Đàm Vĩnh Hưng:

Người Việt Nam nhiều chuyện nhất thế giới!

Thứ Sáu, 07/06/2013, 15:24

Người ta gọi Đàm Vĩnh Hưng là "ông hoàng nhạc Việt", nhưng lại có kẻ bĩu môi cho rằng Hưng chỉ là "hàng chợ". Giọng hát thì nấc lên nấc xuống, gào thét chả giống ai, không kỹ thuật, và cũng chẳng chạm vào tim. Có chăng, Hưng nổi tiếng là nhờ vào những phát ngôn gây sốc, những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, và chiêu câu báo chí là mất đồ tiền tỉ liên xoành xoạch.

Đó là những kẻ không ưa Hưng nên nói vậy. Những người yêu Hưng thì lại bỏ tiền tới cả tấn thóc, chỉ để có được cặp vé vào xem show của Hưng, đứng hàng giờ dưới mưa để được chạm vào người anh, tặng hoa cho anh, thậm chí còn gửi thư dọa giết nếu như không trả lời tin nhắn của họ.

Con người Hưng là vậy, thành ra thái độ của công chúng dành cho anh cũng y chang tính khí của Hưng luôn. Yêu đến tôn thờ, mà ghét thì như xúc đất đổ đi.

Tất nhiên công bằng mà nói, chẳng có ai thành công mà dễ dàng, Hưng cũng từng đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cũng nhục nhã ê chề khi chịu cảnh con ghét con nâng. Nhưng rồi, với một người cứng đầu, và không chịu "đầu hàng số phận" Hưng đã có cơ hội để mình vụt tỏa sáng.

Và bằng tài năng, chí thông minh hơn người, Hưng đã duy trì được vầng sáng ấy. Để đến bây giờ, khi đã bước qua ngưỡng bốn mươi, với cả hai chục năm đi hát, nếu như người khác đã "về vườn" thì tên Hưng hiện nay vẫn chễm chệ ở vị trí "ông hoàng". Người khinh lắm, kẻ phục cũng nhiều, nhưng điều đó có hề gì, bởi với Hưng, hình như chiêu dụ dư luận theo ý mình gần như là "năng khiếu" của anh.

Nhiều người cho rằng, Hưng không từ một thủ đoạn nào để duy trì tên tuổi, và tất nhiên anh đáp trả "đến khi nào tôi chưa rút lui thì kẻ khác khó có cơ hội ngoi lên". Thực tế, điều này Hưng đã từng chứng minh được. Đến bây giờ, nhiều người vẫn phải nhờ đến tên anh để "câu khách" và "bán vé".

Thông tin Đàm Vĩnh Hưng xây căn hộ như kim tự tháp đang làm "nóng tai" không ít người kìa. Anh thấy sao, có đạt mục đích khuấy đảo dư luận không?

Tôi xin khẳng định là tít báo đó do nhà báo giật để thu hút sự chú ý của bạn đọc, và đó là nghề của họ. Tôi tự biết mình là ai, biết Kim Tự Tháp là cái gì, nên không thể nào chơi trò so sánh dại dột kiểu đó. Hơn nữa, nhà tôi không có chỗ để xây lăng mộ trong nhà, nên không có cửa để ví von với một trong những kỳ quan của thế giới. Tôi cũng không cần khuấy đảo sự ồn ào nào trong lúc này.

Mỗi khi nghe thiên hạ bình phẩm về mình với những lời khiếm nhã, kiểu như quý ông nổ, rồi thì phát ngôn ngông cuồng như bị khùng. Anh có tủm tỉm cười, kiểu như thiên hạ thật là ngốc, vậy là đã trúng kế của anh?

Những cư dân trên mạng chứ gì, được bao nhiêu người như thế? Cứ cho là một triệu đi, thôi tính tôi rộng rãi lắm, cho hai triệu luôn cũng được. Tôi cần gì con số hai triệu người ghét mình, cố tình không chịu hiểu mình, chỉ nói cho hả hê được dăm ba phút. Xét cho cùng thì đó là quyền tự do của họ, không ai có quyền ngăn cản họ cũng như họ đâu thể cấm tôi không thể phát biểu thế này, nói thế kia, vậy mới là cuộc đời, là showbiz.

Bản thân tôi luôn xác định rõ nghề của chúng tôi khó lòng tìm kiếm được sự bình yên tuyệt đối. Mãi mãi không bao giờ có, cuối cùng thì cũng chính nhờ vào hai triệu (là tôi phóng khoáng cho con số hai triệu) người phản pháo kia đã giúp cho các ngòi nổ khác luôn bênh vực tôi được nổ tung tóe, vô tình ba chữ Đàm Vĩnh Hưng luôn ở trong đầu họ, luôn nằm trên môi họ, vậy là tôi ngon rồi còn gì, biết bao nhiêu người muốn thế mà có được đâu?

Người ta xếp cấp độ khùng và hoang tưởng của anh ngang với Lý Nhã Kỳ và Ngọc Trinh đấy. Anh thấy sao, trong con mắt của anh 2 kiều nữ này thế nào?

Chỉ có điên mới trả lời một câu hỏi khùng như thế này. Tôi nghĩ rằng mình cũng không hoàn hảo gì cho lắm thì cũng không nên bình luận, chê bai người khác. Đó là một trong những bài học đắc nhân tâm mà hiện nay khá nhiều người cần phải bổ sung vào trong tâm hồn mình.

Trong mắt tôi thì cô nào cũng xinh đẹp cả, họ gặp tôi luôn tử tế, lễ phép và dễ thương. Nhất là Ngọc Trinh, cô ấy như một búp bê xinh đẹp, ai gặp cũng muốn nhìn ngắm và cầm lên xem thử (cười lớn). Tôi nói rất thật đấy, bạn đừng có suy nghĩ méo mó.

Tôi thấy, với những chiêu trò của mình có lẽ tới khi "nghỉ hưu" Mr Đàm vẫn có thể dẫn dắt dư luận và khiến nó sôi lên. Anh sẽ hành động như vậy chứ?

Tôi cũng không chắc lắm, cũng có thể xảy ra nếu tôi thấy điều đó là cần thiết, chứ hiện tại thì mọi việc đều diễn ra một cách tự nhiên theo những gì có trong suy nghĩ và trong máu của tôi thôi. Tôi cũng không biết chừng đến khi "nhiệm kỳ" của tôi chấm dứt, thì tôi có làm trời làm đất, càng vùng vẫy thì càng rối, và không có đường ra thì sao.

Có lẽ lúc đó tôi sẽ chọn giải pháp biến mất một thời gian không cho ai nhìn thấy nữa, nếu có xuất hiện ở sân khấu nào thì cũng sẽ chọn cách buông rèm chỉ cho nghe giọng hát và bóng dáng mờ mờ ảo ảo thôi. Không cho thấy mặt vì sợ khán giả sẽ đòi tiền vé lại vì già và xấu xí quá.

Ngồi lên ghế The voice năm nay người ta nói anh là một chú rối, bởi về trình độ thì anh thua xa rồi, có hơn là anh biết "làm trò" để chọc vui khán giả?

Xin lỗi tôi không trả lời câu hỏi này!

Thì cứ nhìn vào "sản phẩm" đầu tay của anh thì biết, chí ít các thí sinh của các HLV khác ở mùa đầu còn có tí hoạt động, Xuân Nghi của anh giờ biệt tăm biệt tích nơi nào, không ai biết?

Tôi và Xuân Nghi có kế hoạch của mình rõ ràng, không hề sợ thiên hạ sẽ nói gì đâu vì chúng tôi đã lường trước được việc này. Tôi đã cố tình giấu Xuân Nghi không cho xuất hiện, để cô ấy thay đổi một vài thứ mà tôi cảm thấy cần thiết. Tôi mượn câu nói đầy ý nghĩa của cố nghệ sỹ Thanh Nga trong vở "Tiếng trống Mê Linh" để nói về việc này nhé "Sớm muộn gì chúng tôi cũng tới thành Liên Lâu".

Nếu cho anh một lựa chọn, đó là chọn một nữ giám khảo duy nhất để ngồi lên ghế HLV với mình, thì trong 3 người này anh chọn ai; Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh?

Tôi được quyền lựa chọn rồi đấy chứ, nhưng tôi không nói ra thôi. Đó chính là tôi chọn chiếc ghế cho mình mà thôi, việc ai ấy làm, ba nhân vật đó đều là người có vị trí cao trong nghề.

Đừng đặt ra một câu chuyện mơ hồ nữa, đó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn nào đó nhằm để gây kích thích với tôi, để tôi dễ dàng nổi xung thiên lên mà "cào cấu" vào quá khứ thôi chứ gì? Bạn đã lầm về tôi rồi, Đàm Vĩnh Hưng 2013 nhé, không phải đời cũ nữa đâu!

Có vẻ như với Mr Đàm thì việc thừa nhận thất bại là không thể, anh ấy thà chết chứ không để danh dự bị tổn thương?

Tôi hiểu bạn đang muốn ám chỉ điều gì, điều này tốt mà, ai ai cũng được như thế thì sẽ có rất nhiều việc thành công diễn ra trong cuộc sống này. Bởi họ không thể để thất bại ập tới và sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác nữa, họ phải tự bảo vệ danh dự, uy tín và miếng cơm của mình cũng như cho cả gia đình mình nữa. Và điều đó là động lực để dẫn đến thành công nhiều hơn.

Anh thấy trong nghệ thuật có thể tồn tại lòng thương hại không? Ví dụ như trường hợp của cậu Yasuy đó. Người ta cho rằng cậu ấy đăng quang vì được thương chứ không phải do tài năng. Và cho tới bây giờ, cậu ấy cũng mất hút. Anh nghĩ sao?

Cũng có chút chứ không phải là không có, nhưng điều đó không thể nào quyết định tài năng một nghệ sỹ. Kết quả là do khán giả bình chọn mà. Khán giả phải có trách nhiệm tiếp theo là phải yêu thích, gào thét tên cậu ấy vào tai các nhà tổ chức, viết thư khủng bố các chương trình, các nhà đài đòi quyền sống cho cậu ta đi, vân vân và vân vân. Khi đọc tên cậu ấy đăng quang là tôi nói liền "Thôi rồi lượm ơi".

Với anh, việc ngồi lên ghế giám khảo của một cuộc thi tìm kiếm tài năng thì cái khó nhất là gì?

Vì bạn đang ngồi trước một lực lượng người xem nhiều ý kiến ý cò nhất trên thế giới, chính vì thế bạn không được phép chọn sai, không được phép nói những câu vô nghĩa.

Lỗ tai bạn phải thích hơn ngày thường rất nhiều, không để tâm đọc những ý kiến khen chê với điều kiện bạn phải luôn có những quyết định đúng đắn và hợp lòng dân (thượng đế), để không bị phân tâm, stress, sợ hãi, và để không bị rơi vào trạng thái "hoang mang style"

Hải Ngọc thực hiện
.
.
.