Diễn viên hài Thúy Nga:

Người ta không thể mượn danh tôi mãi được

Thứ Ba, 20/01/2015, 08:00
Cười đấy nhưng khóc đấy, Thuý Nga luôn làm người ta bất ngờ mỗi khi tâm sự về mình. Thúy Nga luôn nói đời mình buồn nhiều hơn vui nhưng buồn như thế nào, cụ thể ra sao thì chị giấu kín. Chỉ thỉnh thoảng Thúy Nga mới tâm sự, tâm sự lần nào, có chuyện lần ấy…

Thời gian vừa rồi chị về Việt Nam liên tục, làm live show, xuất hiện trên truyền hình và tham gia đóng phim nữa. Điều gì khiến chị hào hứng như vậy?

Khi nhận được lời mời và kịch bản của bên sản xuất phim "Chuyện ba cô nàng", tôi đọc thấy như một vai diễn "đo ni đóng giày" cho tôi vậy. Bản thân đạo diễn Võ Tấn Bình cũng là anh em học chung cùng trường sân khấu ngày xưa với tôi. Anh cũng nói với tôi "thật sự Nga đi lâu rồi anh cũng không nhớ đến Thuý Nga nữa, nhưng khi anh viết kịch bản này tự nhiên anh lại nghĩ đến Nga đầu tiên nên mời em". Tôi cũng nhận lời mời nhiều phim truyền hình nhưng có lẽ số tôi không có duyên với phim lắm nên cứ lỡ hoài, đến giờ thì tôi cũng cố gắng sắp xếp lại công việc để dành thời gian về làm một bộ phim cho ấn tượng (cười).

Trong thời gian quay, tôi thấy chị đi về giữa Việt Nam và Mỹ liên tục, liệu catse đóng phim có đủ chi phí đi lại cho chị không?

Đúng là rất tốn kém và mất thời gian, tôi cũng bỏ lỡ nhiều công việc ở bên Mỹ nhưng vì đam mê nên làm thôi. Tất nhiên mình không phải bù lỗ chứ nếu âm quá chắc tôi cũng trốn rồi. Nhưng thật sự là đi phim quá vất vả, thức đêm, giang nắng... mặt tôi giờ đầy mụn và da đen thui. Mai mốt muốn trắng lại chắc phải hỏi thăm em Ngọc Trinh quá…

Cuộc sống của mẹ con chị ở Mỹ có gặp khó khăn không?

Chỉ thời gian đầu chứ bây giờ thì rất ổn rồi. Chỉ có thời gian đi diễn hay về Việt Nam thì tôi phải xa con, cũng có lúc sắp xếp được thì tôi cho con về cùng nhưng nhiều lúc cũng chỉ về được một mình. Khó khăn lớn nhất là mẹ con hay phải xa cách thế thôi, những khó khăn khác không phải là không có nhưng tôi khắc phục được. Tính tôi từ nhỏ đến giờ vốn tự lập, cũng quen rồi. Muốn gì, thích gì thì tự làm cho mình, tôi cũng là người tự quán xuyến cuộc sống của mình nhiều lắm. Tôi thường không thích nghĩ đến khó khăn, đôi lúc cũng có khó khăn thật nhưng tôi luôn bỏ hai chữ "khó khăn" đấy ra khỏi đầu và nghĩ đến những điều tốt hơn thì mọi thứ sẽ đến nhẹ nhàng hơn.

Diễn viên hài Thúy Nga.

Còn những thuận lợi thì thế nào?

Cuộc sống ở Mỹ làm mình trở nên trầm lặng hơn, ngày xưa xem "Người Mỹ trầm lặng" tôi không hiểu rõ vì sao đặt tên thế nhưng càng ở lâu, càng thấy cuộc sống lạ lắm. Nhẹ nhàng nhưng cũng nhiều áp lực. Cuộc sống ở đâu cũng vậy, nếu không có tiền mình cũng không tồn tại được, mình phải xoay xở công việc thôi. May mắn nghề của tôi là nghề hài nên đi tới đâu mình cũng có khán giả, có đất diễn và có thể mưu sinh và lo cho cuộc sống của mình mà không phải vất vả quá. Cuộc sống ở Mỹ cho mình nhiều, được sống cho bản thân mình nhiều. Ba năm qua ở Mỹ, tôi học cho bản thân mình nhiều lắm. Tôi có nhiều thời gian suy nghĩ, trăn trở và nhìn lại bản thân mình. Ngay cả việc nuôi con cũng là tự mình hết chứ không cần người giúp việc. Ở Việt Nam suốt ngày nháo nhào ra đường, ăn không kịp ăn, thở không kịp thở, có khi suy nghĩ cũng chẳng kịp suy nghĩ, mình làm tất cả mọi việc như một cái máy vậy, nhiều thứ đi xa lắm, vấp nhiều thứ lắm mà cũng chẳng nhận ra vì cuộc sống cứ cuốn đi chẳng cho mình kịp suy nghĩ nữa.

Chị không phải là người chia sẻ nhiều những câu chuyện riêng tư dù nhìn vào ai cũng hiểu câu chuyện đó đang là thế nào. Chị vượt qua nỗi buồn của mình thế nào?

Đúng là tôi không muốn chia sẻ quá nhiều thật nhưng trong khó khăn tôi lại gặp rất nhiều may mắn, thuận lợi cho mình, đúng là "trong cái rủi có cái may". Cuộc sống nhiều bất ngờ và ngã rẽ lắm. Ngày xưa còn trẻ, cái gì vui nhất cũng muốn chia sẻ và buồn nhất thì giữ lại không muốn chia sẻ với ai. Nhưng giờ thì khác, vui buồn gì cũng không cần chia sẻ luôn. Nghề của tôi là một diễn viên hài, nếu chia sẻ những nỗi buồn, cảm giác sẽ làm phiền đến công chúng kinh khủng.

Bản thân tôi là người hay suy nghĩ và dằn vặt nhiều thứ lắm. Làm nghệ thuật ở Việt Nam là ngày nào cũng lăn lưng ra làm hết. Sáng sớm ra khỏi nhà, tối mịt mới về, có hôm về cũng chẳng kịp ôm con nữa. Bao nhiêu năm hy sinh vì nghệ thuật để có khán giả như ngày hôm nay. Mình cũng chấp nhận là mình phải xa nhà, không gần cha mẹ, anh em. Có cái nhà cũng không mấy khi ở trong đấy cả, cứ nay đây mai đó… đấy cũng là một sự hy sinh. Đến lúc có con phải tìm một sự hy sinh khác là dành thời gian cho con mình. Lúc tôi mới sinh, cũng nhiều cám dỗ để mình đi làm, kiếm tiền lắm chứ. Phim, ảnh, show diễn… nhưng tôi nghĩ đồng tiền mình có thể kiếm được, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi sợ tình cảm mẹ con bị xa cách nên khi đấy phải biết "say no" với tất cả những công việc khác, chỉ chọn lựa những gì thật sự phù hợp với mình thôi để có thời gian ở bên con. Con trẻ từ khi sinh ra cho đến 4, 5 tuổi rất cần mẹ, cần tình thương, sự giáo dục và sự quan tâm của người mẹ rất nhiều. Đấy cũng là thời điểm thích nghi nhất của một bà mẹ để quan sát con mình như thế nào. Nhiều lúc nhìn mọi người làm này làm kia cũng thèm lắm, nôn nao lắm, chỉ muốn trở về để làm nhưng tôi biết nếu làm thế, tôi sẽ được phần nghề nghiệp nhưng sẽ mất đi một điều gì đó thiêng liêng hơn. Thời điểm có con gái Nguyệt Cát, tôi tập sống như người tu khất thực và ép xác lại vậy. Tôi phải bỏ chữ bon chen, ganh đua, xác định thật rõ có cũng được, không có cũng được. Và khi đã sống tĩnh được một thời gian như vậy, tôi thấy mình mở mang được nhiều thứ.

Thúy Nga và con gái.

Chị phải suy nghĩ nhiều khi quyết định sang Mỹ không?

Cũng nhiều trăn trở lắm, tôi qua Mỹ không phải vì nhìn thấy gì tốt đẹp mà để tránh một nỗi buồn. Mọi người cứ nghĩ đi Mỹ để tìm tương lai, còn tôi là ngược lại. Tôi muốn tránh để không ai biết nhiều về mình nữa. Lúc đó tôi gặp nhiều chuyện lắm và muốn tránh đủ thứ, vì mặc cảm, vì sợ showbiz nhanh biết nhiều chuyện quá… Nói chung đủ thứ.

Thu nhập của chị ở Mỹ có ổn không?

Ổn, nên tôi không phải làm thêm công việc khác mới đủ chi tiêu. Mà có làm thì thú thật là tôi cũng không biết mình có thể làm được công việc gì nữa? Tôi cũng là một người hơi "cổ" nên sự hoà nhập với sự tân tiến, hiện đại ở Mỹ không nhiều, tôi chỉ nhận được sự thanh tĩnh cho mình thôi chứ để hoà nhập thì hơi khó. Giỏi hơn về tiếng Anh cũng chưa, mở mang hơn về công nghệ cũng chưa. Điểm duy nhất tiến bộ là ở Mỹ tôi biết lái xe là tôi phục tôi lắm rồi.

Vậy khi cần để chia sẻ chị sẽ tìm đến ai ở nước Mỹ xa xôi đó?

Tôi ôm trong bụng, chủ yếu là thế. Cũng có người để chia sẻ nhưng tôi thích im lặng chịu đựng, biết là khổ lắm nhưng tính mình thế rồi. Nhiều đêm nằm khóc tự kỷ một mình đấy. Đời nghệ sĩ trước mắt cứ phải diễn cười cho bao nhiêu ngàn khán giả coi, mà vừa bước về đến nhà là khóc đủ thứ chuyện chứ không phải vui sướng giống như nhiều người nghĩ về cuộc sống của mình đâu.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chị than thở trên facebook cá nhân của mình, mà thú thật đôi khi không biết đấy là đùa hay thật? Ví dụ như câu chuyện chị bị lừa 6 tỷ mà chị mới viết?

Thật chứ, tôi cũng trầm uất lắm nên xả được trên facebook cũng đỡ lắm. Tôi quyết định khởi kiện người đàn ông đã từng chụp ảnh cưới cùng tôi vì tội lừa đảo, không chỉ mình tôi mà còn với nhiều người nên phải đưa ra pháp luật.

Một câu chuyện sốc đây?

Sốc chứ, tôi suy nghĩ dữ lắm mới quyết định điều này. Vì nếu không công bố thì anh ta còn lấy danh nghĩa là "chồng Thuý Nga" để lừa người khác hoài. Tôi không thể để điều đấy diễn ra nữa. Tiền của tôi anh ta không trả là một chuyện, nhưng mỗi ngày tôi lại nghe thêm tin anh ta lừa người này, lừa người kia, nhức đầu lắm.

Tôi thấy con gái chị dù còn nhỏ nhưng có thần thái và phong cách hài hước như mẹ rồi. Chị có hướng con theo nghề mình không?

Không, tôi làm nghề tôi hiểu. Mình đã đánh đổi quá nhiều. Tôi không biết cha mẹ các nghệ sĩ khác có tâm trạng thế nào chứ tôi nhìn cảnh mẹ tôi ở nhà thấy thương lắm. Con cái thì đi suốt, phòng thì cạnh sát bên mà chẳng bao giờ nhìn thấy mặt con. Lâu lâu mẹ tôi cứ khóc lóc rồi than: "Con mà là nghệ sĩ là con bất hiếu, đi suốt chả biết là gì, khán giả mới là cha mẹ". Mà ngẫm nghĩ cũng đúng, sáng sớm ra khỏi nhà, tối mịt mới về nhà thì ba mẹ ngủ cả rồi, nhiều khi về cũng mệt quá chỉ lăn ra ngủ chứ chẳng kịp qua phòng mà hôn mẹ một cái. Nhưng con cái mình cũng không định được, cũng không hình dung là nó sẽ làm gì được hết. Mình chỉ hướng con sống lương thiện, ngoan ngoãn, học giỏi và biết vâng lời là mừng lắm rồi.

- Cảm ơn chị

Phương Nam
.
.
.