Diễn viên Kim Tuyến: Không dễ lầm đường lạc lối

Thứ Tư, 04/03/2015, 10:00
Kim Tuyến từng giành giải nhì cuộc thi "Phụ nữ thế kỉ 21" vào năm 2006, người đẹp này cũng lên xe hoa rất sớm, ở tuổi 19, để rồi nhanh chóng chia tay ngay sau đó 3 năm. Khoảng 5 năm trước, Kim Tuyến có đời sống khá ồn ào trên truyền thông vì những câu chuyện bên lề trong đời sống hôn nhân, cộng với những mối quan hệ trai gái thị phi, đỉnh điểm là mối quan hệ với diễn viên Huy Khánh để rồi bị mang tiếng là người thứ 3 xen vào gia đình anh. 

Kể từ sau những ồn ào đáng tiếc, Kim Tuyến chọn cuộc sống khá lặng lẽ. Người đẹp đã ở vậy nuôi con được hơn 5 năm và chuyên tâm vào công việc đóng phim truyền hình.

Thời điểm vừa qua, cuộc sống của chị khá bình lặng, chị có hài lòng với những gì đang diễn ra trong cuộc sống và sự nghiệp của mình không?

Có thể nói chưa khi nào tôi hài lòng và cảm thấy mình hạnh phúc như lúc này. Năm 2014 với giải thưởng "ngôi sao xanh" trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, tôi được ghi nhận trong nghề nghiệp thêm một lần nữa kể từ sau giải Cánh diều vàng năm 2010. Con gái tôi hiện tại cũng đã 7 tuổi, cháu ngoan, yêu mẹ. Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ gói gọn trong hai mối quan tâm là sự nghiệp và con gái, thì cả hai đều đang diễn ra rất tốt đẹp. Tôi không mong đợi gì hơn nữa.

Chị hài lòng với cuộc sống đang có, nhưng có khi nào nghĩ lại, chị so sánh giá như lúc trước mình cũng nhận thấy cuộc sống giản dị và yên bình như thế này mới đáng quý, để không phải vướng vào những ồn ào thị phi như đã từng trải qua?

Tôi lại nghĩ khác, chính những ồn ào và thị phi đó mới giúp tôi nhận ra cuộc sống thực sự mình cần điều gì. Tôi quý trọng và bình tâm như hiện tại là nhờ những biến cố và khó khăn mà mình gặp phải trong quá khứ. Thực ra, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, con người có số mệnh hết rồi, sóng gió, bình yên, cứ chia thời điểm rồi đến như thể đó là định mệnh an bài không tránh khỏi. Quá khứ thì qua rồi, nhưng tương lai lại chưa đến, tôi nghĩ hiện tại có sao mình tận hưởng đi, và chính trong những lúc này tự bản thân cần chuẩn bị một tinh thần hay tâm thế tốt nhất, đủ để bình tâm trước mọi việc nếu có thể xảy đến.

Chị nói như thể trong mình hiện tại không còn phải đấu tranh điều gì, còn nếu có gì đến thì cũng không có vấn đề gì cả. Chị đã trưởng thành hơn nhờ cú vấp đầu đời là cuộc hôn nhân tan vỡ khi mới chỉ 22 tuổi?

Tôi cho rằng đó là một biến cố giúp mình nhận ra nhiều điều và nói mình trưởng thành hơn cũng không sai. Nhưng phần lớn người ta trưởng thành hơn là nhờ những gì mình va vấp với cuộc sống. Ở tuổi 28, tôi nghĩ người phụ nữ nào cũng trưởng thành rồi, tôi lại còn là mẹ, tôi càng có nhiều lí do để trưởng thành hơn nữa. Trách nhiệm với con, với bản thân, với gia đình và nghề nghiệp cho tôi một sự chín chắn như hiện tại, và những quan điểm có phần già dặn hơn so với bạn bè của mình.

Chị có tiếc vì mình đã kết hôn rồi có con quá sớm, vì bình thường tuổi này người ta mới nghĩ tới chuyện lập gia đình, còn chị, khi đang có trong tay bao nhiêu cơ hội lại chọn con đường làm vợ và làm mẹ để rồi phải chịu tan vỡ rất sớm?

Tôi tham gia cuộc thi "phụ nữ thế kỉ 21" khi mới 19 tuổi, rồi sau đó lên xe hoa ngay, ly hôn năm 22 tuổi. Có thể nói, ở vào thời điểm đó, nhiều người tiếc nuối cho tôi, thậm chí có người còn nói tôi lựa chọn điên rồ. Nhưng ít ai biết, tôi yêu một ngôi nhà được gọi là gia đình đến thế nào, tôi muốn là một người phụ nữ hiện đại, nhưng cũng không chối bỏ mình trân trọng những giá trị truyền thống, mà với tôi, một gia đình hạnh phúc, có vợ chồng hay con cái chính là một tài sản vô giá cần nâng niu và trân trọng. Tôi kết hôn vì những lí do như vậy nên tôi không thấy mình sai lầm chỗ nào hết. Tôi sống trên những nguyên tắc và quan điểm của chính mình.

Nhưng cuộc hôn nhân đó không được như ý muốn, có khi nào chị bừng tỉnh vì những giá trị mà mình mong muốn đôi khi lại khác xa hoặc khó thực hiện trong đời sống thực tế?

Hôn nhân với một cô gái ở tuổi 19 như tôi khi đó đầy mầu hồng và đẹp đẽ, mình nghĩ chỉ cần tình yêu, rồi lại thêm đứa con, sợi dây ràng buộc hai người thiêng liêng, rồi công việc của cả hai cùng tốt, sau giờ làm về thì sum họp gia đình đầm ấm…Tôi đã nghĩ về một bức tranh gia đình như vậy, đẹp đẽ và giản đơn quá đỗi. Nhưng cuộc sống lại có nhiều vấn đề mà mình không kiểm soát được, nhưng tôi không cho rằng đó là những sai lầm, chỉ đơn giản là mình chưa có đủ sự từng trải để suy nghĩ được thấu đáo và tỉnh táo hơn nữa.

Và ngay cả quyết định khá nhanh để kết thúc chứ không hề có níu kéo?

Níu kéo chứ, tôi chưa bao giờ hành xử nông nổi trong cuộc hôn nhân đó, kể cả lúc bắt đầu cho tới khi buộc phải kết thúc. Có lẽ chữ duyên của cả hai chúng tôi quá ngắn nên mọi chuyện không thể khác được.

Chị mất thời gian bao lâu để quên đi người đàn ông là chồng mình, và chấp nhận sự đổ vỡ đó như một thất bại?

Tôi buộc phải quên anh ấy với tư cách là chồng mình, chứ thực tế chúng tôi vẫn là những người bạn, có một mối quan tâm chung là con gái. Mối quan hệ của cả ba vẫn tốt, trên tinh thần thương yêu và tôn trọng quyền lợi cũng như nghĩa vụ của nhau một cách tối đa. Tôi buồn nhiều, nhưng không cho rằng đó là một thất bại lớn đến mức có thể quỵ ngã hay mất niềm tin vào cuộc sống hay hôn nhân. Điều gì đến sẽ đến, nên khi có chuyện không vui xảy ra thì tôi cũng cho đó là số mệnh rồi. Tôi chấp nhận đơn giản lắm.

Có vẻ như lúc còn đôi mươi chị không phải là người may mắn trong tình cảm, đổ vỡ hôn nhân, rồi lại vướng vào mối tình tay ba với Huy Khánh để phải chịu mang tiếng. Chị có xót xa và hờn trách số phận mình?

Nhắc lại những kỉ niệm không vui là điều tôi không hề muốn, nhất là khi mình đang sống quá tốt. Nhưng tự chị cũng nói đó là chuyện không vui và là điều không may mắn với bản thân tôi thì tôi cũng cho rằng điều này là hợp lý, song trách hận thì không. Tôi nói rồi, quan niệm của tôi là chuyện gì phải đến thì nó sẽ đến, vì không biết trước được để tránh thành ra mình nên chấp nhận nó, mà khi đã chấp nhận rồi thì có gì phải dằn vặt mình nữa.

Những không may mắn với đàn ông đó có khi nào xuất phát từ việc chị là một cô gái đẹp, nên cũng như bông hoa vậy, ong bướm thích vo ve nhưng đỗ lại thật lâu thì không?

Tôi không nhận mình đẹp, mà là người phụ nữ năng động, biết làm chủ cuộc sống, những gì thấy không phù hợp nữa thì chấp nhận đối mặt chứ không trốn chạy. Trước khi chạm vào hạnh phúc thật sự, tôi cho rằng hiếm người không phải trải qua những biến cố, hay khổ đau. Ai cũng vậy cả thôi và gần như không có nhiều ngoại lệ.

Chị quan niệm hôn nhân bây giờ thế nào và có đang hướng tới một cuộc hôn nhân mới không?

Niềm tin vào hôn nhân và những giá trị gia đình chưa khi nào mất đi trong tôi, tôi không nghĩ chỉ vì một lần đổ vỡ thì mình có cái nhìn cực đoan với hôn nhân. Mỗi cá nhân là một câu chuyện, mỗi tình yêu cũng là một câu chuyện, không thể vì một cá nhân hay một câu chuyện là đại diện cho tất cả được. Tôi luôn nhắc mình để không đi lại vết xe đổ, nên có thể nói lần tan vỡ đầu cho tôi sự tỉnh táo, chứ quan niệm về hôn nhân và gia đình không hề thay đổi hay suy chuyển. Nhưng hiện tại, tôi chưa nghĩ đến điều này, tôi chưa sẵn sàng. Tôi cũng còn quá nhiều việc phải làm.

Chị thấy tự mình vừa làm cha vừa làm mẹ có khó không, con gái có thể khoả lấp mọi khoảng trống trong lòng chị không?

Con gái đang là cả thế giới của tôi, sau mỗi giờ làm việc ở trường quay về nhà, tôi không còn thời gian để nghĩ về những điều khác vì dành toàn bộ thời gian để ngắm nhìn và chăm sóc con. Với những cô gái trẻ như tôi, qua vài ba lần khó khăn vấp váp, nếu không bản lĩnh hay có điểm tựa thì cũng dễ lầm đường lạc lối lắm vì cảm xúc dễ bị kích động. Nhưng nhờ con, tôi biết mình phải làm gì và không nên làm gì, tôi thấy mình vô cùng may mắn bởi đó cũng là một sự bảo vệ vô hình để tôi không bước lạc đường thêm nữa.

Chị có khi nào sợ hay buồn, đến lúc nào đó con lớn lên sẽ nghĩ về những biến cố của mẹ nó với tâm trạng không vui?

Không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, vì thế ta cần chọn thái độ sống tích cực hơn. Tôi sống thật với mình và với con, không ngại chia sẻ mọi suy nghĩ của mình, tất nhiên sẽ từ từ cùng chặng đường con khôn lớn. Tôi nghĩ cháu sống với mẹ và cùng mẹ trưởng thành thì sẽ hiểu mẹ của cháu. Tôi tâm niệm mình sẽ phải nuôi dạy con để cháu có một trái tim và trí tuệ khoẻ mạnh, đủ để con tự bảo vệ mình, và bảo vệ mẹ trước những khó khăn. Chúng tôi sẽ là những người bạn cùng đi với nhau suốt chặng đường đời, những người bạn luôn cùng nhau nhìn về phía trước với những điều tốt đẹp. 

Hải Ngọc
.
.
.