Diễn viên Trương Ngọc Ánh:

"Liều" khi làm phim về nữ cảnh sát

Thứ Năm, 24/03/2016, 17:41
Trương Ngọc Ánh tiếp tục làm nóng thị trường điện ảnh Việt bằng một bộ phim hành động mới về nữ cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy. "Truy sát" ngốn của Ánh một triệu đô. Đó không đơn giản là câu chuyện của niềm đam mê, mà còn là bài toán kéo khán giả đến rạp bằng một món ăn mới.


-Từ Hương Ga đến thiếu tá Nguyễn An An, chị đang đi theo mạch phim hành động. Có phải đó là cách Trương Ngọc Ánh đang thay đổi chính mình, trở thành một "đả nữ" trong phim Việt?

+ Ở "Hương Ga", yếu tố hành động ít hơn, đến "Truy sát" là một Thiếu tá đội trưởng đội phòng chống tội phạm về ma túy, vất vả, nặng nhọc hơn, phải động tay động chân nhiều hơn. Vai diễn này khá vất vả, tôi phải sử dụng nhiều vũ khí trong quá trình diễn, có nhiều cảnh khó, nguy hiểm. Nếu không có đam mê thì chúng tôi không thể thành công. Tôi chọn dòng phim này vì thấy thị trường thiếu và tôi không muốn đi theo lối mòn của những người khác chứ không phải cố tình tạo thành một hình tượng, hay xu hướng.

- "Truy sát" là câu chuyện về cuộc chiến không khoan nhượng của cảnh sát với tội phạm, đặc biệt, lần đầu tiên, trên màn ảnh lớn, hình ảnh nữ cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy được khắc họa đậm nét. Điều này có khó khăn nhiều không thưa chị?

+ Tôi cũng suy nghĩ nhiều khi lựa chọn nhân vật nữ cảnh sát Nguyễn An An. Thực tế, có nhiều phim truyền hình làm về cảnh sát, nhưng ít phim đưa hình tượng nữ cảnh sát, sự hy sinh của họ trên màn ảnh lớn. Nguyễn An An là một nhân vật nữ cá tính mạnh, nghề nghiệp huấn luyện tạo cho cô bản lĩnh và ý chí, sự chính trực, kiên quyết. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô là người giàu tình cảm. Thường những người càng mạnh mẽ thì càng mềm yếu, tình cảm, một nữ cảnh sát cũng vậy.

Tôi đã được gặp nhiều cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, lắng nghe câu chuyện của họ, và tôi hiểu, họ trước hết cũng là những con người bình thường, cũng đau khổ, hạnh phúc, thậm chí nhiều lúc nản lòng vì quá vất vả, cực nhọc, xa gia đình như chơi. Nhưng trên hết là ý chí, tình yêu lẽ phải, sự công bằng. Tôi muốn qua bộ phim này, mọi người sẽ hiểu hơn những hy sinh, mất mát của các chiến sĩ cảnh sát để giữ cho cuộc sống bình yên. Và biết đâu, khán giả sẽ yêu công an hơn.

- Một trong lý do khiến các nữ diễn viên Á Châu không thành công lắm với những vai hành động nữ, vì họ còn bận chăm sóc nhan sắc của mình, ít khi chịu hy sinh bản thân vì vai diễn. Vậy sự thành công hay "liều mạng" của chị có thể lý giải bằng lý do chị ít quan tâm đến bản thân mà chỉ quan tâm đến vai diễn?

+ Mỗi khi vào vai diễn, tôi luôn có tâm thế như thể đây là vai diễn cuối cùng của mình, vì thế tôi luôn cháy hết mình và không bận tâm đến những thứ khác. Tôi là diễn viên của Việt Nam nên tôi quan tâm đến thành công của mình ở Việt Nam trước tiên, để khán giả Việt Nam yêu thương mình đã, khoan nghĩ đến mình đi đâu xa. Đó là mong muốn của tôi. Tôi vẫn thường nói với các bạn diễn trẻ rằng, hãy nắm bắt lấy cơ hội và sống hết mình với vai diễn, bởi một giây, một phút lên hình sẽ để lại cả đời, không làm lại được, đó là những thước phim quý giá vô cùng của cuộc đời mình, hãy làm hoàn hảo nhất có thể. Hãy cháy hết mình với vai diễn.

- Ý định làm phim hành động bắt đầu trong chị như thế nào?

+ Một sự ngẫu nhiên thú vị. Tôi làm kinh doanh rất dễ stress, lúc đầu tôi không thích boxing lắm đâu, nhưng khi tập, thì tôi hết stress, tôi xả hết năng lượng và dần dần yêu môn đó. Từ đó, tôi nghĩ tới những bộ phim hành động. Với lại trên thị trường, mọi người toàn làm phim hài, tình cảm, nên tôi chọn một món ăn khác dành cho khán giả.

- Trên thị trường đang tràn ngập những phim hài, phim tình cảm, nhiều phim có doanh thu cao. Chị chọn phim hình sự, phải chăng, chị không quan tâm đến doanh thu?

+ Có chứ, đối với tôi khán giả rất quan trọng, phải có khán giả thì mới có Trương Ngọc Ánh. Tại sao mình không đưa ra nhiều món ăn cho khán giả, dù làm phim hành động ở nước ta không đơn giản. Vừa tốn kém, vừa kiểm duyệt khó khăn, nhưng tôi vẫn mạnh dạn đưa vào sản xuất. Khán giả thời nay có quá nhiều món ăn ngon từ phim bom tấn, nếu mình không làm những bộ phim tử tế phục vụ họ thì họ sẽ không ủng hộ phim Việt và điện ảnh Việt Nam sẽ không thể phát triển được.

Một cảnh trong “Truy sát”.

- Chị có nghĩ mình liều không, với những khó khăn đã trải qua, từ vấn đề nghiệp vụ đến khâu kiểm duyệt, tài chính…?

+ Đôi khi cũng thấy mình liều. Trận tuyến phòng chống tội phạm về ma túy là một đề tài khó. Tôi cũng nhận được sự giúp đỡ, cố vấn nghiệp vụ của nhiều người, đặc biệt là Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, để có những thước phim chân thực, gần với đời sống nhất. Tuy nhiên, vẫn có sự gay cấn, nghẹt thở. Mọi người hỏi tại sao chị chọn con đường khó, đó cũng là băn khoăn chung khi tôi bắt đầu dự án này. Sao không chọn những thứ đơn giản hơn, đỡ mệt mỏi hơn. Nhưng đã trót mê rồi. Và bây giờ, khi vượt qua một thử thách, tôi thấy mình càng có động lực làm những bộ phim hay, chọn những con đường khó hơn.

- Trước đây, có một bộ phim hành động bị cấm chiếu vì có nhiều cảnh bạo lực. Vậy làm sao để có một bộ phim hành động vừa hấp dẫn lại vừa có thể vượt qua cửa ải kiểm duyệt?

+ Tôi đã kiểm duyệt từ khâu kịch bản, cứ theo Luật Điện ảnh và pháp luật Việt Nam mà làm thôi. Tôi không dùng những cảnh bạo lực, máu me, chết chóc...

- Đạo diễn Cường Ngô có nói rằng, không phải diễn viên nào cũng có thể đóng phim hành động. Vậy theo chị, điều gì cần của một diễn viên khi làm phim hành động?

+ Tôi nghĩ, để làm diễn viên đã khó, chưa nói đến làm phim hành động còn khó hơn, phải đam mê, "máu lửa", bền bỉ, bởi nghề diễn viên rất mệt mỏi, ăn cơm hộp suốt ngày, đi liên miên, nếu không yêu nghề thì sẽ nhanh nản và chán. Nhiều bạn trẻ cứ tưởng hào quang, nhưng đằng sau đó phải đánh đổi bằng lao động, đam mê, cống hiến. Bởi diễn viên phải đạt tới diễn mà như không diễn, phải thật nhất. Nếu không bỏ nhiều thời gian nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi thì rất khó thành công. Diễn viên phim hành động còn phải lao lực nhiều hơn. Vì thế, tôi luôn casting để tìm kiếm tài năng, vì tôi muốn nhìn thấy đam mê trong mắt các bạn trẻ như Cường seven, Thiên Nguyễn.

- Tôi vẫn nhớ một Trương Ngọc Ánh trong "Áo lụa Hà Đông", "Ngọc viễn Đông", những bộ phim nghệ thuật gây tiếng vang trước đây. Vì sao chị lại chọn một ngã rẽ khác sang dòng phim thị trường?

+ Tôi quan niệm, nghệ thuật phải có yếu tố giải trí, và giải trí cũng phải có tính nghệ thuật mới có thể kéo được khán giả đến rạp. Nếu đơn thuần là phim nghệ thuật thì rất kén khán giả. Tôi không quá đặt nặng việc phân biệt phim thị trường và phim nghệ thuật mà muốn hướng tới khán giả với những thước phim tử tế nhất. Trong hành trình của tôi, tôi vào nhiều vai diễn, bởi tôi luôn muốn được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Và chỉ có điện ảnh mới mang lại cho mình cơ hội đó. Sống nhiều cuộc đời thì vốn sống sẽ nhiều hơn và biết chia sẻ hơn.

- Nhưng khán giả Việt đã quá quen với những món ăn hoàn hảo của phim hành động Mỹ, chị sẽ bị so sánh, soi xét kỹ hơn đấy?

+ Đúng là thị trường luôn có những bộ phim hành động hấp dẫn của Mỹ, Hàn Quốc, Hồng Kông. Họ được đầu tư quá nhiều, quá hay rồi. Nhưng không vì thế mà mình không làm. Mình làm phim hành động của Việt Nam, ra chất Việt Nam, chứ không hướng tới phải giống Hollywood. Tôi làm "Truy sát" hết một triệu đô la nhưng ở nước ngoài phải 6 triệu đô la. Họ được đầu tư kỹ hơn, đầy đủ hơn.

Nhưng tôi nghĩ, mình cứ mạnh dạn làm. Không có khởi đầu thì làm sao có một con đường để đi. Đây là lần thứ 3 tôi vừa làm diễn viên vừa là nhà sản xuất. Khi chọn đề tài khó tôi thấy bài toán kinh tế cũng mạo hiểm. Bởi không phải phim nào ra rạp cũng thắng. Điện ảnh Việt giờ đang khởi sắc, khán giả cũng ủng hộ nhiều, các hãng phim tư nhân cũng phát triển rầm rộ, nhưng đưa gì vào sản xuất là cả một vấn đề. Tôi quen với việc chịu áp lực rồi, nên có lẽ mọi việc tôi làm được không phải quá sức. Vai trò sản xuất vất vả nhưng thú vị, vì tôi là người đầu trò mọi thứ, được nuôi con và xem con lớn lên hàng ngày, đi con đường của riêng mình. Có lẽ bây giờ là lúc tôi nhiều năng lượng hơn bao giờ hết.

- Đúng thế, cái tinh thần ấy bao trùm toàn bộ "Truy sát" và cả ê kíp sản xuất của chị. Điều gì mang lại cho chị năng lượng đó?

+ Có lẽ vì tôi đang yêu, khi yêu người ta giàu năng lượng và giàu ý tưởng. Người yêu hỗ trợ tôi rất nhiều về tinh thần, luôn đồng hành cùng tôi trong mọi dự án.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

Việt Hà (thực hiện)
.
.
.