Hồng Phước Idol: Không ảo tưởng phù phiếm từ nghệ thuật

Thứ Năm, 16/10/2014, 13:00

Sau nghi án "đạo thơ" trong lời ca khúc "Khi chúng ta già", Hồng Phước đã im lặng để chiêm nghiệm lại bản thân, gần đây anh vừa ra ca khúc "Sài gòn bao nhiêu đèn đỏ", và đang được rất nhiều người ưa thích với hơn 2 triệu lượt người nghe trên mạng. Hồng Phước đang là một trong những ca - nhạc sỹ được giới trẻ săn đón nhất hiện nay.

Anh vừa trải qua một khoảng thời gian im lặng khá dài, dường như quá nhiều điều đã được nhận ra sau những vấp ngã vừa rồi. Và im lặng, là cách anh lựa chọn để có được sự bình an và cân bằng mình? 

Có thể nói khoảng thời gian trong tâm bão vừa qua, tôi rơi vào trạng thái khá căng thẳng và buồn vì rất nhiều người, tuy nhiên nó cũng đã giúp tôi nhận ra khá nhiều điều. Nó gần như những cú tát tai cực mạnh để mình tỉnh ngộ vậy. Có nhiều người tôi đã từng tiếp xúc trong công việc, tôi đã hết lòng vì họ với suy nghĩ, mình cứ tốt với người ta chắc chắn họ sẽ không xấu với mình. Tuy nhiên, đến khi tôi gặp chuyện thì chính họ lại là người quay mặt nhanh nhất. Nói thật, tôi không phải mong họ đối đáp hay làm cái gì đó cho mình, tôi chỉ cần họ có lời động viên thôi, dù tôi đúng hay sai thì lời chia sẻ lúc đó cũng rất ý nghĩa. Và rồi, tôi hoàn toàn thất vọng.

Bây giờ tôi không còn trách họ nữa vì suy cho cùng ai trong cuộc sống cũng phải lo cho mình trước, và họ có quyền phát biểu ý kiến của mình. Tôi cũng cảm ơn những điều không may kéo đến, vì nó giúp mình nhận ra ai cần tiếp tục, và ai nên dừng lại mối quan hệ. Tôi im lặng để chiêm nghiệm lại những gì đã qua.

Những người bạn trong showbiz và bạn ở trường đại học, họ có phản ứng khác nhau không khi anh gặp scandal như vậy?

Bạn ở trường sư phạm nơi tôi học họ cũng nói xấu tôi nhiều, họ nói tôi làm xấu mặt trường. Còn bạn trong showbiz thì cũng vậy, họ viết lên trên facebook của họ, và rồi báo chí đăng. Tôi nghĩ, không cần thiết phải chia ra bạn showbiz hay bạn bên ngoài, suy cho cùng thì đó chỉ là một vấn đề của bản than tôi, và tất cả những người xung quanh đều có cách nhìn nhận cũng như đánh giá của riêng họ. Nó không ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường lắm đâu. Khi mình trên đỉnh, hoặc mình có thành công thì họ chỉ qua loa vài câu khen ngợi, dù không biết trong lòng họ có khen thật hay không. Nếu không có scandal xảy ra, tôi không nhận ra điều này, bởi gặp bạn bè họ chỉ cười và tỏ vẻ khá thân thiện, mà không biết khi nào họ sẽ cào mặt mình.

Và anh đã mất đi rất nhiều mối quan hệ?

Tôi không giao du rộng, chỉ là khi làm việc ở đâu đó, tôi vẫn nghe thấy mọi người nói rằng cần phải thể hiện một thái độ hợp tác và chơi đẹp nên tôi cũng giữ thái độ đó. Còn những người mà tôi có dự cảm họ sẽ là người bạn tốt của mình thì tôi mới chủ động tiến tới làm quen. Tuy nhiên, tôi mất khá nhiều bạn sau những sự cố vừa rồi, tôi lầm lẫn vì có một số người tôi rất quý nhưng cuối cùng họ lại lật mặt rất nhanh.

Đó là sự nghiệt ngã khi mình thành công quá nhanh, mình sẽ thành cái gai trong mắt người khác, và thái độ của họ chính là mong muốn trong lòng của họ anh có nghĩ vậy không?

Tôi nghĩ không chỉ showbiz mới vậy, ngành nghề khác cũng thế thôi. Tập thể con người sẽ có người này người kia, song tôi cũng thừa nhận là những chuyện đã xảy ra vừa rồi là do tôi sai, và vì tôi sai nên họ mới có quyền đối xử như vậy. Chỉ là cách con người đối xử với nhau thôi, lật mặt nhanh quá.

Vậy quan điểm của anh khi mà thấy bạn bè mình sai, anh thường bày tỏ thái độ như thế nào?

Tôi quan niệm việc ai người ấy làm, nếu việc không lien quan đến tôi, không hỏi tôi thì tôi sẽ không bao giờ phát biểu hoặc có ý kiến. Tôi tôn trọng không gian và cuộc sống riêng của mọi người. Vì nếu mình hành xử với người khác thế nào, mình cũng sẽ nhận về y chang như vậy từ người ta. Nó như luật nhân quả vậy.

Tôi thấy anh và một số ca sĩ trẻ hiện nay sở hữu khá nhiều ca khúc đình đám trên mạng, nhưng tôi băn khoăn việc hot trên mạng với đời sống thực, tức là nó có hấp dẫn các sân khấu, bầu show không. Khán giả có chịu bỏ tiền thực ra để nghe các anh hát không?

Hồi đầu tôi rất quan tâm số lượng người nghe trên mạng, bao nhiêu lượt nghe, lượt share. Nhưng giờ tôi nhận ra nó đúng như tên gọi mạng online, tức là đó chỉ là ảo thôi, cái quan trọng là khi bước lên sân khấu, người ta giới thiệu ca khúc và tên Phạm Hồng Phước, khan giả phản ứng thế nào mới là quan trọng. Rồi một bài hát được cho là hot khi ra thị trường, sẽ nhận được bao nhiêu lời mời biểu diễn, cát sê ra sao, thì mới quan trọng. Vì mình coi đây là nghề, thì mình phải kiếm được tiền từ nó, chứ còn những lời tung hô ảo thực ra là nghe cho nó vui thôi, nó không thể nuôi sống mình.

Nhưng tôi cũng nghe người ta nói, hot trên mạng thì cũng kiếm được kha khá nhạc chuông, nhạc chờ. Thực hư ra sao?

Ít lắm, tôi cũng từng nghe họ đồn thổi rằng có thể kiếm được tiền trăm tiền triệu từ cái đó nhưng với riêng bản thân tôi thì thấy nó không đáng là bao, cho dù bài hát của tôi cũng được xếp và hàng hot trên mạng. Tôi nghĩ không được nhiều như người ta vẫn nói đâu.

Nguồn thu nhập từ nghề của anh có tốt không?

Có những tháng tôi nhận được những hợp đồng viết nhạc quảng cáo, và thường thì đây vẫn là nguồn thu nhập chính, còn việc đi diễn thì trước đây tôi ngại ngần diễn ở những nơi như quán bar chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì lượng show đã tốt hơn nhiều, vì hình ảnh của tôi đã được biết đến nhiều hơn. Nhưng tôi thừa nhận, thu nhập của mình không khổng lồ như của các ca sĩ khác (Cười).

Nên anh vẫn đi xe máy và nói không với đồ hiệu?

Đúng vậy, nhưng đi xe máy thoải mái và rất tiện lợi nữa. Khán giả nhiều khi cứ đánh giá nghệ sĩ là phải đi ô tô, phải ăn mặc sành điệu buồn cười lắm. Có những hôm tôi đi diễn về, cũng ra lấy xe nhiều bạn chỉ chỏ kêu là sao Hồng Phước vẫn đi xe máy thì tôi cảm thấy rất buồn cười. Tuy nhiên, về sau tôi nhận được khá nhiều tin nhắn thắc mắc sao Hồng Phước đi xe máy, thì tôi đã không trả lời, vì nói thật là tôi không biết trả lời thế nào cho những câu hỏi đó.

Có khi nào vì chưa kiếm được nhiều tiền nên anh chưa se sua, chứ nghệ sĩ thì mấy ai mà không có tính này. Nghệ sĩ mà không se sua thì không phải nghệ sĩ đâu?

Tôi thích sự thoải mái. Tất nhiên, nếu tôi có nhiều tiền thì tôi cũng mua ô tô để đi diễn cho tiết kiệm hơn, an toàn hơn. nhưng nếu đời sống hằng ngày tôi khẳng định tôi sẽ vẫn dùng xe máy thôi.

Vậy mới nói, để kiếm được tiền và có chỗ đứng trong showbiz đâu có đơn giản, đúng không?

Sau tất cả những chuyện xảy ra với mình tôi chỉ có một quan niệm là, làm tốt việc của mình thôi, đừng có xía mũi vào chuyện của người khác. Và việc kiếm tiền không bao giờ là đơn giản, nếu như bạn là người chân chính.

Anh có sợ sự cô lập không, cô lập trong môi trường mà mình hoạt động ấy?

Tôi sống theo bản năng là chính, thích gì thì làm đấy. Tôi thích ai thì sẽ chủ động quan hệ, còn nếu không thì rất khó điều khiển được tôi. Nhiều người nói trong showbiz mà như vậy là ngu ngốc, nhưng tôi thấy nếu mình cứ phải chạy theo người khác để mưu lợi thì cũng có ngày mình phải trả giá thôi. Tôi quan niệm, khi làm việc thì phải có cộng sự, những người mình tin tưởng, nhưng mối quan hệ ngoài lề thì tôi không bao giờ làm vậy.

Vì thế mà anh không khuyến khích em gái gia nhập showbiz, mặc dù cô bé đã từng đi thi The Voice Kids?

Tôi nghĩ tuổi của con bé bây giờ nên tập trung vào học. nó rất thích hát nhưng tính tình lại quá hiền lành, thậm chí hơi ngô nghê, nên tôi thấy nó không hợp với môi trường showbiz. Có những lần tôi đi biểu diễn cũng đưa em gái đi chung, nhưng thấy cách nó xử lý trên sân khấu, rồi với mọi người là tôi hiểu em mình không thể phù hợp với môi trường này.

Dưới anh còn hai cô em gái, một trong hai đứa lại có tật bẩm sinh. Anh có nghĩ về tương lai của các em và mặc định cho mình một trách nhiệm gì không?

Dưới tôi còn hai em gái, một bé vừa đi thi The Voice Kids giờ đã vào học cấp 3, còn một em thì không nói được. Tôi luôn nghĩ, mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để lo cho các em, đặc biệt là Duyên, đứa em bị tật. Nhà tôi cũng không khá giá gì, bố làm điều phối ở ga giờ sắp nghỉ hưu, còn mẹ tôi chỉ nội trợ ở nhà và chăm sóc các em. Vì thế, tôi tự gắn trách nhiệm phải lo cho tất cả mọi người trong gia đình. Nên với tôi, nghệ thuật không phải là dạo chơi, càng không ảo tưởng vào những thứ phù phiếm mà người ta vẫn thêu dệt. Tôi thực tế, tôi coi đó như một cái nghề, và mình phải giỏi nghề để kiếm được nhiều tiền cho bản thân cũng như lo cho gia đình mình.

Còn những suy nghĩ cho riêng anh, ví dụ như chuyện tình cảm chẳng hạn. Vì càng áp lực người ta càng cần có người chia sẻ?

Tôi cho rằng mình không thể một lúc làm giỏi tất cả mọi việc, nếu muốn có sự nghiệp thì phải tập trung và tạm thời đặt tình cảm sang một bên. Tôi có sự chia sẻ từ gia đình mình, từ chính trong những bài hát của mình. Hiện tại, như thế là quá đủ, tôi chưa nghĩ đến tình cảm riêng tư.

Xin cảm ơn anh!

Hải Ngọc
.
.
.