Diễn viên Trịnh Kim Chi

Mục đích nào thì trả giá ấy

Thứ Bảy, 31/01/2015, 07:00
Trịnh Kim Chi là Á hậu trong cuộc thi do Báo Tiền Phong tổ chức năm 1994, từng nổi danh và được nhắc đến nhiều vì cuộc tình kéo dài mười năm với diễn viên, MC Quyền Linh. Hiện tại, Trịnh Kim Chi đã có một gia đình nhỏ, với chồng là doanh nhân Việt kiều rất giàu có. Người đàn bà đẹp đang sống đời sống viên mãn và bình yên, vì tất cả những gì chị đang có đều là ước muốn của bất cứ người đàn bà đẹp nào của giới showbiz.

Chị vừa mở một sân khấu kịch, động lực nào khiến chị có quyết định táo bạo này?

Tôi muốn có môi trường cho các bạn trẻ yêu nghề nhưng chưa có nhiều cơ hội thể hiện, thấy nhiều em có khả năng nhưng chúng lại chưa may mắn có đất diễn, mình thương lắm. Thêm nữa, sân khấu cũng là lời cảm ơn đến tổ nghiệp vì đã thương và cho tôi sống cũng như làm nghề một cách an vui.

Sân khấu kịch hiện nay cạnh tranh nhau rất dữ, vở hay hiếm, ngôi sao của lĩnh vực này lại chỉ đếm trên đầu ngón tay và cũng thuộc về các sân khấu tên tuổi khác rồi. Để duy trì một sân khấu mới có lẽ rất khó khăn?

Tôi hiểu những tâm tư và suy nghĩ của bạn, nhưng trước khi làm tôi cũng đã tính tới tính lui rồi, thấy mình kham được thì mới làm. Sân khấu này tôi mở ra vì tâm huyết nhiều hơn chứ không đặt nặng vấn đề kinh doanh, tiền bạc. Mình liệu cơm gắp mắm nên tôi hi vọng sẽ thu vén ổn thỏa. Mục đích mở sân khấu là để cho các tài năng có cơ hội phát triển. Chúng tôi sẽ kỹ càng chọn lựa vở để dựng, sân khấu sẽ cạnh tranh và duy trì bằng những vở diễn chất lượng.

Sân khấu là của mình chị hay có Mạnh Thường Quân đứng sau?

Mạnh Thường Quân là ông xã của tôi. Anh ấy hiểu những trăn trở của vợ nên đã ủng hộ tôi rất nhiều. Tôi thấy mình may mắn khi nhận được sự hỗ trợ cả kinh tế và tinh thần khi bắt tay vào công việc này.

Gia đình nhỏ với chồng là đại gia.

Bằng kinh nghiệm làm nghề và quan sát, chị thấy giới trẻ hiện nay bị môi trường nghệ thuật cuốn hút vì những điều gì?

Tôi nghĩ có lẽ ai cũng có nhu cầu nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó. Sự nổi tiếng đồng nghĩa bạn là người tài, và có nhiều cống hiến cho lĩnh vực của mình lựa chọn. Nhưng môi trường showbiz thì hơi khác, có lẽ các bạn trẻ hơi chủ quan cũng như hiểu lầm rằng cứ vào showbiz là sẽ trở thành người nổi tiếng. Và làm người nổi tiếng là sẽ có tất cả. Sự thực thì không dễ dàng như vậy, đến với nghệ thuật, bạn hãy soi vào bản thân mình xem mình thực sự có tài năng gì trong lĩnh vực này hay không, chứ không phải giẫm đạp lên tất cả để được người ta nhắc đến rồi coi đó là nổi tiếng. Nổi tiếng với nghệ sĩ nổi tiếng khác nhau nhiều.

Tức là nên gọi những nhân vật nổi tiếng đó là nhân vật giải trí thay vì gọi họ là nghệ sĩ đúng không?

Có lẽ vậy thì hợp lý và công bằng hơn với những người có tài năng và cống hiến cho sân khấu nói chung. một cách mẫu mực. Các bạn Trẻ bây giờ luôn ảo tưởng khi thấy những người bước ra từ sân khấu, mọi thứ quá đẹp đẽ và lung linh khiến họ nghĩ rằng điều đó thật dễ dàng và đầy ham muốn. Tuy nhiên, làm gì cũng phải trả giá theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, người ta không thể có tất cả những thứ vật chất dễ thấy, và sự tung hô hoa mỹ nếu như họ chẳng có tài năng và thành tích gì. Nổi tiếng giống như chiếc bọt bóng xà phòng thì dễ vỡ và để lại di chứng mạnh. Điều này phải tới khi trưởng thành hơn nữa người ta mới ngấm được, nhưng lúc đó mọi thứ lại quá muộn màng rồi.

Chị có khi nào cảm thấy hối tiếc vì những ngày đã qua, khi chị cũng từng có một tuổi trẻ khá mạnh mẽ và cả những thị phi của người nổi tiếng?

Nếu có thị phi thì đó cũng là một phần đời sống của những người làm nghệ thuật, nó là quy luật không thể khác được. Với lại, tuổi trẻ thì không thể tránh được những va vấp, thậm chí có thể là những sai lầm, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc đánh đổi, tức là sai lầm theo nghĩa bất chấp.

Nghe nói chị cũng đứng lớp giảng dạy cho các bạn diễn viên trẻ, chị có thường xuyên nói về khái niệm làm sao để nổi tiếng và cách phân biệt sự nổi tiếng đúng nghĩa không?

Thỉnh thoảng tôi cũng có những buổi thảo luận với các em trên tinh thần trao đổi và truyền lại kinh nghiệm là chính. Điều tôi thường nói với các bạn trẻ đó là em hãy nghĩ về mục đích của mình, mục đích thế nào thì sẽ dẫn tới hành động thế đó. Nên trước khi làm gì hãy suy nghĩ kỹ về những được mất. Nghệ sĩ thì càng phải nghĩ đến những điều này, vì đời sống của nghệ sĩ không phải là của một mình họ, tất cả đều sẽ được phơi bày dù muốn hay không.

Chị có vị trí của một người đẹp, làm nghệ thuật cũng trên dưới 20 năm nhưng những gì khiến tôi nghĩ về chị ngoài danh Á hậu và thiên tình sử với MC Quyền Linh ra thì những gì còn lại chưa ấn tượng. Chị có tự ái không nếu nhiều người có suy nghĩ như vậy?

Đây cũng là điều tôi nói với các em trẻ tuổi khi tìm đến với nghệ thuật. Cần phải tỉnh táo để hiểu rằng, không phải ai làm nghề cũng nổi tiếng, làm nghệ thuật phải có đam mê, niềm yêu thích đến tột đỉnh, chứ nghệ thuật không thể mang đến giầu sang, tiếng tăm như người ta lầm tưởng. Muốn theo đuổi nghề diễn viên dài lâu thì cần có sức bền. Nghề nào cũng vậy, luôn có những thử thách, chông gai, nhất là đời nghệ sĩ, có thể có người cảm nhận được những tủi hờn hay bạc bẽo. Nhưng với tôi, nếu chấp nhận được chúng thì thấy cũng bình thường. Từ khi vào nghề đến nay, tôi chưa bao giờ quan niệm mình phải cạnh tranh với ai để có được chỗ đứng trong nghề. Tôi ít khi bị đụng chạm vì tôi không sân si, ai muốn làm gì thì làm. Tôi có con đường riêng của tôi và tôi hài lòng với những gì mình có.

Trịnh Kim Chi trong một vai diễn.

Chị nói mọi thứ khá dễ dàng, nhưng với một người mà sinh nhật được ông xã tặng hẳn chiếc xe hơi đắt tiền thì hình như làm nghệ thuật có lẽ để cho vui, chứ áp lực khác là không có?

Tôi không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai không có nghĩa tôi là người vô cảm với ước mơ và mục đích sống của chính mình. Tôi đã nói rồi, nghệ sĩ trước tiên bạn phải có khả năng về một lĩnh vực nào đó, rồi nữa là đam mê với nghề này, bước tới đỉnh cao nghề nghiệp thì ai cũng có và cũng muốn nhưng phải biết rõ ràng mình là ai để không ảo tưởng. Tôi không làm gì quá với bản thân vì hiểu mình thực sự muốn gì, có gì. Tôi không làm nghệ thuật cho vui, tôi có mục đích đàng hoàng, chỉ là mục đích không xa với thực tế. Điều này nói dễ nhưng hình như thực hiện nó với nhiều người rất khó.

Chị và anh Quyền Linh từng có 10 năm yêu nhau nhưng sau đó không đến với nhau, bây giờ thì cả hai đều có đời sống gia đình riêng rất viên mãn. Chị có thấy cuộc "đổ vỡ" của mình cũng là điều thú vị không?

Tôi nghĩ đó là nhân duyên, chúng tôi bây giờ là những người bạn rất thân thiết, vẫn dõi theo và mừng cho cuộc sống của nhau. Đúng là thú vị thật, vì nếu không có sự đổ vỡ như bạn nói thì sẽ không có tới hai mái ấm như bây giờ. Tôi thật nể sự sắp đặt của số phận (cười).

Chị khá may mắn khi chèo lái cuộc sống hôn nhân của mình vững vàng, điều mà không phải người đẹp nào cũng làm được?

Trong đời sống hôn nhân, vợ chồng tôi luôn tìm cách đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu nhau, giúp nhau cùng hoàn thiện. Không có ai hoàn hảo nên đôi khi phải biết chấp nhận nhau. Hôn nhân của tôi may mắn chưa gặp sóng gió gì. Vợ chồng giận nhau nhiều lắm là một hoặc hai ngày. Ông xã tôi là người rất tâm lý, thương vợ con và rất hiểu cho nghề diễn của tôi. Dù nhiều khi vợ mê công việc bỏ bê chuyện nhà, anh vẫn chăm sóc, lo lắng và ủng hộ vợ hoàn toàn. Nhưng sống ở đời mà chỉ nương nhờ may mắn thôi cũng không được. Tôi nghĩ hạnh phúc mình có được hôm nay một phần nhờ sự khéo léo sắp xếp, cách cư xử của mình. Hai vợ chồng dù bận trăm công nghìn việc, vẫn cố gắng duy trì bữa ăn tối đầy đủ cả nhà, tranh thủ mọi thời gian để dẫn con đi chơi cuối tuần và chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.

Đời sống nghệ sĩ mà yên ổn bình lặng quá thì nhân vật của mình cũng nhạt nhẽo theo, chị có nghĩ vậy không?

Lên sân khấu tôi là nghệ sĩ, nhưng bước xuống khỏi đó tôi là một người bình thường với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Điều khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình cân bằng được là vì tôi không lầm lẫn hai cuộc đời này với nhau. Tôi không thích bi kịch hoá cuộc sống, và càng không bao giờ nghĩ nghệ sĩ phải được quyền thế này, hành động thế kia. Mọi thứ với tôi là đón nhận, nhưng bình thản và nhẹ nhàng. Còn nhân vật mặn nhạt thế nào, nông sâu ra sao là do kịch bản, diễn viên là người hoá thân và sống đời sống của nhân vật trong tác phẩm. Ranh giới rõ ràng như vậy, tôi không lầm lẫn hay đánh đồng với nhau được.

Nói như vậy có nghĩa là chị hài lòng với cuộc sống của mình?

Tôi bằng lòng với cuộc sống này, nó cứ nhẹ nhàng trôi đi thế thôi. Tự nhìn lại thấy mình cũng có đầy đủ, gia đình, sự nghiệp… thế là sung sướng rồi.

Hải Ngọc
.
.
.