Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Phải chăng tôi có tố chất một thủ lĩnh?

Thứ Hai, 16/06/2014, 08:00

Hai năm gần như biến mất khỏi đời sống, mải miết với những cuộc đi, Lê Minh Sơn trở lại bằng một show diễn ở Nhà hát Lớn. Kiêu hãnh, khẩu khí, Sơn tự cho mình có tố chất của một thủ lĩnh, biết định hướng đám đông. Còn khán giả của anh thì tự hỏi, Lê Minh Sơn sẽ luẩn quẩn bên bờ ao của mình đến bao giờ.

Tôi không trông chờ vào bầu sữa của ai cả

- Hai năm gần như biến mất khỏi đời sống âm nhạc, Lê Minh Sơn đã ở đâu và làm gì?

- Thế mới thú vị chứ. Tôi vẫn lao động quần quật. Hai năm qua, tôi làm tổng đạo diễn các chương trình, đi hơn 40 tỉnh liền, tôi bay hơn chim, đến những vùng sâu, vùng xa, cảm nhận được nhiều thứ hay ho của đời sống và vẫn viết không ngừng nghỉ. Đấy là một cơ hội tuyệt vời cho nghề. Nhiều khán giả nhắn tin yêu cầu tôi xuất hiện. Tôi cũng thấy đủ tự tin để làm một show của mình. Thực ra, tôi luôn vậy, những gì tôi nhìn thấy quan trọng hơn những gì tôi nghe thấy. 10 năm nay tôi không đọc báo, không xem ti vi, tôi đứng ngoài đời sống showbiz Việt bởi tôi muốn giữ cho đầu mình sạch.

- Và sẽ là Hoàng Quyên, cô gái nhiều kỳ vọng của Lê Minh Sơn. Hình như cô ấy vẫn đang rất nhạt nhòa trong đời sống âm nhạc?

-Tôi làm show để giới thiệu đĩa nhạc “Cửa thơm mùi nắng” của Hoàng Quyên với nhiều sáng tác mới của tôi. Tôi nghĩ trong lớp trẻ thì Quyên đã làm nên điều gì đó rồi. Ít có bạn nào có sức vóc về nội lực, thẩm mỹ âm nhạc, dám đến với những cái gì cỡ Lê Minh Sơn như Quyên. Còn chưa nổi tiếng chắc là do cô ấy ít lên báo, không cố tình tạo dư luận bằng những chiêu trò. Nhưng tôi nghĩ, cô ấy có thể tiếp nối thế hệ Thanh Lam, Hồng Nhung, Hà Trần.

- Sau rất nhiều kỳ vọng, đến bây giờ, ở thời điểm này, anh có nghĩ Hoàng Quyên sẽ làm nên một xu hướng mới theo cách mà Lê Minh Sơn vẫn đi?

- Tôi chả kỳ vọng gì đâu. Tôi sống không kỳ vọng nên chả có sự thất vọng nào. Nhưng tôi tin vào sự nhạy cảm của mình. Những nhân vật mà tôi cộng tác từ xưa đến nay, họ đều có một chỗ đứng vững chắc, khác biệt trong đời sống văn hóa, họ không bị đánh đồng với một ai cả. Họ đã tạo ra những xu hướng mới để mọi người cùng đi theo như Thanh Lam, Tùng Dương, Ngọc Khuê. Với tôi, đó là con đường mình đang đi. Còn làm show là một cách để báo cáo những tác phẩm với chính tâm hồn mình và chia sẻ với những khán giả yêu quý - những người đã nuôi sống Lê Minh Sơn 10 năm nay rồi. Và hơn nữa, nếu tôi không làm thì làm gì có tiếng nói của thế hệ, một thế hệ nhạc sĩ đương đại. Tôi không trông chờ vào bầu sữa của ai cả, tôi tự sản xuất chính tôi. Liều chứ. Tôi làm tay bo, không có nhà tài trợ. Thế mà sống được, chưa bao giờ bị lỗ.

- Lê Minh Sơn vẫn chung thủy với cách viết nhạc cho một người. Anh vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn đó đến bao giờ?

Lê Minh Sơn và Hoàng Quyên.

- Ơ hay, tôi luẩn quẩn trong cái của tôi chứ tôi có luẩn quẩn trong cái của ai đâu. Với tôi, thế mới đã, đó là một sự chuyên nghiệp. Không có ca sĩ thì không viết ngoài những bài hát theo đơn đặt hàng. Đấy không phải là cực đoan, vì mình biết ai sẽ hát và đủ nội lực để chuyển tải bài hát của mình.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn tự tìm đến những người mình cần chứ chưa có ai tự tìm đến tôi, vì những người tìm đến tôi thì tôi không làm việc. Tôi mà yêu cái gì thì tôi lăn xả vào khiến họ phát sợ. Có những ca sĩ sexy, đẹp rực lửa và hấp dẫn vô cùng, nhưng tôi là người duy nhất không gạ gẫm ba lăng nhăng. Họ tin tưởng tôi. Bởi Lê Minh Sơn chẳng có gì ngoài âm nhạc. Tôi chưa bao giờ xui dại ai cả, điều mình xui dại duy nhất là không cần đám đông

- Nhưng đời sống âm nhạc Việt đang bát nháo với sự tung hô của đám đông trong khi những nhạc sĩ như anh thì mải mê đi viết theo đơn đặt hàng?Anh có nghĩ mình đã làm được những điều như anh kỳ vọng?

- Người nghệ sĩ là phải định hướng được đám đông. Còn những ông hoàng bà chúa nào đó trong đời sống hiện nay cũng chỉ nhăm nhăm xem đám đông cần gì để đáp ứng mà thôi. Hai vấn đề đó khác nhau về tâm hồn, tư duy thẩm mỹ và đẳng cấp văn hóa. Những người làm nghề tử tế, có thể ít khán giả, nhưng họ thực sự được sống với những khoảnh khắc trong tâm hồn mình. Họ không bao giờ xuất hiện bằng những scandal rẻ tiền. Còn những người chạy theo ba lăng nhăng thì đầy rẫy ra đó.

Ở các nước phát triển có sự phân luồng rõ ràng, song song với những thứ làng nhàng đó, những giá trị nghệ thuật đỉnh cao được bảo tồn rất ghê. Các ca sĩ hát opera được trả mức cát xê rất cao khiến những ca sĩ thị trường đứng bên cạnh phải ngước mắt nhìn và xấu hổ. Khi anh đứng bên người ta mà anh thấy mình hèn như thế nào thì mới phát triển được. Còn chúng ta đang tập trung vào một thứ pop rẻ tiền, càng rẻ tiền thì càng bán được đắt hàng. Chúng ta chỉ lo khoe nhau cái túi, giày dép, cát xê bao nhiêu. Tài năng không ở cát xê, bởi đó là công nghệ. Mà đã là công nghệ thì một miếng thịt thối, người ta cũng có thể làm nó thơm trong một năm.

Tin vào định mệnh

- Tôi thấy Lê Minh Sơn luôn kiêu hãnh với những gì mình đã làm. Nhưng nhiều người nghĩ, đỉnh cao của Lê Minh Sơn đã qua rồi, cái thời của “Nắng lên”, của “Bên bờ ao nhà mình”?

-Tôi sống bằng âm nhạc và sống đầy kiêu hãnh. Còn viết là một nhu cầu. Ai nghĩ đỉnh cao của Lê Minh Sơn đã qua là vì tâm hồn của họ đã đóng lại rồi, không chịu tiếp nhận cái mới. Giống như có nhiều người họ chỉ nghe nhạc tiền chiến vì tâm hồn của họ đóng lại ở đó. Cuộc sống là sự mở. Bạn chơi, bạn nghe và hãy mở toang tâm hồn của mình ra và sẽ có bộ lọc lưu giữ lại những gì đọng lại. 

Mỗi người có một mệnh. Mệnh của tôi là viết về quê hương, đất nước. Cũng là cây đa, bến nước, sân đình, một chủ đề rất cũ nhưng mỗi người có một góc nhìn. Nhạc sĩ Phó Đức Phương viết một kiểu, nhạc sĩ Nguyễn Cường viết một kiểu, và đến thế hệ tôi, Lê Minh Sơn lại là một sự khác biệt nữa. Nhưng sự khác ở đây, là kế thừa truyền thống chứ không phải những thứ từ trên trời rơi xuống. Cái mới bao giờ cũng là điều kỳ diệu. Nó khác với kiểu cứ nhăm nhăm nghe bọn tây có gì để quay trở về làm hàng nhái, chiều những cái tai dễ giải. Sự khác cơ bản ở đây là linh hồn mà thôi, còn công nghệ, chất liệu thì như nhau.

- Và anh đã làm nên sự khác biệt?

- Tôi nghĩ sự khác biệt làm nên Lê Minh Sơn. Nói đến Lê Minh Sơn chắc chắn không phải hàng nhái.

- Trong đêm live show lần này, Lê Minh Sơn sẽ công bố một bài hát mới về biển đảo được dàn dựng rất công phu?

- Tôi vừa viết một bài về Trường Sa- Hoàng Sa rất vạm vỡ, xuất phát từ thực tế đời sống nó sẽ vỡ òa. Tôi đã đi Trường Sa cách đây 4 năm, rất nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ đến bây giờ mới lắng đọng. Đời sống được cảm nhận qua một ngòi bút mà họ sống thực với đời sống đó, và với một tay nghề cao, chắc chắn sẽ có một sản phẩm không tệ. Nếu tung hô khẩu hiệu thì chẳng để lại trong lòng mọi người điều gì cả. Tôi muốn thổi vào một điều gì đó và tôi tin nó sẽ ở lại. Viết một tác phẩm ở lại là một điều khó khăn. Tùng Dương sẽ hát bài này trong đêm nhạc sắp tới của tôi. Nhớ ngày xưa cha ông ta thuyền nan/ buồm nâu lướt sóng/ rút kiếm chém cá kình biển Đông/ đặt mốc lãnh thổ Hoàng Sa, Trường Sa/ nơi đây những ánh mắt nhìn nhau rạo rực tổ quốc/ nơi ấy Hoàng Sa, Trường Sa/Nam quốc sơn hà Nam Đế cư..."

- Vậy sau Hoàng Quyên sẽ là gì?

- Tôi chưa biết. Rồi lại đi tìm, nếu không tìm thấy thì sẽ quay trở lại với một điều gì đó. Nhưng chắc chắn năm sau sẽ làm một chương trình với Thanh Lam, một sản phẩm cỡ Nắng lên chẳng hạn, đã 11 năm rồi kể từ thời đó.

- Và âm nhạc thời điểm này sẽ khác. Anh có sợ mình không vượt qua được cái bóng của ngày xưa?

 - Âm nhạc ở thời điểm này sẽ mặn hơn bởi nó chất chứa quá nhiều những vấn đề của đời sống. Âm nhạc Lê Minh Sơn chưa bao giờ nhẹ cả. Nhưng đến lúc này, mọi thứ chín muồi hơn, lỳ lợm hơn, từng trải hơn, và nếu có điên thì cũng sẽ điên ngầm hơn. Trước đây, bao nhiêu cái điên mình cứ tòe ra hết.

- Nhưng Lê Minh Sơn sẽ vẫn luẩn quẩn mãi trong cái bờ ao của nhà mình đến bao giờ?

- Ít ra tôi còn có một bờ ao để bám vào đó. Có người loay hoay mãi mà chẳng biết bám víu vào đâu. Tôi tin vào định mệnh. Như số mệnh của tôi sinh ra để yêu cái đẹp, làm cái đẹp trở về nguyên bản của nó. Sự bình dị và đơn giản nhất chính là cái đẹp. Đừng cố gồng mình lên, đừng định kiến. Muốn làm được nhạc tốt thì phải có văn hóa. Phải nghe, đọc, rèn luyện, tích lũy từ truyền thống gia đình. Tôi luôn sống trung thực và tử tế với tâm hồn của mình. Không suy nghĩ suy nghĩ của người khác, không nói lời của người khác. Một người sống thế cũng bi kịch chứ, bi kịch không có đám đông. Nhưng không sao, mình là thủ lĩnh, mình định hướng được đám đông. Tôi là người kiêu hãnh. Tôi kiêu hãnh bao nhiêu thì mong manh bấy nhiêu. Vì thế, tôi không nhạy cảm với cái xấu. Tôi sống cuộc sống nhẹ và bay. Những người chửi bới nhiều nhất là những người chẳng làm gì. Họ không bằng cây cỏ. Hãy làm điều gì đó tốt đẹp nhất cho cuộc sống của mình.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện thú vị của anh

Khánh Linh
.
.
.