Nghệ sĩ Ái Như: Kiên trì với con đường đã chọn

Thứ Năm, 28/07/2016, 15:31
"Tôi, nghệ sĩ Boris, sẽ để đôi hài bẩn của mình ngoài thánh đường nghệ thuật. Tôi sẽ luôn yêu nghệ thuật trong bản thân mình chứ không bao giờ yêu bản thân mình trong nghệ thuật". Câu thoại trong vở kịch "Đêm thiên nga" có lẽ đã nói lên tất cả đam mê của nghệ sĩ Ái Như dành cho sân khấu gần 40 năm qua.


Nếu nản lòng sẽ khó đi được đường dài

- Chào nghệ sỹ Ái Như. Một trong những nguyên nhân khiến sân khấu rơi vào tình trạng vắng khán giả như hiện nay chính là sự nở rộ của các gameshow trên truyền hình. Không chỉ bị mất thị phần khán giả mà nhiều diễn viên sẵn sàng từ bỏ sân khấu để tham gia gameshow. Ở sân khấu Hoàng Thái Thanh (HTT), TP Hồ Chí Minh, tình trạng này có diễn ra không, thưa chị?

+ Các bạn vẫn có những công việc, show riêng ở truyền hình, điện ảnh… nhưng trên hết là các bạn có một quỹ thời gian riêng cho mình ở sân khấu. Điều đó xuất phát từ lòng đam mê của các bạn. Chính vì vậy, các bạn luôn dành thời gian cho sân khấu, để cho mình có thể thể hiện được những điều mà mình đã học và chờ đợi bao lâu.

Đa phần các diễn viên trẻ là học trò của HTT, ai cũng đều có sự đam mê, sự "máu lửa". Quan trọng là làm gì thì làm, các bạn cũng sắp xếp để có thời gian cùng về tập và biểu diễn với mọi người.

Nghệ sĩ Ái Như.

- Chị chia sẻ như thế nào với các bạn trong tình hình khó khăn như hiện nay? Bởi vì thực tế tham gia vào các gameshow sẽ thu được số tiền lớn hơn rất nhiều cát-sê của sân khấu.

+ Thực sự chúng tôi không thể nuôi được các bạn. Các bạn tham gia vở diễn sẽ có thù lao sau mỗi đêm diễn. Dù comple hay chỉ có 50 vé thì thù lao vẫn không thay đổi. Có nghĩa là chúng tôi luôn cố gắng giữ đúng một mức thù lao cố định để không ảnh hưởng đến mức thu nhập của các bạn. Ngoài vai diễn đó ra, các bạn phải tự lo kế hoạch tài chính của mình. Điều còn lại để chúng tôi gắn bó với nhau là lòng say mê nghệ thuật, muốn được thể hiện mình qua vai diễn.

Về phía HTT, chúng tôi sẽ có kế hoạch trước, để các bạn diễn viên biết được lịch diễn trong tháng tới, làm sao có thể đảm bảo lịch diễn và các bạn có thời gian đi về theo công việc của mình.

- Ngược lại, các diễn viên có chia sẻ được với chị và HTT, thiết thực nhất là chia sẻ về thù lao?

+ Cũng có một số bạn diễn viên đề nghị chia sẻ bằng cách giảm thù lao nhưng chúng tôi từ chối. Bởi vì, khi diễn viên cùng đi với mình đã là một sự chia sẻ rồi. Và điều đó đáng quý trọng hơn rất nhiều.

Chúng tôi từ chối không phải vì chúng tôi không trân trọng, mà vì chúng tôi chỉ muốn khi các bạn đến với HTT, sự chia sẻ của các bạn là diễn hết lòng. Chính điều đó giúp các bạn hóa thân và thành công trong vai diễn. Có nghĩa là HTT cũng thành công, và chúng ta mang đến những tác phẩm, những vai diễn, những cung bậc làm cho khán giả hòa cùng nhịp đập với mình. Tôi cho rằng, sự chia sẻ bằng thù lao không cần thiết bằng sự hóa thân, sự nỗ lực và trách nhiệm của mỗi người đối với vai diễn.

Nghệ sĩ Ái Như (trái) và diễn viên Lương Duyên trong vở "Rau răm ở lại".

- Việc diễn viên chia sẻ về thù lao không chỉ thể hiện tấm lòng của họ; mà quan trọng hơn, nghĩa cử đó có thể giúp chị giải được bài toán về kinh tế, để có thể đi được đường dài với niềm đam mê của mình?

+ Tôi nghĩ là không hẳn. Vì thứ nhất, chúng tôi là những người đầu tư cho sân khấu. Nếu bây giờ các bạn chia sẻ bằng cách đó thì gánh nặng mặc cảm của chúng tôi sẽ lớn hơn. Và như vậy chúng tôi sẽ cảm thấy nợ nhau. Không phải một người chia sẻ là đủ, có những người vì gánh nặng áo cơm không có điều kiện chia sẻ, người ta sẽ cảm thấy tự ti. Tất cả những điều đó sẽ tạo thành sự khó xử cho nhau.

Theo tôi, chúng ta cứ hết lòng với công việc của mình. Bao giờ chúng tôi cảm thấy không thể gồng gánh được nữa thì lúc đó mình lại tính cách khác. Nhưng trong hơn 6 năm nay, chúng tôi vẫn giữ trọn quy ước như vậy, thì chúng tôi sống với nhau hết lòng, làm việc với nhau hết lòng. Tôi cho rằng, đó mới là điều quan trọng hơn cả! 

- Kể cả có những đêm diễn HTT phải hủy vì vắng khán giả, nhưng chị vẫn chấp nhận?

+ Có những suất diễn quá vắng khán giả thì chúng tôi phải ngưng lại. Lúc đó chúng tôi sẽ gọi điện thông báo với khán giả, để họ khỏi phải mất công đến sân khấu. Những lúc đó, chúng tôi rất buồn nhưng không thể khác được. Nhưng chính những đêm như vậy là lúc khán giả chia sẻ với sân khấu. Tình cảm, sự yêu mến của khán giả chính là động lực để chúng tôi bước tiếp. Nếu nói không nản thì không đúng, nhưng mình phải tập làm quen với những lúc như vậy, phải biết chấp nhận. Còn nếu đụng chút là nản thì chắc chắn sẽ không thể đi được đường dài.

Nghệ thuật phải ở trên cao

- Sân khấu bây giờ không mang lại tên tuổi cho diễn viên như trước đây. Bản thân chị có chạnh lòng cho mình và đồng nghiệp?

+ Tôi ít quan tâm về điều đó. Tôi làm nghề không phải để đắn đo chuyện nổi tiếng. Bởi vì tôi nghĩ rằng, khi hết lòng cho công việc của mình thì từ công việc có thể sẽ làm cho người ta nhớ đến mình. Nếu mà nói về sự chạnh lòng, hay buồn và tối ngày mình nghĩ đến điều đó thì mình sẽ không còn hơi sức đâu để làm việc. Trong khi tôi có quá nhiều việc phải lo như kịch bản, kế hoạch, tài chính làm sao để có đủ lương cho anh em, để diễn viên có vai diễn… Thành ra tôi cũng không rảnh rang để nghĩ đến chuyện chạnh lòng.

Nghệ sĩ Ái Như đoàn tụ cùng người chị gái ở Mỹ.

- Trong khi các sân khấu khác chuyển hóa nhằm thu hút khán giả, chị vẫn nhất mực đi theo dòng kịch tâm lý. Phải chăng chị đang quá cực đoan?

+ Ngay từ lúc sân khấu ra mắt, chúng tôi mong muốn có một nơi để được làm những điều mình yêu thích, muốn theo đuổi và muốn thể hiện. Thì hiện tại chúng tôi đang được làm những điều đó. Để theo đuổi, làm những điều yêu thích phải là những thứ mà mình muốn thể hiện trong đó chứ. Như vậy mình lại có khán giả mà họ cũng cùng yêu thích như mình. Tôi nghĩ điều đó làm thỏa mãn được cả hai. 

Nói lý tưởng một chút thì con đường nghệ thuật không chỉ đầy hoa thơm cỏ lạ mà đó là con đường rất khó khăn. Tôi cho rằng, nghệ thuật phải ở trên cao, và mình phải luôn cố gắng vươn tới thì may ra mới có thể chạm được. Chạm được thôi chứ không phải muốn là cầm được. Không dễ dàng như vậy!

- Nếu không, thì vì chị quá kiêu hãnh?

+ Tôi phủ nhận từ kiêu hãnh. Đối với tôi sự kiêu hãnh không chắc là mang đến một điều tốt đẹp. Vì khi anh kiêu hãnh, rất dễ lầm tưởng với sự tự tôn. Ngoại trừ mình nói lòng kiêu hãnh dân tộc thì khác. Nhưng sự kiêu hãnh về một cái tôi nào đó, tôi phủ nhận. Có thể nói là chúng tôi kiên định, kiên trì, kiên nhẫn với con đường mà mình đã chọn. Và chúng tôi cứ đi theo con đường đó. Chúng tôi tin rằng, dù rất khó khăn nhưng con đường mà mình đang đi rất đẹp. Và chúng tôi muốn rủ mọi người đi cùng.

- Khán giả đã biết đến Ái Như qua những vai diễn đầy màu sắc trên sân khấu. Còn ở nhà, Ái Như là một người như thế nào?

+ Là một người rất bình thường. Bây giờ tôi đã qua giai đoạn phải chăm sóc con vì con cái giờ đây đã trưởng thành. Cậu út vừa xong năm thứ nhất đại học. Con cái đã lớn, có thể tự lo cho mình nên tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng tôi cũng có những nhu cầu của một người vợ người mẹ rất bình thường, cũng có những giây phút chỉ dành riêng cho gia đình, con cái.

- Với nhiều phụ nữ, được lo cho chồng con những bữa ăn tươm tất là hạnh phúc. Chị có nghĩ như vậy?

+ Tôi không quan niệm như vậy. Bởi vì tôi không thể xách giỏ đi chợ, nấu cơm như những người phụ nữ khác. Nếu tôi đi chợ, nấu cơm thì coi như ngày hôm đó ở nhà, không làm được gì nữa. Trong khi đó, 9h sáng tôi phải lên sàn tập luyện cùng các diễn viên. Tôi nấu được, thậm chí nấu rất ngon nhưng vì không có thời gian nên không thể vào bếp như mọi người. 

Cho nên, tôi sẽ bù đắp bằng cách dành thời gian cho gia đình để cùng ăn bữa cơm, đi chơi cùng nhau, ngồi xem một bộ phim hay đến sân khấu bạn xem kịch. May lắm một tuần có một buổi nào đó, tôi mới có thể vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Nếu như tiêu chuẩn vợ hiền phải luôn đi chợ nấu cơm thì tôi là người vợ hỏng bét!

- Chân thành cảm ơn chị rất nhiều!

An Sơn (thực hiện)
.
.
.