NSND Tự Long: Thời nào cũng có nghệ sĩ say nghề

Thứ Tư, 05/07/2017, 20:00
"Táo môi trường" Tự Long cho rằng, nghệ sĩ bây giờ chỉ là danh xưng, có người làm cho cả làng showbiz hay làng nghệ sĩ phải thế nọ thế kia nhưng thực chất họ không phải là nghệ sĩ. Ngược lại, những người học hành nghiêm chỉnh ra đường không ai biết họ là nghệ sĩ hay những người là NSƯT, NSND được tôn vinh.

- Trước đây, diễn viên hài sống ổn một phần nhờ vào các show diễn, đặc biệt là diễn ở tỉnh. Bây giờ thì sao, thưa anh?

+ Cách đây chừng 10 năm thì còn nhiều chứ bây giờ giảm đi nhiều rồi. Vì hiện nay những người làm bầu show tổ chức, có nhiều người làm không uy tín. Họ thường "treo đầu dê bán thịt chó" hoặc làm theo kiểu "đem con bỏ chợ", làm ăn không thật, đêm biểu diễn không chất lượng và gần như đi lừa khán giả nên anh em nghệ sỹ cũng không bán mạng, bán máu cho họ nữa rồi. Nghệ sĩ như chúng tôi có đi cũng phải đi với những người uy tín chứ những người làm ăn chụp giật, hỏng cả hình ảnh của mình và đi như lừa khán giả thì không bao giờ mời được chúng tôi.

- Rõ ràng không ít khán giả ngồi nhà xem tivi rất thích chuyên mục hài kịch nhưng sao khi diễn ở sân khấu lại khó bán vé vậy?

+ Thực ra, những chương trình chúng tôi hội tụ lại làm những gala, hay gặp nhau hài cuối năm tổ chức bán vé vẫn đông khách. Còn những chương trình bình thường thì có nhiều lý do lắm. Cách đây 15 năm sân khấu Nhà hát kịch Tuổi trẻ sống bằng 5, 6 cái Đời cười nhưng bây giờ đã bị bão hòa. Các chương trình gameshow, giải trí trên truyền hình ồ ạt khiến nhiều người có thể ngồi nhà xem truyền hình hay họ có thể trực tiếp tham dự các gameshow… Quan trọng nhất là nhu cầu cuộc sống, khi người ta khát tiếng cười những sân khấu nhỏ hoặc hài kịch dễ sống còn khi người ta không thích nữa thì những chương trình đó chìm đi là chuyện bình thường. Đừng bắt khán giả bây giờ phải quay lại thời kỳ của 5, 7 năm về trước, vì nhận thức đã khác.

- Có nghĩa là sân khấu hài "chết" là do yếu tố khách quan chứ không phải do nghệ sĩ. Nhưng tôi thì thấy hài kịch dường như không xuất hiện nhiều gương mặt mới?

- Bây giờ có những người chẳng biết có phải diễn viên hay không cũng lên sân khấu để cù người ta. Ngày xưa khác, nó là sự chắt lọc của cuộc sống và những gương mặt ấy đều được khẳng định cả. Nhiều chương trình bây giờ, cách họ sử dụng diễn viên rất ẩu, không thực sự mang ý nghĩa dùng tài năng là chính. Đôi khi có thể do nhu cầu kinh tế có hạn hay trình độ không có làm các chương trình cũng bị nhảm đi. Ngoài yếu tố khách quan thì người trong cuộc cũng có những vấn đề như thế.

Tuy nhiên, những gì là chuẩn mực vẫn sẽ còn tồn tại vì hài là cái không dạy được, đôi khi là cái duyên trời cho, sự khổ luyện cũng có nhưng chỉ là yếu tố phụ. Vô duyên là khán giả chỉ xem 1 lần rồi sau đấy sẽ tự bị đào thải. Nó là quy luật, không phải đơn giản mà bắt người ta đến được mà phải tự mỗi con người, khán giả cảm nhận nó trở thành món ăn tinh thần của họ. Cái gì rồi cũng sẽ được trả về đúng đẳng cấp và vị trí của nó. Không việc gì phải buồn hay lăn tăn cả vì cái gốc của nó nếu đã hay cuối cùng vẫn là hay chứ nó đã dở anh có cố khoác cho nó cái áo mới hay vị trí thế nào cuối cùng nó vẫn cứ dở. Có nhiều nghệ sỹ thậm chí ca sỹ được tung hê trong các chương trình giỏi lắm nhưng có hát được đâu, có ai mời show nào đâu.

- Nghệ sỹ hài hình như không mấy quan tâm đến showbiz đúng không, thưa anh?

+ Không phải không quan tâm mà có lẽ là tránh nhau ví như tránh bàn luận, đánh giá về nhau. Mỗi người có một cái sân chơi, tuy tất cả đều cùng là người trong nhà, cùng một giới nhưng ở mỗi lĩnh vực khác nhau họ đều có tính độc lập riêng và có những cánh cửa, khoảng trời riêng mình nên tôn trọng. 

Điều cuối cùng vẫn là khán giả, công chúng, những người ăn những món đó, dù có là showbiz, điện ảnh hay cái gì đi chăng nữa cũng là sản phẩm để phục vụ chính con người mà thôi.  Những sản phẩm đó bao giờ cũng có sự thanh lọc, có cái hay cái dở, tính thời đại trong đó. Âu cũng là quy luật của sự đào thải, cái gì tốt sẽ vẫn còn. 

Chuyện về showbiz ở đây cũng có phần lỗi của truyền thông, đất nước có nhiều sự kiện, con người họ lại chẳng đưa tin mà đi đưa những trường hợp rất buồn cười trong cuộc sống rồi giật tít cho mọi người xem. Đó cũng là mặt trái của báo giới, giống như nghệ sỹ cũng có những mặt trái của họ. Nó giống như khuyết điểm thôi, chúng ta cứ đào bới khuyết điểm đó từ nhỏ biến thành to, nâng tầm nó lên tự dưng làm con người ta không phát triển được mà tự dưng đẩy họ vào đường cùng. Cái gì cũng có hai mặt.

- Nhiều người nói nghệ sĩ trẻ hiện nay đang đánh mất lòng tự trọng. Anh nghĩ gì về nhận xét này?

+ Trước khi nói đến điều này, phải hiểu lại cho rõ về hai từ nghệ sĩ. Thế nào gọi là nghệ sĩ và nghệ sĩ chân chính? Có những người tự nhận là nghệ sĩ nhưng không ai công nhận, đầy người vỗ ngực là ca sĩ nhưng thử hỏi khi đi hát có bao nhiêu người chấp nhận họ là ca sĩ. Người ta bảo con sâu làm rầu nồi canh, có nghệ sỹ làm cho cả làng showbiz hay làng nghệ sĩ phải thế nọ thế kia nhưng đầy người không biết cô ấy, anh ấy là nghệ sĩ thậm chí nhiều người chẳng học hành gì lên hát hoặc lên phim vẫn trở thành nghệ sĩ còn những người học hành nghiêm chỉnh ra đường không ai biết họ là nghệ sĩ hay những người là NSƯT, NSND được tôn vinh. Vậy thế nào mới là nghệ sĩ đây?

Tự trọng thì ở đâu cũng có, nghề nào cũng có. Có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ ví dụ như chúng tôi không đi diễn ở đám cưới, có những nơi mời bảo bao nhiêu tiền cũng được nhưng mình không diễn được vì không hợp. Tự trọng của nghệ sĩ chính là chỗ này, trước khi diễn mình phải tự xem có hợp không, diễn cho ai, diễn thế nào. Có người đi diễn mà phải nói với nhau là diễn trước khi ăn tiệc để mọi người còn tập trung mà xem, diễn hài kịch mọi người không xem, không phản ứng là chết rồi. 

Có những kịch bản chạy theo thị hiếu tiếng cười nhưng cũng có kịch bản lúc xem phải yêu cầu đi vào từng tình huống mới thành công. Tự trọng là người nghệ sỹ biết diễn cho ai, diễn vì cái gì. Cũng không trách được có người vì đồng tiền vẫn chấp nhận tất cả, đó không phải họ không có tự trọng mà vì cuộc sống chứ, tại sao không nhỉ, có ai chê tiền đâu? Cứ ngồi đó mà cao giọng, tôi không diễn chỗ này đâu, sân khấu phải hoành tráng, đèn đóm phải đầy đủ, khán giả tập trung vậy cứ ngồi nhà mà xem con đói không có tiền mua sữa thì tự trọng để làm gì?

NSND Tự Long trong chương trình Táo quân 2017.

- Quả thật, có những nghệ sỹ rất tự trọng nhưng cũng có những người bất chấp mọi thứ miễn sao đảm bảo cuộc sống có đồng tiền, anh có nghĩ vậy không?

 + Ở đâu chả có mặt trái, chỗ nào cũng có người tốt người xấu, có phải cuộc sống này đầy rẫy người xấu đâu, vẫn còn rất nhiều người tốt chứ. Đầy nghệ sỹ chân chính kìa, quanh năm, chỉ đi diễn cho nhà hát thôi, họ chấp nhận nghèo để được làm một cái nghề đó quanh năm. Một là họ không thích đi làm nghề khác và  hai là có cho họ cũng không làm được, họ phải chấp nhận thôi. 

Tự trọng hay không, nghèo hay giàu, điều quan trọng vẫn phải tôn trọng nghề của mình chính là tôn trọng bản thân mình, không rẻ rúng, quăng quật nó hay dùng nó vào những lúc không đúng lúc đúng chỗ, đó là tự trọng thôi. Tự trọng là tự trọng nghề nghiệp, tư cách là tư cách đạo đức con người làm nghề, yêu nó sống hết mình với nó và đặt nó đúng lúc đúng chỗ. Chứ không phải tự trọng là tôi chỉ diễn những sân khấu lộng lẫy, hoành tráng để đến mức độ đói đến nghề cũng chả làm được.

- Nhưng nghệ sĩ trẻ bây giờ hầu như không say nghề, không có niềm đam mê như những thế hệ trước? Liệu có chuyện  nghệ sỹ bây giờ cũng muốn kiếm một công việc để làm ở chỗ ngồi cho ổn định không, thưa anh?

+ Không có. Trước đây họ đến với nghệ thuật chủ yếu bằng lòng yêu thích nhưng bây giờ nhiều lúc họ đến vì tính hiếu kỳ, để thử khả năng và vì danh vọng của nó, mang đến cho họ sự nổi tiếng, phát triển một cách nhanh chóng hơn niềm đam mê, yêu thích họ dành cho nó. 

Thời nào cũng vẫn có những người yêu nghề, sống vì nghề nhưng trong cuộc sống của thế hệ ngày nay đặc biệt là thế hệ trẻ, nhiều khi họ không thích nữa hay không làm được họ cũng ra đi một cách vui vẻ chứ không đau đớn như ngày xưa. Ngày xưa đi thi không làm được, họ thi năm này qua năm khác, có những người vào trường sân khấu phải thi 4 lần, hay có người thi không đỗ về họ không ăn không ngủ chứ bây giờ không đỗ họ chuyển sang ngành nghề khác. Bây giờ nhiều thứ không thiêng là vì vậy.

Thường những người xuất chúng yêu nghề họ sẽ tìm cách làm nghề bằng mọi thứ để cống hiến nhưng giới trẻ trong nghề bây giờ họ không chủ động tìm tòi, sáng tạo và say sưa. Bây giờ là phải giục, chứ mình ngày xưa có khi phải đến nhà cô này, chú kia học hát, học vai. Các em bây giờ thụ động, lười. Chuyên môn chính thì chậm, mấy bài ba lăng nhăng bên ngoài lại nhanh, bảo lên sân khấu cầm micro hát run như cầy sấy nhưng bảo đi hát salon, hát tiệc lại rất dạn dĩ. Đó là thứ thuộc về nhận thức của chính những người trong cuộc, không đầu tư vào nó, không say sưa thì sống thế nào? Có người lúc ở trường học bình thường nhưng về họ yêu, say họ có thể làm nghề rất giỏi, nhưng ngược lại ở trường học tốt, loại giỏi nhưng về cứ mải mê kiếm tiền bươn trải, tự dưng làm nghề nhanh mai một. 

Thái Dương (thực hiện)
.
.
.