúc khi hát chứ không để chứng tỏ vị trí hay đẳng cấp nữa. Tôi thấy mình may mắn vì tình yêu âm nhạc được nuôi dưỡng và lớn lên khi tôi hát trong bệnh viện, cho những người không may mắn. Hát cho họ nghe, tôi rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc khác hẳn khi hát trên sân khấu hay trong các sự kiện” - Linh nói.

Sau album mới, Thái Thùy Linh được mời đi các sự kiện nhiều hơn, các mini show được tổ chức ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được công chúng đón nhận. Chị đã vượt qua được áp lực, bởi nhạc Lê Uyên Phương đã gắn với huyền thoại Lê Uyên - Lê Phương. Nhưng Thái Thùy Linh là vậy, dũng cảm, cá tính, quyết liệt và dám đi đến tận cùng con đường của mình.

Tôi thấy Linh vẫn tràn đầy năng lượng với những dự án cộng đồng. Chị mang đến cho đời sống những nguồn năng lượng tích cực, đó là cách Linh giữ cho tâm hồn mình luôn trong trẻo và đẹp giữa cuộc sống bộn bề. Và âm nhạc, ở một góc nào đó vẫn là chốn nương thân cho những muộn phiền, sẻ chia với người phụ nữ ấy. Hát vì mình hạnh phúc, chứ không phải để nổi tiếng hay kiếm tiền, đó là tâm thế của Linh lúc này.

Linh Nguyễn
.
.
.