Hoa hậu Thuỳ Dung: “Đừng gọi tôi là hoa hậu ao làng"

Thứ Tư, 05/09/2012, 15:20
Từng dính nhiều tai tiếng về chuyện học hành và cả những ứng xử chưa tốt trên cương vị hoa hậu, nhưng sau 4 năm, Thuỳ Dung đã trưởng thành hơn. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bên lề cuộc thi hoa hậu Việt Nam, cuộc thi cô giành vương miện 4 năm trước, và nay xuất hiện với tư cách giám khảo…

- Chị cũng là hoa hậu, vậy chị nghĩ thế nào về cụm từ "hoa hậu ao làng"?

Hoa hậu ao làng chắc chắn không phải người ta dùng để ám chỉ chúng tôi và tôi cũng muốn bạn đừng bao giờ gọi tôi như vậy. Còn tôi cảm thấy buồn khi cụm từ này xuất hiện để nói về những cô gái đăng quang trong một cuộc thi sắc đẹp, một cuộc thi không được công nhận và chỉ diễn ra trong một cộng đồng rất nhỏ. Có lẽ lí do người ta ám chỉ thế bởi vì những cô gái này khi đăng quang lại kèm theo quá nhiều tai tiếng trong quá khứ về lối sống. Tôi thì luôn luôn ý thức và cố gắng để hoàn thiện bản thân sao cho xứng với chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam mà mọi người đã ưu ái dành cho.

- Như vậy là chị không đồng ý xếp những cô gái đó cùng đẳng cấp với mình, mặc dù họ cũng được gọi là hoa hậu?

- Tôi không có quyền xếp ai hay hạ ai, nhưng rõ ràng cụm từ đó chỉ mới xuất hiện trong thời gian rất ngắn mới đây. Từ hồi những hoa hậu cũ và ngay cả bây giờ là tôi, Mai Phương Thuý và Ngọc Hân đăng quang, không có ai ám chỉ chúng tôi bằng cụm từ đầy vẻ miệt thị như vậy. Chúng tôi là Hoa hậu Việt Nam, mọi người vẫn đang gọi như vậy.

- Chị có biết là gần đây công chúng họ đã không còn niềm tin với những cuộc thi sắc đẹp, kể cả cuộc thi tìm kiếm hoa hậu Việt Nam cũng bị mất uy tín. Người ta thậm chí còn nói, những cuộc thi kiểu này chỉ là trá hình, và được thao túng bởi những người rất nhiều tiền. Và những cô gái này thực chất chỉ là những món hàng có hoá đơn?

Tôi thấy thật kinh sợ với những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tại sao lại đánh giá những việc làm có tính chất tôn vinh cái đẹp, tôn vinh người phụ nữ bằng những suy nghĩ tiêu cực và u ám như thế. Đồng ý là cũng có những điều nọ tiếng kia, nhưng không thể đánh đồng những điều xấu, "tôn vinh" điều xấu mà quên đi những giá trị cao đẹp vẫn đang tồn tại. Giả sử như những điều xấu nó đang phát triển mạnh mẽ, thì bạn càng phải nói nhiều, tôn vinh nhiều hơn những điều đẹp đẽ yếu ớt đó chứ. Tôi thấy xã hội đang có nhiều điều tiêu cực cũng bởi chính mọi người đang cố tình tạo ra nó mà không biết.

- Vậy chị có biết người ta cũng đang đối xử rất tệ bạc với chính chiếc vương miện mà mình đang mang, bằng cách là sẵn sàng "ném trả" lại nó?

- Tôi có nghe chuyện này, tôi cho rằng phải có lí do gì đó nên cô ấy mới làm như thế. Tuy nhiên, tôi cũng có ý thế này, nếu phải cá nhân tôi thì tôi không bao giờ làm như thế. Mọi việc mình làm mình đã suy nghĩ kỹ rồi mà, cũng như khi đi thi Hoa hậu Việt Nam tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

Khi đã lựa chọn thì không có quyền hối tiếc. Quyết định nhiều khi rất quan trọng, vì nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình. Nếu cứ quyết xong rồi lại ân hận thì có lẽ cả đời chỉ đi sửa sai. Làm gì thì làm, tôi nghĩ trước tiên phải có trách nhiệm với chính mình thì mới mong người khác chia sẻ và tôn trọng.

- Vậy đã khi nào chị muốn từ bỏ chiếc vương miện trong 4 năm qua chưa?

- Cũng có. Nhưng không phải vì lí do tôi nghĩ cuộc thi đó tệ, hay chiếc vương miện nó không xứng với mình. Mà vì nhiều khi tôi bị áp lực của chính tôi, tôi thấy mình chưa làm đựơc nhiều điều để xứng đáng với chiếc vương miện và sự ưu ái mà công chúng ban tặng.

Với lại ngày tôi mới đăng quang, tôi cảm thấy thật sự sợ hãi với những câu hỏi mà các phóng viên báo chí dành cho mình. Với một cô gái 18 tuổi tôi thật sự cảm thấy không đủ kiến thức, bản lĩnh để làm thỏa lòng những câu hỏi của mọi người. Đó là hai thời khắc tôi thật sự muốn bỏ chốn khỏi chiếc vương miện (cười).

- 4 năm qua chị đã làm tròn trách nhiệm của mình chứ?

- Tôi không nghĩ mình đã làm tròn mà là đang dần dần làm đầy thì đúng hơn. Vương miện sẽ theo tôi cả đời và vì thế tôi phải có trách nhiệm cả đời với nó. Tôi xác định ngay từ những giây phút đầu tiên khi có được vinh dự này, rằng kể từ đây cho tới khi tôi không còn tồn tại nữa tôi phải có trách nhiệm với chiếc vương miện mà mình mang.

- Nói vậy thì những "đòi hỏi" mà chị đã vấp phải trong thời gian vừa qua chị đã phải ứng xử như thế nào?

- Tôi hiểu là từ đòi hỏi mà để trong ngoặc kép có nghĩa là nó có ý xấu xa đúng không? Thật sự thì cũng đã từng gặp nhiều rồi, không biết bằng cách nào họ có được số điện thoại của tôi và cũng quấy nhiễu dữ lắm, hồi đầu tôi cũng hoảng khi đọc những lời lẽ đó, thậm chí còn giận điên lên. Nhưng sau này tôi nghiệm ra, sự lì lợm sẽ chiến thắng tất cả. Không bày tỏ quan điểm, không trả lời, không cãi vã, những kẻ bất lịch sự đó cuối cùng cũng phải bỏ cuộc thôi.

- Nghe nói chị không dưới 3 lần được đề nghị làm vợ bé của những đại gia có máu mặt (mà tôi không tiện chỉ mặt đặt tên ở đây vì sợ các bà vợ của họ sẽ tìm chị để… giết)?

- Đề nghị làm vợ bé thì chưa, nhưng làm bà lớn và duy nhất thì cũng khá nhiều rồi. (cười)

- Tại sao chị lại từ chối, bởi suy cho cùng mục đích cuối cùng của một người con gái chính là có cho mình một chỗ dựa?

- Tôi không phủ nhận quan điểm này, bản thân tôi vẫn đang đi tìm và mong tìm được những bờ vai như thế. Tuy nhiên, những người phụ nữ đẹp và có chút danh như chúng tôi, gắn với những đàn ông nhiều tiền của hay vẫn gọi là đại gia từ trước giờ rất hay đổ vỡ. Tôi không hiểu họ đến với nhau vì điều gì, tại sao lại đổ vỡ trong khi nhìn vào thì ai cũng thấy đó là sự kết hợp hoàn hảo. Vì thế, tôi đâm ra cảnh giác với những người đàn ông giàu có khi họ đến với mình, tôi cứ đặt câu hỏi có khi nào đó là sự trao đổi không, liệu tình yêu này có tồn tại lâu không?

Về bản thân tôi, tôi có ý thức được tình cảm của mình, tức là khi yêu tôi sẽ trân trọng và muốn ăn đời ở kiếp với tình yêu ấy, nhưng tôi không đảm bảo được đối phương có nghĩ giống mình. Thế nên, tôi chưa muốn mình quyết định, với lại tôi còn rất trẻ, còn nhiều việc phải làm, vì thế tôi cho rằng hiện tại tự do là phù hợp với mình hơn.

- Nhưng nếu ở bên cạnh một người đàn ông giàu có, chị sẽ có nhiều cơ hội để làm những điều mình muốn?

- Tôi sẽ đặt câu hỏi là tôi có được quyền làm điều mình thích không? Vì thực tế, nếu họ cung phụng cho mình, yêu mình vì mình đẹp cũng có nghĩa mình sẽ là "bình hoa" của riêng họ thôi. Thậm chí là con chim trong cái lồng đẹp, nhưng tôi lại là cô gái mạnh mẽ và rất cá tính, tôi e là mình không phù hợp với những điều như thế. Tôi không an phận, tôi thích độc lập.

- Nhiều người nhận xét 3 cô hoa hậu gần đây là Mai Phương Thúy, Ngọc Hân và chị, có vẻ như chị lép vế hơn họ rất nhiều đăc biệt là trong chuyện học hành?

- Tôi dám chắc rằng không ai thích bị người khác đem ra so sánh với người nọ người kia. Còn học thì học cả đời, mà không lẽ tôi đang học gì cũng phải hô lên cho mọi người biết. Ngay cả chuyện cứ suốt ngày đi xoi mói chuyện hơn thua thì tôi nghĩ đó có phải là một tính tốt của người có học không? Sao không nghĩ tới những việc làm tốt đẹp mà cả ba chúng tôi đã làm, đang làm và sẽ làm, sao cứ phải so sánh để kèn cựa nhau, hơn thua nhau. Mọi người được gì khi chúng tôi thừa nhận là chúng tôi thua kém nhau?

- Nhưng Thúy có mệnh danh là cô gái triệu đô, nhờ vào những số tiền mà cô ấy kêu gọi và cống hiến cho việc từ thiện, còn chị và Ngọc Hân tôi hoàn toàn không thấy những điều này?

Hãy so sánh một người có triệu đô đi làm từ thiện vài triệu đồng, và người chỉ có 10 nghìn đồng nhưng lại sẵn sàng cho hết người hoạn nạn, ai là người có tâm hơn? Mỗi người một cách làm, nếu cứ mỗi lúc chúng tôi đi đâu, cống hiến bao nhiêu tiền mà báo chí đều biết và thông tin thì lại bị mang tiếng là khoa trương, còn nếu chúng tôi âm thầm thì lại bị mang tiếng là không làm. Kỳ thực nếu cứ phải suy nghĩ về những việc mình làm thiệt hơn chỗ nào, nhiều ít ra sao, tôi nghĩ ý nghĩa của việc làm không còn nữa.

Tôi chỉ có thể nói rằng, việc từ thiện là một phần trách nhiệm của những cô gái mang trên mình danh hiệu như chúng tôi, đó là việc làm hàng ngày, hàng giờ và ở bất cứ đâu khi có cơ hội và điều kiện chúng tôi đều hành động vì trách nhiệm đó. Tôi không quên những gì mình có được, nên tôi luôn ý thức việc mình phải trả lại những ân tình đó và tôi sẽ trả tới suốt đời.

- Thế thông tin chị cướp bồ của Mai Phương Thuý và hai người hiện đã từ mặt nhau, chị nói sao?

- Có chuyện chúng tôi từ mặt nhau vì một người đàn ông ư? Chuyện gì mà nhảm nhí vậy, tôi và Thuý đâu phải trẻ con thiếu suy nghĩ mà hành động buồn cười thế. Đừng chia rẽ chúng tôi bằng những câu hỏi kiểu này (cười). Tôi cũng biết có những người không thích tôi và Thuý thân nhau, họ không ưa mối quan hệ của chúng tôi nên mới tung tin đồn thất thiệt như thế

- Xin hỏi sang câu hỏi khác, chị đã chuẩn bị những gì khi sắp tới đây có trách nhiệm cầm cân nảy mực tìm ra hoa hậu mới?

- Tôi chỉ làm một thành viên trong hội đồng giám khảo và cô gái đăng quang là dựa trên tất cả những tiêu chí mà ban giám khảo đưa ra, vì thế được phân công thế nào tôi sẽ thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm của mình ở vị trí đó.

- Nhiều người thấy nực cười và cho rằng chị không xứng đáng để ngồi vào vị trí này, chị có thấy buồn không?

- Những người mà cứ đi cười cợt người khác là những người không đáng được tôn trọng. Tôi nghĩ đó là những hành động rất kém văn minh, bạn đánh giá người khác nhưng bạn có hỏi mình lấy tư cách gì để cười cợt người khác, bạn có dám đảm bảo bạn tốt hơn người ta không?

-Cảm ơn Thuỳ Dung. Mong chị sẽ làm một giám khảo tốt!

Mỹ Xuân (thực hiện)
.
.
.