Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền:

Vẽ mang lại cho tôi hạnh phúc hơn bất cứ cuộc chơi nào

Thứ Bảy, 28/03/2020, 11:16
Những ngày này, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền vẫn lặng lẽ ngồi trong ngôi nhà vắng của mình ở phố Trần Khát Chân để hoàn thiện bộ “Chân dung bạn bè và những người cùng thời”. Cuối năm nay, triển lãm sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha chị, nhà văn Kim Lân.


Thỉnh thoảng, chị phải dừng vẽ vì các ngón tay lên cơn đau. Nhưng dường như sức khỏe và tuổi tác không ngăn được sức lao động bền bỉ của chị.

- Chúc mừng chị sắp hoàn thành dự án lớn của cuộc đời, “Chân dung bạn bè và những người cùng thời”. Hình hài của những bức chân dung đó như thế nào rồi chị?

+ Bộ tranh “Chân dung bạn bè và những người cùng thời” tôi đã ấp ủ từ thời tôi được mời đi vẽ chân dung cho các Đại sứ quán, chuyên gia Liên Hợp quốc... của 20 quốc gia, tôi đã vẽ khoảng 300 bức. Rồi các bác Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, Tế Hanh, Hoàng Trung Thông, Hoàng Cầm, anh Trịnh Công Sơn… gặp tôi nói cháu vẽ cho người nước ngoài nhiều thế, cháu phải vẽ cho bác một bức chân dung.

Tôi đã hứa. Và rồi năm tháng qua đi, cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian. Bây giờ các bác và một vài người bạn của tôi đã ra đi. Lời hứa của tôi vẫn còn y nguyên, đau đáu trong lòng. Không thể không vẽ bộ tranh này, vì lời hứa với các bác, các bạn của tôi và quan trọng nhất là lời hứa với chính mình. Đó là món nợ tinh thần, món nợ tình cảm, của lòng trân trọng, yêu thương. Đó là món quà vô giá mà tôi được trao gửi trong cuộc đời này.

- Từ dự định ban đầu là 90 bức tranh, đến nay, những bức chân dung của chị đã lên tới 120. Chị có định dừng lại ở con số 120?

+ Bộ tranh này thật khó để cho nó một con số cụ thể. Bao nhiêu bức được gọi là đủ? Vì thế con số cứ dần tăng nên chắc phải gọi là bộ tranh “Chân dung bạn bè và những người cùng thời +++”. Tôi vẽ bằng chất liệu sơn dầu, vì nghĩ rằng chỉ có sơn dầu mới cho tôi một chất liệu thể hiện được tốt nhất. Tôi vẽ 120 chân dung, như một bộ tiểu thuyết có chủ ý, sắp xếp. Đó là những chân dung với các dáng ngồi khác nhau, thể hiện cá tính của từng nhân vật. Mỗi người ẩn giấu bên trong một viên ngọc sáng, tôi đi tìm sự hoàn hảo của chính họ và khi tôi tìm ra chính họ là tôi tìm thấy mình.

- Có những nhân vật chị vẽ lại họ bằng ký ức của mình. Có những người đã mất và những người đang sống. Đó là những gương mặt văn nghệ của một thời kỳ. Vì thế, có lẽ, đây không đơn thuần chỉ là cuộc triển lãm chân dung mà đằng sau đó, ta thấy được cả một đời sống văn hóa nghệ thuật của một thời kỳ?

+ Tôi vẽ các bác, các chú bạn của bố tôi, những con người mà tôi may mắn đã được gặp gỡ từ thuở ấu thơ, được đọc sách, xem tranh, nghe nhạc, xem phim, xem kịch của họ… Những con người của thế hệ vàng đầu tiên của những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Đó là cánh cửa đầu tiên mở ra cho 1 đứa bé như tôi nhìn ra thế giới bên ngoài với đầy hoài bão, ước mơ về cái đẹp, về chân, thiện, mỹ.

Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền.

Tôi cũng vẽ các bạn tôi đã gặp, đã biết trong cuộc đời của mình, những người kế tiếp thế hệ vàng để xây nên một nền văn hóa nghệ thuật, đóng góp cái riêng của từng người cho cái chung của văn hóa dân tộc.

Tôi vẽ những người đã gắn bó với cuộc đời mình. Tôi vẽ vì tôi có kỷ niệm với họ, họ để lại những kỷ niệm trong cuộc đời của tôi. Đó là thế hệ bạn của cụ Kim Lân, rồi những người bạn lớn của tôi như Đào Trọng Khánh, Thụy Kha, Nguyễn Khắc Phục, Lưu Quang Vũ, Dương Tường, Trần Đỉnh, Nguyễn Xuân Khánh…

Cứ vẽ đến ai thì bao nhiêu kỷ niệm với họ lại ùa về. Tôi không thể vẽ hết được những người bạn của bố tôi, của tôi và cũng không đưa ra sự đánh giá, thẩm định nào. Những bức chân dung ấy chỉ đơn thuần là những người tôi đã từng được gặp, đã từng có những kỷ niệm đẹp về họ. Tôi vẽ bằng lòng trân trọng, tình thương yêu, quý mến của mình về họ.

- Chị nói rằng, đó là một cuộc thiền của chị. Khái niệm thiền ở đây được hiểu thế nào thưa chị?

+ Nhiều lúc tôi cứ nói tôi “Nhập thất, quay mặt vào toan”. Tôi thiền với những bức tranh của mình. Tĩnh lặng trong phòng, chỉ có mình và bức tranh trước mặt,  tôi nói chuyện với mình, nói chuyện với bức tranh, bỏ mặc mọi ồn ào bên ngoài. Tĩnh lặng tuyệt đối. Những bức tranh đó như một dòng chảy cuốn tôi vào buồn, vui, thổn thức, nhớ nhung, giận hờn cùng nó. Và thật sự không còn gì hạnh phúc bằng.

- “Chân dung bạn bè và những người cùng thời” sẽ là vệt cuối cùng trong dòng chảy nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền. Vì sao chị lại gọi đó là vệt cuối cùng?

+ Đến tuổi này, tôi cũng là đã bước sang chân núi phía bên kia. Bộ tranh chân dung này mất rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Tôi gọi nó là “vệt cuối cùng” để hoàn thành xong một lời hứa với chính mình. Khi còn sức khỏe và tôi không thể để lỡ nếu không hoàn thành kịp.

Còn là một người nghệ sĩ, tôi luôn nghĩ không có từ cuối cùng với thời gian còn lại, còn sức khỏe tôi vẫn sẽ tiếp tục “dòng chảy” của mình - một dòng chảy mà tôi luôn gọi là “dòng chảy không có tận cùng”. Tôi vẫn sẽ vẽ, vẫn viết cho đến tận cùng “dòng chảy cuộc đời của mình”. Đó là lòng đam mê, niềm hạnh phúc mà cuộc đời tôi được trao gửi.

- Chị chọn triển lãm này cũng để kỷ niệm ngày sinh của bố, nhà văn Kim Lân. Hẳn chị chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bố, từ tâm thế sống đến các quan điểm nghệ thuật?

+ Cha tôi là người thầy đầu tiên đưa tôi vào con đường nghệ thuật. Con đường đầy chông gai, gian khổ nhọc nhằn, nhưng cũng là con đường tràn đầy niềm kiêu hãnh trong tự do sáng tạo và hạnh phúc.

- Chị đã đi một hành trình dài trên con đường nghệ thuật của mình và gặt hái được nhiều thành công. Đến bây giờ, theo chị, trong hội họa, điều gì quan trọng nhất, vượt lên cả mọi hình thức hay sự cách tân?

+ Từ những nét bút đầu tiên khi tôi đứng núp bên khe cửa trên Đồi Cháy, Nhã Nam, Yên Thế (Bắc Giang) xem bác Nguyễn Tư Nghiêm vẽ, rồi bức vẽ đầu tiên của tôi khi lên 8 tuổi bố tôi gửi dự thi quốc tế được giải thưởng cho đến nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, bao nhiêu thăng trầm, bất công, buồn vui, thất bại, thành công trong cuộc đời mình. Đối với tôi điều quan trọng nhất trong nghệ thuật đó là lòng đam mê, lao động, sáng tạo. Chính điều này đã làm cho tôi có một định hướng rõ ràng, thanh thản, bình tĩnh đi qua mọi hình thức, cách tân mời gọi, để tự mình đi tìm bản gốc sâu thẳm nhất của chính mình.

- Nhiều năm qua đi, cái tên họa sĩ Nguyễn Thị Hiền vẫn chưa vắng bóng trong giới nghệ thuật và đến bây giờ, chị vẫn miệt mài làm việc. Điều gì giúp chị có được sức làm việc bền bỉ như vậy?

+ Bạn bè nhiều người cứ bảo tôi nghỉ đi, đi chơi đi, sao làm việc lắm thế. Thì cũng có lúc đi chơi, đi cà phê, ăn uống, du lịch .v.v… nhưng rồi ngoài giờ đó thì làm gì? Thói quen làm việc đã hình thành từ trong máu tôi, mà phải nói đó là sự đam mê. Tôi vui, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng sống khi làm việc, sáng tạo. Và tôi cân đối giữa nghỉ ngơi, vui chơi và làm việc. Với tôi làm việc, ngồi vẽ còn vui và hạnh phúc hơn bất kỳ cuộc chơi nào, có lẽ đó là điều tạo cho tôi sức làm việc bền bỉ.

- Sau “Chân dung bạn bè và những người cùng thời”, chị có dự định gì?

+ Sau bộ tranh chân dung và bạn bè, tôi sẽ viết tiếp tập tùy bút gần giống như hồi ký. Tôi đã viết được một số, rồi tạm dừng để hoàn thiện bộ tranh chân dung này. Rồi tôi sẽ tự do vẽ tiếp những gì mình thích.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

V. Hà (thực hiện)
.
.
.