Hồng Nhung: “Ta phải là người nói chuyện hôm nay”

Thứ Tư, 10/01/2018, 10:54
Album vừa phát hành của chị Bống có tên “Phố à phố ơi” đã phác thảo một Hà Nội qua âm nhạc không chỉ với những gì xưa cũ, mà là đầy ắp hơi thở hiện đại, đương thời. Một Hồng Nhung chưa bao giờ trẻ thế trong album mới dâng tặng khán giả yêu Hà Nội.


Chọn một cái tên album giống như một lời ru dành cho phố, Hồng Nhung gửi gắm rất nhiều tình yêu của mình với Hà Nội vào đó. Hồng Nhung chia sẻ, nhạc sĩ trẻ Lưu Hà An đã viết ca khúc này cho Hồng Nhung, về những năm tháng tuổi thơ của chị, bằng những nét nhạc giản dị mà giàu suy tư. 

Phố trong tình yêu của một người con gái “mang tên một nhành hoa. Hồng Nhung đã hát trong một sự hoài niệm về những năm tháng đã xa. Chị thực sự như đã trở lại, nhìn thấy mình của những ngày tháng tuổi trẻ.

Hai mươi năm trước, Hồng Nhung ra mắt công chúng album phòng thu đầu tiên mang tên “Đoản khúc thu Hà Nội”, đánh dấu một bước phát triển mới trong sự nghiệp của chị. Đây là một tuyển tập gồm những bài hát hay về Hà Nội và được người nghe đón nhận nồng nhiệt. 

“Đoản khúc thu Hà Nội” khi đó đã tiêu thụ một lượng đĩa lớn. 20 năm sau, Hồng Nhung trở lại, cũng với một đĩa nhạc về Hà Nội, nhưng đó không phải là một tập hợp những bài hát nhạc xưa. “Phố à phố ơi” là những bài hát mới về Hà Nội. Một Hà Nội trong sự đắm đuối của một loạt tác giả mới, trẻ. Một Hà Nội của buổi giao thời, đang chuyển mình với rất nhiều điều hoàn thiện và cả chưa hoàn thiện. 

Một số tác phẩm đã trở nên nổi tiếng những năm gần đây trong công chúng như: “Cây vĩ cầm” (Lê Yến Hoa), “Đêm nằm mơ phố” (Việt Anh), “Phố cổ” (Nguyễn Duy Hùng). Những bài mới còn chưa được vang lên nhiều lần trong công chúng là: “Phố à phố ơi”, “Cây bàng của cha” (Lưu Hà An), “Thư Hà Nội” (Nguyễn Vĩnh Tiến), “Về với đông”, “Phố thu” (Nguyễn Minh Tâm). Hồng Nhung cũng trở thành đồng tác giả với nhạc sĩ trong các ca khúc như: “Lời thú tội” (Dương Khắc Linh), “Tôi xưa nay Hà Nội” (Vũ Cát Tường).

Hồng Nhung chủ trương phá những cái đã ổn định, tạo ra cái mới trong cách hát, cách xây dựng tinh thần cho sản phẩm âm nhạc mới. “Phố à phố ơi” mang đến sự thú vị cho khán giả khi chị chọn màu sắc âm nhạc chủ đạo là semi-pop, pha chút âm điệu hiện đại của electro. Chị đã dành gần 4 năm cho dự án này, kỹ càng, nắn nót, chọn lọc, để thực sự phải là một sản phẩm ưng ý, thử thách bản lĩnh của mình. Và quan trọng là nó phải mang đến cho chị cảm giác thỏa mãn, khi những thôi thúc nội tại từ bên trong con người nghệ sĩ được đáp đền.

Dù đã là một diva trong nhạc Việt, có chỗ đứng và một vị trí quá ổn định trong lòng công chúng, nhưng Hồng Nhung chưa khi nào bằng lòng. Tinh thần của chị vẫn là tinh thần tiên phong, dấn thân tìm kiếm cái mới, khai phá những vùng đất chưa biết. 

Một sản phẩm đến khi xong, vẫn chưa ưng ý, lại “phá đi làm lại” cho đến khi nào thật sự hài lòng mới thôi. Hồng Nhung cộng tác với một ê-kip toàn người trẻ tài năng, không ngại thay đổi, dám liều lĩnh, táo bạo để thử nghiệm cái mới. 

Trong đam mê kiếm tìm ấy, Hồng Nhung không còn nhớ đến chiếc áo “diva”. Nghĩa là không cần phải lúc nào cũng hát những bài hát nốt cao chót vót, nỗi niềm giằng xé để phô trương chất giọng, âm vực của mình. 

Trong “Phố à phố ơi”, Hồng Nhung hát như một sự thủ thỉ. Hát như tâm sự, như kể chuyện, như thì thầm, lấy cái đẹp của sự tinh tế làm chủ đạo. Hỏi Hồng Nhung, chọn cách hát như vậy phải chăng là chọn cái dễ. Hồng Nhung bảo, hát được như vậy rất khó, phải “vận công” nhiều hơn. 

Khi cái vẻ ngoài của giọng hát được giấu kín hơn, thì cái đẹp của tinh thần phải đủ mạnh. Hát mà như không hát, như đang chơi, đang đùa, đang chơi trốn tìm. Để khán giả nhìn thấy một Hà Nội khác từ Hồng Nhung, không phải trong những gì đã là kinh điển, đã nằm lòng, đã ghi dấu một thời. 

Đây là Hà Nội của hôm nay với nhiều thứ đang đổi thay, đang chuyển mình. Lời của bài hát cũng không trau chuốt như xưa, mà mộc hơn, gần gũi với cuộc sống hàng ngày hơn.

Lý do để Hồng Nhung chọn vị trí đứng của một người “nói chuyện hôm nay”, chứ không mãi “nhắc tuồng quá khứ”, là bởi đối chị, Hà Nội đã trở thành máu thịt. Hồng Nhung đã lớn lên cùng với sự đổi thay của Hà Nội. Chị yêu một Hà Nội của những ngày xưa cũ, nhưng cũng yêu một Hà Nội của hôm nay, của những chuyển mình đôi khi có chút lem nhem. Chị không khó chịu về điều đó. 

Và Hà Nội đang bồi đắp thêm những giá trị mới qua mắt nhìn, tài năng của những người trẻ tuổi, những người có thể đến từ nhiều vùng đất khác nhau nhưng đã gieo những hạt mầm yêu thương xuống mảnh đất này. Đối với Hồng Nhung, ai đến và phải lòng Hà Nội, thì họ có thể gọi Hà Nội là quê hương thứ hai của mình.

Trong “Phố à phố ơi”, Hồng Nhung hát như một sự thủ thỉ. Hát như tâm sự, như kể chuyện, như thì thầm, lấy cái đẹp của sự tinh tế làm chủ đạo.

Và đây là những gì Hồng Nhung tự trải lòng về mảnh đất Hà Nội, để gửi gắm đến công chúng của mình: “Có nỗi vấn vương cho quãng giao thời giữa một Hà Nội xưa và một Hà Nội nay. Nhiều người luyến tiếc, nhưng tôi thì không. Bởi tôi đã ôm ấp ký ức quê hương trong tâm hồn mình, sẽ chẳng bao giờ phai nhạt, rồi hòa vào dòng người đông đúc đang xoay vần sự chuyển mình tất yếu của một thành phố được hiện đại hóa mỗi ngày. Làm sao tránh khỏi bụi khó, tiếng ồn… khiến ngơ ngác những mảnh đời đã gắn vào bức tranh của những “phố à, phố ơi”, khắc khổ dáng cây bàng cong, lấp lánh bóng mặt hồ, chấp chới cánh sâm cầm, ngạt ngào mùi hoa sữa,…

Đã từ lâu, Hà Nội không chỉ để dành riêng cho người Hà Nội, cả trong đời sống thật và trong thơ ca, mà mới đây thôi, còn cứ vang lên nghèn nghẹt tiếng loa phường mỗi sáng khi còn tờ mờ hơi sương. Ấy là tiếng hát của chính tôi, mà không biết đã làm cho bao người choàng dậy khỏi giấc ngủ còn ngon say buổi sớm. “Em vẫn đạp xe ra phố/ Anh vẫn tìm âm thanh mới…”.

May quá, loa phường đã tắt! Thay vào đó:“Hà Nội giờ nắng khan, chói chang, khói bụi mờ/ Tìm người giữa muôn lối quanh, phố càng đông…”.

Giữa muôn vàn vận chuyển ngược xuôi, vẫn trầm ngâm những hàng cây cổ thụ nghiêng bóng cả. Quê hương chở che, nâng cho tôi hát giấc mơ bay, vượt lên những khúc quanh của số phận, lâng lâng theo tiếng sáo diều, đến với nơi chân mây của cái đẹp trong sáng.

Tôi hát bao nhiêu cũng không đủ cho quê hương tôi - cũng là chốn đất lành để bao người tìm đến. Có món quà nào hơn thế, khi “quê hương đã cho tôi trái tim để yêu”.

Hồng Nhung thời điểm này không chỉ hát mà còn bắt đầu viết. Lần đầu tiên trong một album nhạc, chị ngẫu hứng viết những lời chia sẻ như vậy, lại còn khá dài. Sau sự viết dài này sẽ còn là một sự “viết dài” khác. Nghe đâu 4 cuốn sách về kỹ năng sống đang được chị hoàn thành bản thảo và sẽ được phát hành đến độc giả trong thời gian rất gần. Lại nghe đâu, sau viết sách, Hồng Nhung sẽ là chủ một chương trình talk show, và lẽ dĩ nhiên, chị sẽ giữ vai trò là một người dẫn chương trình….

Mỹ Vân
.
.
.