Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Tôi đã quên mình là hoa hậu

Thứ Ba, 07/02/2017, 09:05
Mất ba năm chọn im lặng để suy ngẫm và định hướng con đường đi của mình, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy trở lại với vai trò MC của chương trình An ninh Toàn cảnh của An ninh tivi. Chị nói, đã quên mình là hoa hậu và đang theo đuổi niềm đam mê của mình, ở tuổi 40 chín chắn và nhiều trải nghiệm.


- Vì sao chị gần như "biến mất" trong một quãng thời gian khá dài như thế. Trước đây, tôi biết chị là một hoa hậu hay phát ngôn về những vấn đề xã hội?

+ Tôi dành một quãng thời gian khá dài, gần 3 năm im lặng để suy ngẫm, tìm cho mình một con đường đi. Tôi muốn có khoảng lặng để nhìn nhận lại, định vị chính mình xem mình sẽ đi đâu, làm gì. Và bây giờ tôi đang thử sức trong lĩnh vực truyền hình, với hy vọng sẽ có những nhìn nhận khác về những người đẹp làm MC.

- Người đẹp làm MC chỉ có một lợi thế là nhan sắc và nhiều người được làm MC chỉ vì họ là hoa hậu chứ không vì trí tuệ của họ. Chị nghĩ sao?

+ Tôi cho rằng đó là thành kiến, định kiến của xã hội, chỉ mình tôi không thay đổi được quan niệm, suy nghĩ đó. Tôi cũng không thích mọi người nhìn mình là một phụ nữ sắc sảo, thông minh, tôi hướng đến một hình ảnh thiên về cảm xúc, truyền cảm hứng hơn là một hình ảnh sắc sảo, dấn thân, gây sốc bằng những phản biện xã hội.

Sở trường của tôi là biết đặt mình ở nhiều góc nhìn khác nhau và có những cách nhìn đặc biệt, không theo số đông. Rất nhiều người đẹp luôn có một mặc cảm ngược vì họ đẹp và nổi tiếng nên phải cố chứng minh rằng mình có trí tuệ nữa. Và họ phải gồng mình lên vì điều đó. Còn tôi, đã qua giai đoạn phải chứng minh mình có trí tuệ rồi, nên tôi cố gắng không để mình rơi vào lối mòn phải đi chứng minh điều đó nữa.

- Một người truyền cảm hứng, chị có đặt cho mình quá nhiều kỳ vọng hay 3 không? Vì sao chị dấn thân vào lĩnh vực này ở thời điểm không còn trẻ nữa?

+ Hãy để công việc chứng minh điều đó. Thực tế, nếu bạn nhìn tiểu sử những người phụ nữ làm truyền thông có ảnh hưởng thì lứa tuổi của tôi mới bắt đầu. Phụ nữ 40 mới có sự chín chắn, sâu sắc, trải nghiệm. Tôi nghĩ đến lúc này mình mới đủ tư cách để phát ngôn về một số vấn đề trong xã hội.

Tôi chọn lĩnh vực truyền thông không phải vì nổi tiếng, tiền bạc hay đam mê chính trị. Đơn giản, đó là cơ hội phát triển nghề nghiệp, nền truyền thông của chúng ta còn mới mẻ và nhiều điều để khám phá. Tôi rất hào hứng với công việc mới này.

- Nhưng nhiều khán giả phản hồi rằng chị dẫn nhạt?

+ Chắc chắn rồi, chín người mười ý, họ kỳ vọng về một Thu Thủy khác. Còn tôi, không thể chạy theo kỳ vọng của người khác để đánh mất bản sắc của mình. Cái quan trọng của xã hội hiện đại với truyền thông đa phương tiện như thế này thì bản sắc quan trọng hơn là sự hợp nhãn hay vừa lòng của đám đông.

Tôi không bị áp lực bởi câu chuyện "chân dài não ngắn" mà là áp lực vượt lên bản thân mình. Tôi không phải là người có năng khiếu nói trước đám đông, tôi vốn sống khép kín, không thích thể hiện mình và tôi chọn một công việc đi ngược lại. Đó cũng là một cách khám phá chính mình.

- Cuộc sống của chị hiện tại thế nào?

+ Ở tuổi này tôi không còn quan tâm đến những thứ bên ngoài. Cách đây vài năm, tôi bắt đầu bước sang tuổi 40, trước một ngưỡng nào đó, người ta hay lo lắng cho tương lai, cần một chỗ dựa. Tôi cũng suy nghĩ nhiều về điều đó. Tôi thấy mình chín chắn hơn, tĩnh tâm hơn và ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống.

Ngày xưa, mình vẫn theo đuổi những thứ phù phiếm, bề ngoài còn bây giờ, tôi không mong muốn lấy niềm vui từ bên ngoài nữa. Tôi nhận ra nhiều giá trị thực của cuộc sống. Nhìn quanh, bạn bè bị ốm nhiều quá, ung thư, đột quỵ, có những người phấn đấu cả đời rất khó khăn nhưng đến lúc được ghi nhận thì bị ung thư và chết trong vòng 3 tháng.

Tôi không sợ chết, nhưng ngẫm lại có lúc cuộc sống đã cuốn mình đi và bỏ qua rất nhiều điều giá trị để lao theo những giá trị viển vông, đến lúc nhận ra thì quỹ thời gian không còn nữa. Nên quan trọng là phải biết giá trị cuộc sống hiện tại của mình, yêu thương những người xung quanh mình.

- Một hành trình khá dài chị đã đi, đơn độc. Chị có bao giờ ân hận khi chọn làm phụ nữ đơn thân?

+ Tôi không ân hận. Tôi khá thoải mái với lựa chọn của mình, thoải mái với cuộc sống hiện tại, tất nhiên để đạt tới sự thoải mái ấy, tôi cũng phải đau đớn, bầm dập nhiều và có những cơn suy sụp tinh thần trầm trọng. Sau tất cả những điều đó, tôi nhận ra, biết từ bỏ và chấp nhận để đạt được sự bình an nội tâm như bây giờ.

Cuộc sống ai cũng vất vả, nhìn quanh bạn bè, người quen biết, ai cũng có những nỗi niềm riêng và những khó khăn phải đối diện. Quan trọng là mình vượt qua đến đâu. Nhiều lúc tôi thấy mình đơn độc, mệt mỏi, nhưng tôi nghĩ đến tương lai, đến các con và vượt qua.

Cuộc sống bây giờ khá bất an, có những rủi ro trên trời rơi xuống, thôi mình được sống và làm công việc mình yêu thích, có những nỗ lực để được về nhà chơi với con, trò chuyện với con, đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mặt con và trò chuyện với con của mình mà không hổ thẹn, là niềm cảm hứng, tự hào để các con noi theo mình.

Đó là hạnh phúc. Tôi nghĩ nền tảng gia đình rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách của một đứa trẻ. Và tôi thấy may mắn khi được lớn lên trong một gia đình nền nếp.

- Nhìn lại danh hiệu hoa hậu sau hơn 20 năm, chị thấy nó có ý nghĩa như thế nào với mình?

+ Nhiều lúc tôi quên mình là hoa hậu. Nó cũng không còn là áp lực cho tôi nữa. Tôi chỉ không thích khi một ai đó làm việc với mình trong một thời gian khá lâu, nhưng khi có vấn đề họ lại lấy danh hiệu hoa hậu ra để nói. Thực tế, có một câu chuyện về đặc quyền. Con người càng có nhiều đặc quyền sẽ càng bị phụ thuộc vào nó.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy làm MC chương trình An ninh toàn cảnh.

Chúng ta luôn nói về đặc quyền của người đẹp, người nổi tiếng. Nhưng tôi nghĩ, nếu lạm dụng điều đó sẽ rất khổ vì mình bị cảm giác phụ thuộc. Con người tự do là con người hạnh phúc nhất, tôi từ bỏ những đặc quyền của mình để sống tự do. Khó lắm chứ nhưng vẫn phải làm. Ngày xưa đi máy bay có thẻ VIP không phải xếp hàng rồi được ưu tiên và mình luôn phải cố gắng để có được thẻ đó, mất nó mình sẽ rất buồn.

Nhưng bây giờ thì không, tôi có thể xếp hàng chờ đợi cùng mọi người bình thường mà không cảm thấy vấn đề gì. Cái gì người ta làm được mình cũng làm được, hoa hậu cũng chỉ là người bình thường, không có lý do gì để đặt mình cao hơn người khác. Giáo sư, tiến sĩ hay hoa hậu, tỷ phú cũng trở về cát bụi cả mà thôi.

- Bây giờ nhan nhản các cuộc thi hoa hậu, danh hiệu hoa hậu cũng mất giá vì một số người đã không biết giữ nó. Chị nghĩ sao về các cuộc thi nhan sắc đang ngày càng nhiều hiện nay?

+ Nhan sắc là món quà rất quý giá mà cuộc đời ban tặng, ai được may mắn lắm mới có. Nhưng nó thành giới hạn và hạn chế của mình. Xã hội càng phát triển thì càng có nhiều cuộc thi nhan sắc, điều đó cũng bình thường mà, cuộc sống có cung có cầu, ngày xưa ít thì quý, giờ nhiều thì người ta coi thường hơn, các cô gái cũng dễ dàng có những danh xưng nhất định về nhan sắc nên họ không biết giữ gìn. Nhiều người bảo đó là thoái hóa, còn tôi thì cho đó là sự phát triển tất yếu. Tất nhiên, đừng biến các cuộc thi nhan sắc thành những đề tài trào lộng cho xã hội.

- Người đẹp như chị, chắc sẽ không thể sống một mình?

+ Tôi có một ai đấy, đủ hiểu và chia sẻ, đủ thông cảm để chấp nhận mình và hướng tới tương lai. Tôi quen cuộc sống tự lập và cần một chỗ dựa về tinh thần nhiều hơn. Hai năm nay, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, tôi tự làm việc nhà, rửa bát, nấu ăn... chăm sóc con cái.

Tôi bỏ hết các cuộc chơi, không đi event, đúng 7h có mặt ở nhà, ăn tối và học bài cùng con, bỏ qua các mối quan hệ không cần thiết để dành cho con cái, và tôi thấy rất giá trị. Tôi thấy có những người ở bên cạnh con cái họ hàng ngày nhưng tâm họ không để đến con đâu. Khi mình tự làm những việc chăm sóc, đồng hành cùng các con, tôi thấy được cả giá trị của mình nữa.

- Ngày Tết với ba mẹ con chị thường diễn ra thế nào?

+ Mồng một Tết năm nay là một năm đặc biệt với tôi khi tôi dẫn bản tin cho "An ninh toàn cảnh", cảm giác khá thú vị. Ngày Tết với tôi là những ngày sum vầy gia đình, nghỉ ngơi. Tôi đưa các con về ăn cơm tất niên với bố mẹ. Tết với tôi là lúc chuẩn bị bữa cơm tất niên, mẹ tôi làm mâm cơm cúng tổ tiên ông bà.

Tôi ngắm nhìn cảnh các em và các con sum vầy bên nhau và nghĩ đến sang năm có được thế này không, năm qua mình đã làm được gì. Đó là lúc mình cảm nhận được sự tồn tại của mình và bắt đầu một chu kỳ mới, có thể khó khăn hơn, có thể nhiều cơ hội hơn, có sự lo lắng, hồi hộp nhưng cũng đầy hứng khởi cho sự bắt đầu một chu kỳ mới. Tôi cầu chúc bình an cho gia đình tôi và cho tất cả mọi người.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị, chúc chị một năm mới bình an, hạnh phúc.

Lan Tường (thực hiện)
.
.
.