Ca sĩ Minh Hằng:

Không mê tiền, và chỉ làm theo ý mình!

Thứ Sáu, 21/06/2013, 15:37

Có vẻ như chuyện scandal với ca sỹ Tim cũng đã đi quá xa, hay tin đồn yêu đại gia ở tận Nga cũng không làm Minh Hằng bận tâm nữa… Minh Hằng đang đóng vai một… chàng trai trong phim "Vừa đi vừa khóc" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Cô chia sẻ, đóng phim hay ca hát chỉ vì mình thích, chứ không phải vì mê kiếm tiền.

Lần thứ 2 xuất hiện trong một dự án phim lớn của Vũ Ngọc Đãng, mọi người đang cho rằng có sự hoán đổi vị trí giữa Hà Tăng và Minh Hằng đối với người đàn ông "quyền lực" của làng phim. Điều này có đúng không?

Tôi không nghĩ đó là thế chỗ, nên hiểu nó theo nghĩa phù hợp thì đúng hơn. Khi người ta lên một ý tưởng, hay kịch bản nào đó chắc chắn họ sẽ nhắm sẵn diễn viên sao cho phù hợp, nhân vật trong phim này thích hợp với Minh Hằng thì bác Đãng mời Hằng thôi.

Còn trong tương lai, chắc chắn chị Hà sẽ trở lại nếu như Vũ Ngọc Đãng có những nhân vật phù hợp với chị ấy. Tuy nhiên, Hằng cũng nhận thấy mình là người may mắn khi được giao vai này, dù phải đầu tư thời gian và thất thu một khoản khá lớn khi dẹp hết các việc khác sang một bên chỉ để tập trung cho nhân vật. Một nhân vật quá hay, và hoàn toàn xứng đáng với những gì mình bỏ ra.

Chị có vẻ mạo hiểm khi chấp nhận thất thu mà chưa biết phim thành công hay thất bại ra sao?

Hằng không phải là người mê tiền, và chỉ làm những gì mình thích. Khi nhận vai này thấy mọi thứ nếu có mất cũng xứng đáng nên không suy nghĩ toan tính nhiều. Khi đầu tư vào phim sẽ phải nghỉ diễn chừng 4 tháng, tất cả show đều dừng lại nên nếu tính bài toán kinh tế thì có thể nói là thất thu song bù lại mình có một vai diễn ấn tượng.

Ở mỗi thời điểm mình đặt ra một mục tiêu cụ thể và thấy cái gì quan trọng hơn đối với mình thì tôi sẽ lựa chọn. Tiền bạc kiếm cả đời mà lo gì. (cười lớn)

Nghe chị nói chị không mê tiền tôi thấy nó không thuyết phục lắm đâu?

Có nhiều dạng người mà, đâu phải ai cũng như ai. Tiền thì ai cũng mê, nhưng mê ở mức độ nào thì còn tùy vào từng người. Có nhiều người đá một lúc vài ba sân nhưng tôi thì không, đóng phim là không đi hát, còn đi hát thì sẽ tập trung vào hát không lan man việc nọ việc kia. Mà chắc cũng tại tôi không có sức hay sao, tôi không thể làm cùng một lúc nhiều chuyện.

Quay trở lại câu chuyện giữa hai "ngọc nữ" của Vũ Ngọc Đãng thì có vẻ như chị lép vế hơn Hà Tăng nhiều nhỉ? Nói đến Hà người ta nghĩ ngay đến cô Trúc, còn chị dù đã làm một bộ phim khá lớn nhưng lại không gây được ấn tượng?

Nói thế không công bằng, vì “Ngôi nhà hạnh phúc” là phim của Hàn Quốc, phiên bản gốc đã quá ấn tượng nên khi làm lại sẽ có nhiều cái khó. Còn “Bỗng dưng muốn khóc”, bác Đãng đã đầu tư tới 14 tháng cho kịch bản, tỉ mỉ và o bế đến từng chi tiết, nên so sánh vậy nó hơi thiếu chính xác. Mọi người hãy đợi bộ phim mới này của tôi, với kịch bản dành cho tôi sau khi xem phim đánh giá cũng chưa muộn.

Nói vậy có nghĩa là Vũ Ngọc Đãng đo ni đóng giày cho chị trong bộ phim này. Có sự "thỏa thuận" gì ngầm không mà anh ấy lại dành sự ưu ái lớn đến như vậy cho chị?

Không có thỏa thuận gì cả, tôi nghĩ đơn giản chỉ là quá trình làm việc chúng ta tìm được người tâm đầu hợp ý. Bác Đãng không phải là người thích chạy theo số lượng, rất nghệ sĩ, thích lên thì làm mà không thích thì thôi không ai ép được. Kịch bản này được viết trong vòng 12 tháng, với sự chăm chút tỉ mỉ và đầu tư nhiều công sức, nên tôi nghĩ nó sẽ hay.

Và tôi thích làm việc với những người kỹ lưỡng như vậy, bù lại tôi cũng gác hết mọi chuyện chỉ để tập trung cho bộ phim này. Chúng tôi giống nhau, và hợp nhau nhiều ở quan điểm này, có lẽ vì thế mà tin tưởng và sẵn sàng giao cho nhau những công việc quan trọng.

Làm phim bây giờ các đạo diễn không còn quyền lực như trước, nhà sản xuất mới có quyền quyết định và chi phối đoàn phim. Làm phim với Vũ Ngọc Đãng chị có phải lo lắng những chuyện này không?

Hợp tác với một đạo diễn lớn như Vũ Ngọc Đãng thì chắc chắn sẽ không xảy ra những tiêu cực như vậy. Anh ấy hoàn toàn có quyền quyết định và được mọi người tin tưởng vào những quyết định đó. Bản thân nhiều đạo diễn chỉ nghe cái tên thôi đã là vật bảo chứng cho bộ phim rồi, và các diễn viên đều muốn tham gia phim của những người như vậy.

Nhưng liệu có sự hạn chế không, khi mà tên tuổi của mình chỉ dính chặt tới một ê kíp. Các đạo diễn khác sẽ từ chối mình, hoặc bản thân mình cũng đánh mất một số cơ hội ở những nơi khác?

Chỉ cần mình có tài năng thì tất cả các đạo diễn đều muốn cộng tác với mình. Tôi nghĩ vậy. Tôi không câu nệ hay đòi hỏi gì quá đáng, nhưng khi mình bỏ tất cả mọi thứ để tập trung cho công việc thì mình cũng cần được người khác tôn trọng công việc của mình.

Khoan nói tới là việc đó có thành công hay không, nhưng chắc chắn khi làm việc gì mình đều phải dự đoán trước được tỉ lệ thành công của nó khoảng bao nhiêu phần trăm chứ. Tôi không sợ bị từ chối, cũng như không dễ đánh mất đi những cơ hội khi nó đến. Để có quyết định thì quan trọng là thấy có phù hợp và thích hay không.

Chị có tính một đường lùi cho mình không, bởi không phải cứ đầu tư kỹ, hoặc nghĩ nó hay thì nó sẽ hay?

Không ai có thể khẳng định điều gì chắc chắn 100%, nhưng bản thân mình phải biết mình có muốn làm điều đó không, có hết lòng hết sức không. Còn tôi cũng từng rơi vào trạng thái có những việc đầu tư rất khủng thì lại bỏ sông bỏ biển, còn có việc làm chơi thì lại ăn thật rất buồn cười. Nghệ sĩ ai cũng vậy, thường rất ngông thích là làm nhưng không ai dám khẳng định là mình sẽ thành công tuyệt đối.

Tuy nhiên bộ phim này tôi có niềm tin vì nó có kịch bản lạ, khi diễn tôi cũng đưa một vài nét lạ của mình vào để phiêu hơn. Nhiều khi đóng nhiều sẽ bị chai cảm xúc, còn xa phim trường một thời gian cũng giúp mình nhìn lại những diễn xuất cũ, rồi tích lũy được thêm kinh nghiệm sống để làm mới mẻ bản thân thì cũng là cái hay.

Minh Hằng trong phim “Vừa đi vừa khóc”.

Nhưng chị có thấy giờ phim ảnh thảm họa nhiều quá, bộ phim mới ra rạp của anh Lê Bảo Trung cũng bị mọi người lời ra tiếng vào và chê nhảm nhí, chị đã xem chưa và thấy nó thế nào?

Tôi nghĩ trong cuộc sống có nhiều dạng người, thì làm phim cũng có nhiều kiểu, mỗi người làm nghề theo tư duy và sở trường của họ. Mà thôi, nói cái này lại hơi xa và vĩ mô rồi tôi xin phép không bình luận nhiều. Phim này tôi cũng chưa xem vì chưa có thời gian nên sẽ không bình luận.

Còn khi nhận một bộ phim, tôi quan trọng việc kịch bản số một, đạo diễn số hai, sau cùng là ê kíp và nhà sản xuất. Tôi nghĩ, kỹ ngay từ đầu thì sẽ khó gây thảm họa. Còn dù đạo diễn đó có lớn tới đâu, nhưng kịch bản dở tôi không phiêu không cảm nhận được thì tôi cũng không làm.

Nói chung, hợp tác làm việc cũng giống như chuyện tìm người yêu vậy. Phải là người tâm đầu ý hợp, tin tưởng được với nhau thì mới yêu được, đúng không? (cười)

Showbiz quả là một trường học tuyệt vời, vì tôi thấy Minh Hằng giờ kín kẽ, tỉnh táo và khôn ngoan quá. Chị có thấy vậy không?

Tôi thấy mình không thông minh, nhưng tôi tỉnh táo. Không vui hay buồn thái quá. Tôi luôn tỉnh táo để suy xét mọi việc.

Chị xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng lại rất tỉnh vậy chị định nghĩa hai chữ hạnh phúc thế nào?

Dù tôi có là ai, thành công hay tỉnh táo cỡ nào thì bản chất vẫn là một cô gái, một người phụ nữ bình thường. Tôi cũng có những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố... cũng thích yêu thương, biết giận hờn. Tôi biết chắc chắn đối với một người phụ nữ khi hoạt động nghệ thuật có quá nhiều thứ tác động vào khiến chúng tôi phải xù lông lên, nhưng không vì thế mà tôi nhìn đời màu đen trái lại vẫn thấy cuộc sống đầy hồn nhiên, trong sáng, và đáng yêu.

Nhìn chung lại thì hai chữ hạnh phúc của tôi cũng giống như vô vàn các cô gái khác. Tôi không cao siêu hay huyễn hoặc nó đâu. Tuy nhiên, có lẽ do công việc và môi trường, nên có khi nó cũng tạo ra những rào cản nhất định để có được những hạnh phúc như các bạn gái khác.

Tôi thấy những người phụ nữ nếu họ không quá tập trung vào sự nghiệp của mình, họ quan tâm tới xung quanh nhiều hơn thường dễ hạnh phúc hơn thì phải. Còn những người biết quá nhiều thứ thì thường không dễ hài lòng với cuộc sống, họ nhìn gì cũng khắt khe hơn một chút. Nhưng mong cầu nhiều thì cũng thất vọng nhiều, cái gì cũng có mặt lợi và hại của nó.

Biết vậy tại sao chị không sống đơn giản hơn để dễ có hạnh phúc hơn vì suy cho cùng người phụ nữ cần nhất vẫn là một người đàn ông?

Cuộc sống luôn chia làm nhiều giai đoạn, khi còn trẻ, còn khỏe thì nên ưu tiên cho công việc và sự nghiệp của mình khi tìm được người đàn ông phù hợp tôi sẽ dừng lại mà không hối tiếc điều gì.

Nói thế thì nó không hợp lý lắm, vì thực tế càng cuốn vào vòng xoáy công việc, vào sự nghiệp thì có nghĩa vị trí càng cao hơn, và việc tìm được người phù hợp sẽ càng khó hơn chứ?

Cái gì dễ đến thì dễ đi, khó đến thì khó đi. Giờ mình cứ mong đợi mà người ta chưa đến thì biết phải làm sao. Nên trong lúc chờ đợi thì tôi hài lòng với cuộc sống của mình, và tập trung cho công việc. Còn khi đã có người phù hợp, công việc cũng vừa đủ hài lòng thì chắc chắn tôi sẽ dừng lại thôi. (cười)

Chị đã từng có những người đàn ông vững chãi và mạnh về nhiều nghĩa, vậy sao chị không dừng lại?

Những người như tôi thì có quyền mong ước về một người đàn ông như thế, và tôi nghĩ phụ nữ ai cũng mong vậy. Tôi đã từng có nhưng hiện giờ thì họ đi mất tiêu rồi, chắc tại thấy chưa phù hợp nên lại đi tiếp (cười lớn).

Vui vậy thôi, nhưng cuộc sống luôn bất ngờ, khi còn trẻ thì mơ ước nhiều và chưa thể hi sinh cho gia đình mà chỉ muốn công việc, nhưng khi muốn dừng lại thì họ lại không còn bên mình nữa rồi. Có khi cũng là do duyên phận, có duyên mà không có phận thì cũng không đến được với nhau.

Tôi tin vào duyên phận một trăm phần trăm, đón nhận mọi thứ tự nhiên không tham vọng và đánh đổi. Mọi đánh đổi đều phải trả giá, nên tôi cởi mở với tất cả. Nhiều khi cô đơn cũng khiến mình mạnh mẽ hơn.

Chị đã bao giờ phải rơi nước mắt vì đàn ông?

Một người duy nhất, nhưng khóc nhiều lần (cười lớn). Tuy nhiên tôi không hối tiếc.

Chị còn nhớ người đó không?

Tất cả những người đã từng yêu tôi đều nhớ, nhưng nhớ như một kỉ niệm thôi.

Nếu người làm chị khóc được kia muốn quay lại chị sẽ trả lời sao?

Với tôi, không còn nguyên vẹn cảm xúc nên sẽ không có chuyện quay lại

Hải Ngọc (thực hiện)
.
.
.