Thanh Tùng Idol: Không "lột đồ" để được nổi tiếng

Thứ Tư, 11/03/2015, 09:00
Thanh Tùng - trước tiên là một vận động viên wushu với nhiều huân huy chương tầm quốc tế và sau mới là một ca sĩ được phát hiện từ cuộc thi Vietnam Idol - đang rục rịch những bước đi đầu tiên cho sự nghiệp âm nhạc sau hơn 2 năm bước ra từ cuộc thi.

Ôm đồm nhiều việc sẽ cho kết quả hời hợt

- Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây, bạn nói âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất. Vậy, bạn xác định âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất nhưng tại sao bạn lại không theo học bất cứ một trường lớp nào? Gia đình bạn ngăn cản ư?

 + Đối với tôi, âm nhạc là cảm xúc, là một thứ tình yêu xuất phát từ trái tim, là bản năng. Tôi đến với âm nhạc rất tự do và thoải mái, và trước giờ tôi thường vẫn hát theo bản năng mà chưa qua bất cứ trường lớp nào. Hơn nữa, trước đây tôi dành hầu hết thời gian của mình cho việc tập luyện, thi đấu trong đội tuyển wushu. Tôi là như vậy, tôi có thể có nhiều đam mê nhưng ở mỗi thời điểm, tôi buộc mình phải lựa chọn và tập trung làm tốt một việc, tôi không cho phép mình ôm đồm để rồi việc gì cũng làm hời hợt. Còn bây giờ, tôi nghĩ đã đến lúc tôi dành thời gian cho niềm đam mê thứ hai của tôi là âm nhạc.

Có nhiều nghệ sĩ thành công nhưng chưa hề qua một trường lớp chính quy nào về âm nhạc. Nhưng, cá nhân tôi sẽ không ỷ lại vào lí do đó để cho rằng mình không cần phải học gì cả. Tôi nghĩ, rồi mình sẽ học được nhiều hơn nữa qua từng bước hoạt động của mình, nói nôm na là nghề dạy nghề thôi. Nhưng nói gì thì nói, thời gian tới tôi sẽ nghiêm túc theo học một khoá học về thanh nhạc để có thể giúp tôi kiểm soát tốt hơn "bản năng" của mình. Còn gia đình thì chỉ ủng hộ thôi chứ chưa bao giờ ngăn cản. Căn bản là thời điểm, bây giờ là thời điểm của âm nhạc thì tôi tập trung hơn cho âm nhạc.

- Điều khó khăn nhất khi bạn quyết định dấn thân với nghiệp cầm ca là gì? Bất lợi về nền tảng? Không có mối quan hệ sâu rộng trong giới hay chưa có một tư duy và thẩm mỹ âm nhạc thực sự vượt trội?

+ Thật sự lúc này bản thân tôi thấy còn rất nhiều khó khăn để tôi có thể đứng vững trên con đường minh chọn lựa. Bất lợi về nền tảng, về mối quan hệ... và còn nhiều điều mà tôi cũng chưa hình dung hết được. Bạn có thể hiểu giống như tôi đang bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác với thế giới trước đây tôi đang sống, mà tôi chỉ có thể bước tiếp. Nhưng phải trải qua khó khăn mới giúp mình trưởng thành hơn. Tôi nghĩ chỉ cần có đam mê, có ước mơ thì con đường có khó khăn đến mấy cũng sẽ có một lối đi an toàn cho mình. Còn về chuyên môn, như bạn nói là tư duy thẩm mỹ âm nhạc, tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân mình.

- Bạn từng nói đừng gọi tôi là Thanh Tùng Idol, liệu rằng đó có phải là một yêu cầu hơi quá sức của bạn vào thời điểm hiện nay hay không khi nếu tách chữ Idol ra khỏi tên bạn thì e rằng số lượng người biết đến bạn sẽ thực sự chẳng còn nhiều?

+ Thanh Tùng Idol là mọi người gọi tôi lúc tôi đang là thí sinh của cuộc thi Vietnam Idol. Rời cuộc thi rồi, tôi muốn trở lại là Nguyễn Thanh Tùng và tiếp tục thử sức với vai trò là một ca sĩ thực thụ. Một phần tôi sợ nếu cái tên Thanh Tùng Idol cứ theo tôi như vậy, tôi lại vẫn cứ dừng mãi ở thời điểm là một thí sinh thì sao.

Đừng bắt tôi là thí sinh mãi          

- Có là quá sớm khi bạn muốn khẳng định mình biệt lập với sân chơi Idol khi mà "thành tựu" của mình chưa có gì mấy?

+ Tôi muốn mình đứng độc lập để thấy có trách nhiệm nỗ lực hơn, lao động và cống hiến cho âm nhạc nhiều hơn. Khi lao động bằng chính sức mình dù từ tốn âm thầm nhưng chắc chắn sẽ có được thành quả.

- Vậy nhưng bạn lại trả lời trong một bài phỏng vấn khác rằng bạn muốn được gọi là Idol wushu. Thực sự là bạn muốn người khác nhớ đến bạn bằng danh xưng nào đây khi mà hai chữ "ca sĩ" bạn vẫn chưa thực sự ấn tượng?

+ Mỗi thời điểm tôi lại có những suy nghĩ khác nhau, tôi tham gia Việt Nam Idol khi tôi vẫn đang là vận động viên wushu, vì vậy tôi thấy mọi người gọi tôi là Idol wushu cũng được. Còn ở thời điểm này, đã 3 năm kể từ khi tôi tham gia Việt Nam Idol, có lẽ tên gọi Idol không còn phù hợp với tôi nữa. Vì vậy tôi muốn mọi người nhớ đến mình với cái tên Nguyễn Thanh Tùng. Tôi muốn là chính mình khi một lần nữa bước chân vào con đường âm nhạc, lúc này tôi đang tràn đầy niềm tin với khả năng và sự nỗ lực của mình, khán giả sẽ nhìn thấy tôi là một ca sĩ Nguyễn Thanh Tùng trong tương lai gần.

 - Trong chia sẻ của nhạc sĩ Sơn Thạch có nói đến chi tiết rằng bạn đã khóc khi buổi trò chuyện kết thúc. Bạn là dân võ mà lại yếu đuối đến vậy sao?

+ Nói là khóc nhưng cũng không phải là nức nở khổ sở và không phải chỉ những lúc yếu lòng hay sợ hãi người ta mới khóc. Sau khi câu chuyện của tôi và anh Sơn Thạch kết thúc, khoé mắt tôi nóng lên vì tôi thấy mừng là đã có người thật sự tâm huyết với mình, nói cho mình hiểu được những điều mình cần phải thay đổi. Bởi thực sự trong cuộc sống để có được một người chia sẻ thẳng thắn và thật để mình được tốt lên là rất khó và nhất là khi trong giới showbiz nhiều cám dỗ thị phi. Tôi cảm thấy may mắn khi mình được hợp tác và làm việc cùng với anh Sơn Thạch.

- Bạn và Cao Thanh Thảo My từng có một thời gian khá thân thiết với nhau đến độ dấy lên những nghi vấn về chuyện tình cảm của hai người. Thực hư câu chuyện đó như thế nào? 

+ Tôi cùng với Thảo My thân thiết như anh em, hay tâm sự với nhau. Thảo My là cô gái rất dễ thương, nhất là khi trong cuộc thi căng thẳng được nói chuyện cùng người hiểu mình tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Còn thực hư nghi vấn tình cảm thì các bạn cứ từ từ tìm hiểu nhé! Trong tương lai nếu có cơ hội tôi sẽ kết hợp cùng Thảo My. Có thể là sáng tác của anh Sơn Thạch cũng có thể là của người khác, nhưng với hai tâm hồn hiểu nhau tôi nghĩ mọi bài hát sẽ đều được thăng hoa.

- Nếu nói lứa Idol của bạn bao gồm những gương mặt khó nhớ và khó định hình, bạn có phản bác?

+ Tôi có thể nói rằng Hoàng Quyên để lại ấn tượng rất lớn trong lòng khán giả với giọng hát đầy nội lực, có chất riêng. Cũng như Hương Giang, Thảo My hai cô gái xinh đẹp và cả Hồng Phước được rất nhiều khán giả yêu thích cho đến tận bây giờ. Nói khó nhớ thì có phần không đúng, tôi vẫn thấy Vietnam Idol năm đó là một năm thành công.

- Ca khúc Bài ca lãng du của bạn vừa được chọn để biểu diễn trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 3/2015. Bạn trông chờ gì vào những sân chơi như Bài hát yêu thích?- Giải thưởng hay muốn công chúng biết đến mình trước?

+ Đến với Bài hát yêu thích tháng 3 tới, điều quan trọng nhất với tôi là được hát, được đưa đến khán giả những cảm xúc, những thông điệp mình muốn gửi gắm trong Bài ca lãng du. Nếu như nhận được giải thưởng của Bài hát yêu thích thì càng tốt, vì điều đó cho thấy khán giả cũng như hội đồng thẩm định đã hiểu và đồng cảm với những gì tôi muốn truyền tải qua bài hát.

Tại sao cứ phải "lột đồ" để nổi tiếng?  

- Rất nhiều nghệ sĩ nam hiện nay đang rất chịu khó "lột đồ" để khoe cơ thể và cơ bắp bạn nghĩ sao về trào lưu này?

+ Khi đến với âm nhạc tôi muốn chinh phục khán giả bằng giọng hát của mình, tôi muốn đánh thức cảm xúc của mọi người bằng âm nhạc. Tôi muốn khán giả nhìn thấy mình là một ca sĩ thật sự khi đứng trên sân khấu.

- Số tiền thưởng lớn nhất mà bạn có được khi đi thi đấu quốc tế là bao nhiêu vậy? Chắc hẳn giờ số tiền thưởng từ nghiệp võ đã đủ giúp bạn mua được căn nhà rồi nhỉ?

+ Câu hỏi của bạn khó quá, tôi chưa biết trả lời sao! Tôi là vận động viên quốc gia, thi đấu vì màu cờ sắc áo nên xin phép giữ câu này là "bí mật quốc gia". Nhưng mà tôi có thể bật mí với bạn một chút, nếu tiền thưởng từ nghiệp võ có thể giúp tôi mua được một căn nhà thì có lẽ sẽ có nhiều ca sĩ bỏ nghiệp quay sang rèn luyện võ thuật để trở thành vận động viên chuyên nghiệp mất (cười). Nói chung chưa mua đủ một căn nhà, nhưng tôi nghĩ là nghiệp võ đã giúp tôi có thể tự trang trải cho cuộc sống của mình, đỡ một phần gánh nặng không nhỏ cho bố mẹ tôi rồi.

- Nếu so sánh về thu nhập thì hiện âm nhạc bằng bao nhiêu % so với tiền bạn có được từ wushu?

+ Để lo cho cuộc sống, mỗi người đều cần phải có những nguồn thu nhập riêng. Nhưng với đam mê của mình điều quan trọng nhất vẫn là những giây phút được "phiêu"... Tôi không bao giờ mang ra để so sánh.

- Xin cảm ơn bạn và chúc bạn thành công!

Du Miên (thực hiện)
.
.
.