Khánh Thi: Tôi không ngu đến mức tự tử

Thứ Hai, 02/12/2013, 08:00

..Tôi ít khi mang chuyện cá nhân lên báo nhưng lại thường xuyên bị hiểu nhầm không đâu vào đâu. Có khi có người với mình là bạn thì bị hiểu nhầm là đang yêu. Có người đang yêu thì bị đưa tin là đã chia tay. Đó có lẽ cũng là sự ưu ái quá mức mà báo chí dành cho tôi, mà như bạn biết đó, cái gì quá mức thì đôi khi cũng không thực sự tốt (cười)...

Những tháng ngày qua, cái tên Khánh Thi luôn xuất hiện trên báo với những dòng tâm sự đầy u uẩn, những thất vọng mang tính chất con người với con người, sự phản trắc, thiếu bền vững trong niềm tin cuộc sống và cả những stress công việc mang lại để mọi thứ dường như đã là những điều bế tắc. Vậy nhưng, gặp lại nữ ca sĩ - kiện tướng dance sport này trong trung tâm mới khai trương của cô trên đường Nguyễn Du, quận 1, mọi thứ lại sáng tỏ theo một chiều hướng ngược lại. Rằng, Khánh Thi chưa từng tuyệt vọng đến vậy.

Phụ nữ tuổi 30 thường chao đảo vậy đó

- Chào bạn, tại sao thời gian gần đây hình ảnh của Khánh Thi trên các trang báo lại u tối đến như vậy? Nó khác hẳn với con người đang ngồi đối diện tôi với một thần thái khá tốt như hiện nay. Mọi chuyện cụ thể là như thế nào vậy?

- (ngập ngừng) Thực ra thì có rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân lớn nhất có lẽ vẫn nằm ở chuyện công việc. Chính từ nguyên nhân lớn là công việc mọi chuyện mới chẻ nhánh ra dẫn tới những nguyên nhân khác. Tôi ít khi mang chuyện cá nhân lên báo nhưng lại thường xuyên bị hiểu nhầm không đâu vào đâu. Có khi có người với mình là bạn thì bị hiểu nhầm là đang yêu. Có người đang yêu thì bị đưa tin là đã chia tay. Đó có lẽ cũng là sự ưu ái quá mức mà báo chí dành cho tôi, mà như bạn biết đó, cái gì quá mức thì đôi khi cũng không thực sự tốt (cười).

Tôi không phủ nhận năm nay là năm xui xẻo của tôi. Mặc dù công việc vẫn tiến triển tốt, các câu lạc bộ của tôi vẫn khai trương đều, vẫn có đông học viên tham dự, làm ăn được trong thời kì khủng hoảng kinh tế như hiện nay là điều không dễ. Nhưng, bên cạnh đó, vấn đề cá nhân với cá nhân con người không được tiến triển suôn sẻ cho lắm, điều đó khiến tôi buồn. Mà tính tôi thì ít chia sẻ, tích tụ trong người lâu lại thêm mọi chuyện đến cùng thời điểm nên tôi thấy áp lực lớn. Thêm nữa, một người phụ nữ như tôi sống một mình ở thành phố rộng lớn này thì sao tránh được cảm giác cô đơn, cộng thêm áp lực cuộc sống nên tôi chọn giải pháp trốn và bỏ đi.

- Phụ nữ tuổi 30 thường nhạy cảm và chao đảo vậy sao?

- Tôi không biết người khác như thế nào chứ bản thân tôi đúng là như vậy. Tôi bên cạnh công việc trong ngành giải trí thì bạn cũng biết là tôi phải chèo chống rất nhiều trung tâm dạy nhảy nữa. Các trung tâm của tôi đâu chỉ đào tạo phong trào, dạy cả những vận động viên chuyên nghiệp, thí sinh các cuộc thi. Hơn nữa, tôi lại không muốn dừng lại ở mức câu lạc bộ mà muốn nó thành một hệ thống, những chi nhánh lớn. Kinh tế thì đang đi xuống và làm cách nào để vấn đề kinh doanh của mình không bị ảnh hưởng quá nhiều cũng là một vấn đề cần suy nghĩ rất nhiều. Không chao đảo mới lạ (cười lớn).

- Điều đó cho thấy bạn kiểm soát đời mình không tốt đến độ mọi chuyện bế tắc và đen tối nhất mới la làng lên?

- Ngược lại, tôi kiểm soát phần công việc khá tốt, còn phần con người thì không ai có thể mạnh miệng nói điều đó. Vấn đề tôi gặp phải là với một người mà chúng tôi rất yêu thương, tin tưởng nhau nhưng vì những bất đồng trong công việc dẫn tới việc làm tổn thương nhau đến độ không thể hàn gắn được. Tôi đã tắt điện thoại và bỏ đi, điều đó khiến mọi người lo lắng và cũng nhân đây tôi gửi một lời xin lỗi chân thành nhất tới mọi người. Còn chuyện tin nhắn nói rằng vào nhà xác để nhận xác tôi cũng như những tấm hình đầy bi kịch trên facebook thì nó được đăng tải, được gửi đi từ chiếc điện thoại tôi đã làm rơi. Điện thoại của tôi mở ra là biết ngay à, mặt tôi trình ình trên đó. Tôi chỉ thất vọng về bản thân và muốn ở một mình chứ không ngu đến độ đi tự tử. Thực sự là vậy.

Cẩn trọng chứ không cảnh giác với con người     

- Đến bây giờ thì mối quan hệ của bạn và người đó thế nào? Và đó là người yêu của bạn chứ?

- Không, đó chỉ là một người bạn thân thôi chứ không phải người yêu. Khi giận thì người ta chỉ thương cơn giận của mình để có thể làm những điều vượt ngoài tầm kiểm soát, gây tổn thương nhau nhiều để rồi sau đó hối tiếc thì mọi chuyện quá muộn. Tôi chấp nhận mọi chuyện và chấp nhận cả chuyện sẽ tìm kiếm một niềm tin mới.

- Niềm tin về con người của bạn có vơi đi nhiều sau sự việc này?

- Chắc chắn rồi, không ai có thể nói tin tưởng người khác 100% được, ngay bản thân mình còn chẳng tin mình được nhiều đến vậy cơ mà. Chuyện của chúng tôi, những cuộc cãi vã, tranh luận không ai hơn ai, không ai thắng ai mà chỉ đơn giả là những hiểu nhầm để mọi chuyện đi quá xa. Niềm tin cũng vì thế mà vơi đi nhiều.

- Bạn đang sống một mình ở đây, một thành phố rộng lớn, lại không còn nhiều niềm tin vào con người nữa, vậy, bạn có sợ bạn đang khô cứng đi không? Một phụ nữ tuổi 30 sống một mình đầy khô cứng là một hình ảnh không đẹp chút nào?

- Có chứ, chắc chắn là tôi biết điều đó. Nhưng nó không phải hoàn toàn là vấn đề khô cứng hay không mà vấn đề nằm ở chỗ là một người trải nhiều, mỗi vấn đề đến theo cách khác nhau. Kể cả thầy bói cũng không nói hay được tương lai đúng hay sai hoàn toàn thì sao mình biết được. Từ bây giờ, tôi sẽ cẩn trọng hơn trong việc nhìn nhận con người, nhất là những đối tác làm ăn.

- Kèm theo đó là cảnh giác?

- Cảnh giác thì hơi quá vì nó mang nặng tính nghi ngờ. Thay vì chạy nhanh thì mình đi chậm lại để nhìn ngắm mọi chuyện kĩ càng hơn, không sai lầm hồ đồ nữa và cũng để cảm nhận người đồng nghiệp đó có cùng chí hướng hay không.

- Cảnh giác cũng đâu có gì sai vì nó còn liên quan đến chuyện tiền bạc nữa thưa bạn?

- Không, chuyện của tôi không vướng nhiều chuyện tiền bạc. Hơn nữa, tôi cũng không kinh doanh đến mức độ tiền tỉ trở lên để phải cảnh giác cao với túi tiền của mình.

MC quan trọng hơn giám khảo

- Quay trở lại với chủ đề công việc, tôi đang thắc mắc là tại sao bạn làm MC cho chương trình Got to dance - Vũ Điệu Đam Mê -  thay vì làm giám khảo như mọi khi với những cuộc thi nhảy múa vì ai cũng biết bạn có chuyên môn ở lĩnh vực đó?

- Khánh Thi là một cái tên luôn được ưu ái mời làm giám khảo ở một số chương trình do các kênh truyền hình cũng như các công ty sản xuất chương trình mời. Tôi có một hợp đồng kí với chương trình Bước nhảy hoàn vũ về chuyện làm giám khảo cả một thời gian dài, vài mùa, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chương trình “Vũ điệu đam mê” kết thúc 2 tuần là “Bước nhảy hoàn vũ lên sóng” và tôi lại làm giám khảo. Với hình ảnh một người nghệ sĩ mà hễ cứ mở ti-vi ra là khán giả thấy ngồi giám  làm khảo hết chương trình này tới chương trình khác thì bản thân tôi còn thấy chán tôi nữa là khán giả. Tôi không hài lòng về mặt hình ảnh có phần khô cứng của mình nên muốn thay đổi và đó là lí do vì sao tôi chọn làm MC.

- Chỉ đơn giản vậy thôi ư cho lý do chị làm MC cho một chương trình mới?

- Mọi người nói tôi hoạt ngôn và khá phù hợp, tôi làm vì thích thú hơn là vì tiền. Hơn nữa, đây lại là một chương trình về nhảy múa và tôi hiểu về lĩnh vực này nên cũng có sự tự tin nhất định.

- Chị nghĩ sao về vai trò của mình trong chương trình này? Nó có quan trọng và mang lại sự thích thú cho bản thân chị như chị mong muốn?

- Tôi không biết người khác nghĩ gì chứ bản thân tôi nghĩ MC là một vị trí quan trọng không thể thay đổi. MC như là cầu nối giữa chương trình và khán giả, giống như sợi dây mắc các tiết mục bám vào, nếu sợi dây không chắc thì các tiết mục đứt hết. Tôi còn nghĩ MC quan trọng hơn cả giám khảo. Một chương trình có thể thay giám khảo không quá khó khăn nhưng thay MC thì lại là chuyện khác, khó khăn hơn rất nhiều. Giám khảo chỉ cần đến, ăn mặc đẹp, nhận xét các tiết mục, cho điểm và đi về. Còn MC thì phải đến sớm, học kịch bản, xem tổng duyệt các tiết mục để nắm rõ tình tiết và chuẩn bị cho đêm phát sóng.

Tôi không biết người khác thế nào chứ tôi luôn phải mất 2 ngày để chuẩn bị, xem các bạn tập dượt, học kịch bản thật kĩ và mỗi lần làm việc xong đầu tôi căng như quả bóng vì có quá nhiều thứ phải chuẩn bị và phải nhớ. Nếu bạn để ý thì thấy tôi không hề cầm giấy để đọc khi dẫn chương trình. Đó cũng là điều đáng ghi nhận ở sự cố gắng của tôi chứ.

Tôi chủ động ngừng sự nghiệp ca hát lại

- Nếu tôi nói rằng vì sự nghiệp ca hát của bạn đang chững lại sau một thời gian dài đầu tư quá nhiều mà không thu được mấy nên bạn chuyển qua làm MC để hòng "cứu vớt" danh tiếng nghệ sĩ của mình (chứ không phải kiện tướng thể thao và giám khảo) thì bạn có phật lòng?                        

- Không, hoàn toàn không vì đó không phải sự thật. Sự thật là tôi đã chủ động ngừng sự nghiệp ca hát lại ngay khi bắt đầu có nhiều lời mời đi diễn nhất. Ngay lúc tôi ngừng là khi tôi có một loạt kế hoạch cho việc sản xuất MV, ra sản phẩm mới,v.v… Nhưng, như tôi đã chia sẻ, tôi gặp sự cố về con người nên tôi không còn tâm trí nào để ca hát, để dựng bài nhảy, để nghĩ ý tưởng cho tiết mục của mình, nó quá mệt mỏi với tâm trạng tôi lúc đó nên tôi dừng lại. Tôi không muốn làm việc với sự mất tập trung để cho ra những sản phẩm nghèo nàn. Khi đã mất cảm hứng thì tôi không còn đam mê với chuyện gì hết nên đi nước ngoài vài tháng nghỉ ngơi. Thật may là ngay khi về nước lại nhận được lời mời của “Vũ điệu đam mê” nên tôi nhận lời ngay để thay đổi bản thân và chính mình.

- Vậy thì bao giờ bạn sẽ quay trở lại con đường ca hát vẫn dở dang đó?

- Tôi cũng chưa biết được, khi nào tôi có cảm hứng trở lại. Tôi nghĩ cũng không lâu lắm đâu.

- Câu hỏi cuối, tôi muốn biết bản chất của cú shock mà bạn nhắc đi nhắc lại trong câu chuyện là gì? Tình yêu hay tình bạn? Tiền bạc hay niềm tin?

- Đó đơn thuần là vấn đề con người với con người mang tính chất niềm tin hơn là chuyện tình cảm. Nó tuyệt nhiên là chuyện bản bè không liên quan gì yêu đương ở đây hết (cười lớn).

- Xin chân thành cảm ơn bạn!

Du Miên (thực hiện)
.
.
.